Đọc truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường – Chương 33
Hôm ấy trong giờ làm, đang loay hoay bưng bê thức ăn từ trong bếp ra thì ở đâu xuất hiện chướng ngại vật làm nó té xuống, đĩa thức ăn trên tay bắn hết lên người khách ngồi gần đó.
Lồm cồm bò dậy, nó chẳng biết xử lý sao với tình huống này. Mặc dù biết chắc có người chơi mình nhưng không lẽ đứng dậy lôi cổ kẻ đó ra chửi. Cũng may là hắn nhanh chân chạy qua giúp nó, miệng xin lỗi rối rít còn tay thì nhanh nhẹn lấy khăn giúp lau giúp cho ông khách.
-Con xin lỗi.
-Lần sau làm việc cho đàng hoàng xíu, bực bội quá.
Lẳng lặng nghe ông khách chửi xong, nó ấm ức bước ra đằng sau quán, đều là phục vụ giống nhau cả thôi sao lại cố ý hại nó để làm gì cơ chứ.
Hắn nghĩ nó buồn nên chạy theo an ủi.
-Không sao đâu, Linh đừng buồn, chắc tại nền nhà trơn quá.
-Cậu nghĩ tôi dễ bị té vậy đó hả? Thôi không nhắc nữa, vào làm việc đi.
Nó bực bội đi vào trong, hắn nghe xong cũng chưa hiểu lắm câu nói của nó. Thôi kệ, chịu khó để mắt trông chừng nó là được rồi.
Cũng vì cái tội bất cẩn này mà đợi xong hết việc, nó bị anh quản lý quán ca cho một bài ca nhớ đời làm hắn chờ ở ngoài đến mức ngủ gật.
-Cậu về trước đi, lát hồi tôi chở Linh về cho.
Anh ta bảo về trước nhưng cảm thấy có gì đó không yên tâm lắm nên hắn cứ chần chờ không chịu về.
Thấy vậy, anh ta cũng chưa chịu từ bỏ ý định.
-Có một số kỹ năng tôi phải chỉ dạy lại cho người mới, nên cậu cứ về đi.
Không muốn làm phiến hắn, nó ở trong vẫy tay ra hiệu cho hắn về trước.
Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định đi về nhưng đi được một đoạn, không biết nghĩ thế nào lại thay đổi ý định quay trở lại quán lần nữa.
Nói về anh quản lý, anh ta đúng là biến thái thứ thiệt. Nghe mấy người nhân viên trong quán nói này nói nọ, nào là nó rất thích anh, lại rất kinh nghiệm trong những chuyện ấy, chỉ cần có ít tiền là nó chiều hết nên anh ta mới tìm cách giở trò.
Hắn vừa đi thì anh ta cũng thay đổi nét mặt ngay lập tức, miệng cười gian ơi là gian ngồi xuống cạnh nó.
-Lúc nãy té đau không em?
Nó bắt đầu cảm thấy nổi da gà với cái cách nói chuyện ngọt ngào này.
Thấy nó hơi dè chừng, anh ta tiếp luôn.
-Em biết không, ba mẹ anh mở cái nhà hàng này cho anh quản lý vì sợ anh đi chơi thôi, chứ nhà anh giàu có tiếng ở thành phố đó em.
-Chuyện đó có liên quan gì đến em sao?
Vừa nói nó vừa đứng lên định rời khỏi chỗ này, trên đời này sao lại có người vô duyên đến mức độ này cơ chứ. Anh ta vội đưa tay qua giữ lấy eo nó, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa đôi chân lộ ra vì mặc váy.
-Tất nhiên là có liên quan rồi, chiều anh một đêm đi rồi em muốn gì anh cũng chiều tất, nhà anh dư sức để nuôi em mà.
Cái giọng sặc mùi biến thái của anh ta làm nó cảm thấy khinh bỉ kinh khủng, trên đời này tại sao lại có loại người như thế này cơ chứ. Mà cũng đúng thôi, mấy người có tiền thì muốn gì chẳng được, thậm chí còn có nhiều người tự nguyện đến nữa đấy chứ.
Nó gạt tay anh ta ra, rồi nhìn thẳng vào mặt không chút run sợ.
-Tôi đi phục vụ chứ không phải làm gái, muốn thỏa mãn nhu cầu thì ở ngoài kia thiếu gì người cho anh tìm.
-Đừng có vờ thanh cao nữa, con gái bọn em ai chẳng thích mấy cái này. Yên tâm, anh sẽ không để em chịu lỗ đâu.
Nói xong anh ta cho tay vào váy nó, tay còn lại ôm chặt lấy eo không chịu buông ra. Điên tiết với loại người biến thái này, nó mạnh tay đẩy ra không thương tiếc.
-Anh bị điên à?
-Nếu hôm nay em từ chối anh thì xem như xong đời rồi đó, ngoan ngoãn đi cô bé.
Mặc kệ những lời hù dọa đó, nó bước thật nhanh ra khỏi quán, đầu óc cũng chẳng nghĩ được bất cứ gì khác.
Nhưng đâu dễ dàng như thế, anh ta cũng lao tới kéo lại, vì dùng sức quá mạnh nên chiếc áo sơ mi mặc trên người bung nút để lộ phần ngực vô cùng quyến rũ.
Cũng may nó nhanh chân bỏ chạy khỏi quán để thoát khỏi con mắt háo sắc của anh ta, trên đời này tại sao lại có loại người như thế này cơ chứ.
Nó chạy mà trong lòng cảm thấy uất ức muốn khóc kinh khủng, tại sao muốn sống một cuộc sống yên bình mà cũng khó khăn đến thế.
Nó biết từ lúc vô đây làm đến giờ, Thoa nhìn nó với con mắt chẳng mấy thiện cảm, chuyện chiều nay cũng là do chị ấy làm. Rồi còn đủ thứ chuyện khi không có hắn bên cạnh nữa, thảo nào hôm qua đến giờ cứ thấy chị ta thủ thỉ với tay quản lý mãi.
Đang lẩm nhẩm hát vu vơ mấy câu để giết thời gian, bất chợt nhìn thấy nó hốt hoảng chạy ra hắn liền lao tới như bay.
-Có chuyện gì vậy Linh?
Nghe giọng nói quen thuộc, tự dưng nó cảm thấy an tâm rất nhiều.
Hai tay vẫn giữ chặt chiếc áo trên người, nó xấu hổ không dám ngước mặt lên nhìn hắn lấy một lần.
-Sao vậy? Nói Khang biết có chuyện gì vậy hả? Có phải anh ta…
-Tôi muốn về nhà.
Nó không trả lời, nhưng ánh mắt buồn buồn của nó đã nói lên tất cả, không ngờ cái tên đó lại dám làm như vậy. Trước đây hắn nghe nói người cũ cũng nghỉ việc vì chuyện này nhưng không tin lắm, đến bây giờ thì mới tin đây là sự thật.
-Không sao rồi, lên Khang chở về.
Nhẹ nhàng vỗ vai nó an ủi xong, hắn quay sang dựng chiếc xe đang nằm chỏng chơ trên đường. Lúc nãy vội vàng quá chẳng nghĩ gì được nên quăng xe xuống chạy đến chỗ nó, bây giờ nhìn lại thấy cái bánh xe bị cong mà thấy thương luôn.
Thế là hai đứa đành dắt bộ về nhà.
-Linh ổn chứ?
Vừa đi hắn vừa nhìn sang nó mà cảm thấy hối hận. Tại sao lại có thể đi tin tưởng một người biến thái như tay quản lý đó cơ chứ, suýt chút xíu nữa thôi thì nó đã bị…
Vẫn không nhìn hắn, nó chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình gì nữa.
-Lúc nãy tôi đã rất sợ hãi, nhưng bây giờ nhẹ hơn rồi.
-Lần sau Khang sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu, có biết là nhìn thấy Linh như vậy Khang lo lắng thế nào không?
Hắn buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình xong mới cảm thấy hơi bị hố nên đánh trống lãng sang chuyện khác ngay.
-Để ngày mai Khang kiếm chỗ làm mới cho Linh nha. Về tới nhà ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nó khẽ gật đầu.
Cũng may còn có người bạn này bên cạnh, nếu không nó cũng chẳng biết làm gì vào lúc này nữa.
…
Về tới nhà, nó ngồi trong bóng tối nghĩ ngợi về chuyện hôm nay.
Là do nó đáng bị khinh thường nên mới bị người khác nhìn với con mắt như vậy sao?
Những hành động của anh ta làm nó nhớ đến Thức, cái thứ cảm giác sợ hãi của ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
Nó quá mệt mỏi khi cứ mãi giam mình trong cái quá khứ u buồn đó và rồi cái hiện tại cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Nó nhớ Đăng, nhớ đến mức chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức, nhớ đến mức chỉ cần được nhìn thấy cậu nó sẽ không ngại ngùng mà giữ chặt lấy cậu không rời.
Đăng từng nói sẽ bảo vệ nó đến suốt cuộc đời, từng hứa sẽ không để nó chịu bất cứ tổn thương nào cả, vậy mà cậu nhẫn tâm ra đi không một lời từ biệt.
Cuộc sống thật oái ăm, nếu không có đủ mạnh mẽ chắc khó lòng vượt qua những khó khăn thách thức này.
Đau lắm, nó cứ để mặc nước mắt chảy ra mà không muốn níu giữ lại…
-Linh ơi mở cửa cho Khang với.
Tiếng gọi của hắn phá tan sự trầm mặc trong lòng, không biết có phải trùng hợp không nhưng mỗi lần nó đau khổ hắn đều xuất hiện đúng lúc.
Nó ra mở cửa với đôi mắt buồn rười rượi làm hắn cảm thấy nhói lòng.
Không nói không rằng, cũng chẳng biết ở đâu ra bản lĩnh mà hắn bước tới ôm lấy nó vỗ về, điều mà lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chủ động làm.
-Sau này Khang sẽ bảo vệ Linh, không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Linh nữa, Khang hứa.
Câu nói của hắn làm nó bật khóc, là do cảm động hay vì sự chân thành của một người bạn nó cũng chẳng biết, chỉ biết rằng giờ phút này đây trong vòng tay ấy nó cảm thấy thật ấm áp.
Cứ thế, nó trút tất cả nỗi buồn theo nước mắt tuôn ra, cảm ơn hắn vì đã an ủi nó, cảm ơn hắn vì đã đến để nó không còn cảm thấy cô độc trong cái thế giới rộng lớn này.
…