Đọc truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới! – Chương 456: Ấm áp!
Vừa rồi khóc mệt cộng thêm ăn uống no say làm Đông Đông có chút buồn ngủ. Bé ngáp ngắn ngáp dài, níu níu lấy tay cậu, giọng nũng nịu:
“Baba, Đông Đông buồn ngủ rồi! Con muốn nghe chuyện cổ tích. Baba kể cho con nghe đi.”
Trang Dụ cười dịu dàng, gật gật đầu: “Được! Baba kể chuyện cho con nghe. Con muốn nghe chuyện gì nè?”
“Con muốn nghe chuyện “Hoàng tử ếch!”. Tối hôm qua trên tivi có chương trình kể chuyện bé nghe mà… mà con…”
Ấp a ấp úng bé không dám nói hết sợ cậu lại buồn, hai ngón tay đan vào nhau chọt chọt thể hiện sự lúng túng của mình. Cậu xoa xoa đầu bé, trán cụng trán đầy yêu thương. “Baba biết rồi! Đông Đông cười kể cái nè. Baba kể con nghe “Hoàng tử ếch.” liền.”
“Dạ! Hi hi!”
Bé hưng phấn trong đợi cậu kể, mắt lắp la lấp lánh tưởng như đang nhìn kim cương. Càng nhìn cậu càng cảm thấy bé thật đáng yêu!
Mới vừa định kể thì cậu đã bị Cố Ngạo ngăn cản:
“Xí xí! Em khoan kể đã! Anh có chuyện này muốn hỏi em này.”
“Được, anh hỏi đi!” cậu có chút nghi ngờ nhìn anh.
“Ờm… ờ… thì… Tại sao người ta lại đặt tên là “Hoàng tử ếch” mà không phải là một cái tên nào khác chứ? Vì ếch nó có nhiều họ hàng như cóc, nhái, nòng nọc nè. Ếch có hay ho gì đâu mà đặt. Có phải ông sáng tác câu chuyện này thích ăn cháo ếch không em?”
Lâu lâu hỏi ngu bị vợ tát cho không trượt một phát nào. Bị tát thì cũng thôi đi, cậu còn hung hăng nhéo lỗ tai anh xách lên, miệng tụng một ngàn bài kinh quen thuộc.
“Anh tới giờ rồi phải không? Tự nhiên đi hỏi mấy cái chuyện tào lao như thế hả? Anh làm như mình là đứa con nít ba tuổi không bằng. Nhìn lại mình đi, già cái đầu rồi còn làm mấy trò này. Sao anh không hỏi tại sao ông trời lại để ba mẹ sinh ra anh mà không phải là một thằng nào con nào khác để em đỡ khổ đi? Em cho anh chết… nhéo chết anh này… lỳ lợm…”
“Á… đau quá… Em nhẹ nhẹ chút.” Anh đau điếng nương người theo hướng cậu xách tai mình. Miệng mếu máo khóc không ra nước mắt.
“Bà xã! Em ác quá! Người ta không biết mới hỏi chứ bộ. Nếu anh biết anh hỏi em làm gì để bây giờ chịu khổ thế này đây. Ấy… đau đau đau… Ông trời để anh đến thế gian này là mong muốn anh chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em đó. Nhiệm vụ cao cả như thế làm sao mà giao cho mấy con mắm thằng muối nào được chứ. Chỉ có một người đẹp trai, soái ca, ga lăng, giàu có hết phần thiên hạ như anh mới hoàn thành được nhiệm vụ này thôi. Em nên cảm thấy may mắn vì ông trời phái anh xuống hầu hạ em đi. Á… ah… Ui da… Đau đau đau… Anh sai anh sai… Phải là anh thật may mắn vì có một người vợ vừa đảm đang vừa xinh đẹp như em. Bà xã là tốt nhất, hiền hậu nhất không ai hiền hậu bằng.”
“Hứ, vậy còn nghe được! Tạm tha cho anh lần này. Lần sao còn hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa thì đừng có tránh sao em vô tình để mình anh chơi vơi nha nha nha.”
Cậu buông tha tai anh, hất hất mặt ta đây là cọp đực, nhào vô ta táp đứt thịt. Cố Ngạo ô ô, than trời than đất, tay xoa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình:
“Em quá đáng lắm! Dữ như hung thần ác sát vậy đó. Trên đời này chỉ có anh mới chịu nỗi em thôi. Hỏi có xíu cũng bị đánh tan nát ông bà. Ấy… ấy… ấy, em đừng trừng anh nữa. Lát rớt tròng anh lượm lại không có kịp. Hắc hắc!”
“Xía, thấy ghét! Anh là đồ điên.”
“Làm gì có thằng nào điên mà đẹp trai được như anh. Em chê anh điên mà em là vợ của thằng điên suy ra em cũng không bình thường. Ha ha!”
“Đồ tự luyến đáng ghét!”
“Anh không có tự luyến, anh chỉ nói sự thật thôi. Ha ha!”
Cứ cậu mắng một câu anh phản lại ba câu, ai đấu cho mà lại. Cậu tức muôn banh lồng ngực, phập phồng lên xuống cố kìm nén xúc động nhào tới đập anh một trận tới khi khóc cha gọi mẹ thì thôi. Miệng con két hay gì mà lẻo lự thấy ghê. Tức chết cậu mà!
Đông Đông nằm một bên xem cha và baba mình khẩu chiến mà cười khanh khách. Tuy bé không hiểu hết những gì hai người nói nhưng bé cảm thấy hai đấng sinh thành mình thật trẻ con. “Ha ha! Baba mặt đỏ như trái ớt rồi kìa. Dễ thương quá! Cha, lỗ tai cha cũng đỏ luôn kìa.”
Xém xíu nữa quên mất nhiệm vụ, cậu bậm bậm môi không thèm để ý tới anh nữa:
“Đông Đông mặc kệ cha đi! Baba kể chuyện cho con nghe này. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa… ở một vương quốc nọ…”
Cậu kể chuyện bằng chất giọng trầm ấm cực cuốn hút người nghe. Không chỉ Đông Đông chăm chú nghe kể mà Cố Ngạo cũng thật nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện anh bỏ lỡ rất rất lâu trước đây. Cái thời tuổi trẻ chúng được cho là nhàm chán không phù hợp với đại ca phá làng phá xóm gieo rắc tai họa khắp nơi là anh. Nó nhảm nhí tới cỡ nào nhưng thông qua vợ liền cảm thấy hay và dễ nghe đến không ngờ. Vợ anh mặt hiền hiền, đôi môi hấp hé nhấn nhá từng câu từng chữ làm anh muốn nhào tới cắn một ngụm. Đúng là Cố Ngạo anh có mắt tinh tường mới rước được một chàng vợ xuất sắc tới vậy. Hắc hắc! Hạnh phúc còn gì bằng khi ta được vườn trọn gói một gia tài quý giá đến vậy chứ.
Chống cằm tự luyến một hồi anh ngủ gục xuống giường lúc nào không hay, trên miệng còn nở một nụ cười ngọt ngào. Lúc Đông Đông ngủ say, đắp chăn cẩn thận cho bé rồi cậu mới chợt phát hiện anh cũng chìm đắm vào giấc ngủ ngon. Trong giây phút ấy tim cậu như đập hẫng đi một nhịp, cái cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người này thật vi diệu đi. Cậu nhịn không được khom người xuống đặt lên má anh một nụ hôn tràn ngập yêu thương. Vuốt ve gương mặt trầm tĩnh của anh cậu cứ vậy chìm đắm không muốn rời mắt khỏi giây phút nào.
Cậu biết anh đã cố gắng rất rất nhiều để cho cậu và đám nhóc có một cuộc sống hạnh phúc. Anh nói anh là người có lỗi để cậu chịu nhiều uất ức nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy. Những chuyện kinh khủng cùng mấy năm khổ cực kia là do cậu tự làm tự chịu. Ông trời nào dễ dàng tha thứ cho cậu được, nếm đủ trái đắng trả đủ nợ rồi thì cậu mới được hạnh phúc chứ. Cậu vốn nghĩ thời gian anh quen cậu không lâu tình cảm sẽ không mấy sâu nặng. Ngay chính bản thân cậu cũng từng nghĩ có thể do trong bụng mình có sự ràng buộc với anh nên luôn nhớ anh mãi không quên được. Nhưng tình yêu không quan trọng thời gian quen dài hay ngắn mà sau khi yêu chúng ta còn đọng lại được gì trong trái tim mình. Nếu đủ yêu, đủ bao dung thì dù xa cách mấy tình yêu của hai người chỉ có càng ngày càng nhiều chứ không vơi đi một chút nào. Cậu hiểu mình là con người nhát gan, nhu nhược, không dám đối mặt với khó khăn. Nếu trước đây anh không đủ rộng lượng mặt kệ cậu vì lý do gì mà xa anh, mặt kệ cậu có từng lấy vợ sinh con hay không, bị người ta chà đạp như thế nào mà vẫn dành trọn trái tim cho cậu thì có lẽ bây giờ cậu không được hạnh phúc như thế này đâu. Anh luôn luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, chẳng bao giờ chùng bước hay than vãn bất cứ chuyện gì cả. Nhìn vào nghĩ anh là người xem mọi chuyện như trò chơi nhưng anh cực kì nghiêm túc với những việc cần làm. Thật may mắn vì anh đã ở bên cậu, yêu cậu nhiều như thế.
Ông xã! Em yêu anh! Anh vất vả rồi! Hy vọng có kiếp sau kiếp sau nữa chúng ta vẫn có thể bên nhau, yêu nhau.
Chìm đắm trong hạnh phúc cậu nhích người lại gần anh hơn, đầu gác lên vai anh ngủ một giấc ngon lành.
……………:))
Nhỏ tác giả: Tức bay cái lồng ngực, hai người tới khi nào mới chịu ngưng sản xuất cơm cho cho bà đây ăn hử?
Trang Dụ: Xin lỗi cưng nhiều!
Cố Ngạo: Cần gì xin lỗi con nhỏ ế trong mọi thời thế này. Nó tự viết tự ăn cẩu lương thì trách ai được? Tự làm tự chịu đi!
Nhỏ tác giả: Ủa chứ không phải anh hứa tôi viết cho hai vợ chồng mấy người ngọt thì sẽ giới thiệu người yêu cho tôi hả? Gạt người! Cẩn thận bà đây ngược chết hai người.
Cố Ngạo một tay cầm mã tấu một tay cầm con dao Thái Lan, nghiến răng nghiến lợi: Tội làm con trai tôi bị thương tôi chưa xử đâu ở đó mà lên án. Thử ngược xem, ông đây đập vỡ sọ đâm lủng ruột.
Trang Dụ gật gù: Đâm liền đi anh, cho em xem ké.
Cố Ngạo: Ok bà xã đại nhân!
Nhỏ tác giả vừa chạy vừa né dao vừa lượm dép vì tiết của. “Hứ! Chờ đi! Đáng ghét!”
………:))
Viết sắp xong mà tự nhiên mất hết mới cay làm sao. Các bạn đọc truyện vui vẻ nha!