Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 31


Đọc truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường – Chương 31

Cuối tuần, đường phố đông đúc và nhộn nhịp hơn, 10h rồi mà xe cộ lúc nào cũng tấp nập qua lại.

Nó đèo hắn từ chỗ làm về nhà, bình thường toàn để hắn chở thấy cũng tội
tội nên thôi chia nhau ra vậy mà khỏe hơn, với lại có khi nó còn mạnh
hơn cả hắn nữa đấy chứ.

-Ngồi sau xe con gái chở ngại ngại sao ấy.

Hắn thấy người ta chốc chốc lại nhìn ngó hai đứa nên cảm thấy ái ngại. Còn
nó thì chẳng quan tâm, chuyện bình thường ở huyện, với lại luật pháp nào cấm chuyện này đâu mà lo.

-Vậy có muốn chở hay được chở?

-Tất nhiên là muốn được chở rồi. À, mai chủ nhật ba đứa mình đi picnic đi.

Ý kiến hắn vừa đưa ra đã bị nó gạt ngay lập tức, nghĩ sao hết người lại rủ nó đi chơi, đâu có rảnh.

– No, muốn đi hai người đi đi.

– Tụt cả cảm hứng.

Hắn ngồi đằng sau trề môi, đúng là không ai có thể rủ rê được con nhỏ này đi đâu hết.

-Dừng xe, dừng xe,

Đang chạy xe ngon trớn trên đường, bỗng nhiên hắn ngồi đằng sau hét toáng lên làm nó giật mình thắng xe lại thắc mắc.

-Gì vậy? Muốn đi vệ sinh à?

-Đợi xíu.

Hắn nhảy cái ào xuống xe, rồi chạy thật nhanh qua bên kia đường mua cái gì đó rồi leo lên xe lại.

-Đi thôi.


-Chút về nhà nhớ uống thuốc đi nha.

-Sao lại uống thuốc?

-Thì uống kiềm lại chứ lên cơn hoài ai chịu nổi.

Nói xong nó đạp xe thật nhanh đi, hắn ngồi sau chỉ biết cười một mình. Tự
dưng thấy nó tâm tình vui vẻ hắn cũng cảm thấy vui lây vậy không biết,
không lẽ mình lại đổi tính rồi sao.

Về đến nhà đã thấy Tuấn đợi sẵn ở đó từ khi nào rồi, tên này cũng ngộ thật khuya không lo ngủ chạy đến đây làm gì cơ chứ.

Thấy nó với hắn từ xa, Tuấn ra vẻ mừng rỡ lắm.

-Hai ông bà làm gì mà về trễ vậy, biết tôi chờ gần cả tiếng rồi không?

-Không, nếu biết thì tụi tôi đã về trễ hơn rồi.

Nó buông một câu hết sức phũ rồi mở cửa đi vào trong, Tuấn với theo.

-Tôi thật hối hận khi coi cậu là bạn đó. Hai người tắm rửa nhanh nhanh đi rồi thay đồ đẹp ra đây nha chưa.

-Làm gì?

-Đi chơi.

-Chơi gì giờ này?

-Nhiều chuyện quá, nhanh lên.

Một đứa trong nhà, một đứa ngoài cửa mà cũng ráng nói qua nói lại cho được, ráng nói thêm 5 phút nữa xem hàng xóm có qua chửi không biết liền,
không khác gì hai đứa con nít.

Tắm rửa xong xuôi, nó quấn khăn bước ra làm Tuấn hết hồn quay đi chỗ khác.

-Ê, dù gì cậu cũng con gái còn tôi là con trai, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại ăn mặc gợi cảm như vậy không được đâu.

Mặt Tuấn đỏ như quả gấc, cậu nghịch thì có nghịch nhưng liên quan đến mấy chuyện trai gái này thì ngại không chịu được.

Nó giả vờ bước đến gần Tuấn, phải cố gắng lắm mới không để bật ra tiếng cười.

-Sao lại không được?

-Không được đâu, cậu vào trong thay quần áo đi.

-Ha…ha…ha…

Không nhịn được, nó cười thật to làm Tuấn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,
đến khi thấy nó lôi chiếc khăn trên người ra để lau tóc mới phát hiện
thì ra nó có mặc quần áo bên trong, mà lúc nãy ngại quá nên không nhìn
kỹ.

Trên đời này có đứa nào bệnh như con nhỏ này không biết, điên ơi là điên.

-Chắc bữa nào tôi đè đầu cậu ra đập cho một trận quá.

Tuấn nhìn nó cảnh cáo, bây giờ hai đứa nói chuyện không khác gì hai thằng con trai thứ thiệt.

-Tôi mời.


Nó cũng chẳng sợ, với lại Tuấn nhát gan lắm, lúc nào cũng mở miệng ra thế này thế kia chứ chẳng dám làm gì ai đâu.

-Bớt cãi nhau giùm cái, có gì ra ngoài kia vật co luôn đi, khuya rồi mà cứ như cái chợ.

Hắn cắt ngang cuộc cãi vã không có điểm dừng của hai người đó, không gặp thì thôi mà gặp là vậy đó.

-Ai thèm cãi nhau với cậu ta, con gái gì đâu y như con trai.

-Vậy mà có người xấu hổ không dám nhìn đấy chứ.

Đấy, lại tiếp tục nữa đấy, muốn hiền cũng không hiền được với hai cái người này mà.

-Ồn ào quá, nói đi cậu qua đây giờ này làm gì?

Nghe hắn hỏi, Tuấn mới nhớ ra vấn đề rồi đứng phắt dậy.

-Suýt nữa cái con nhỏ xấu xí này làm tôi quên mất, hôm nay ba mẹ phát lương tôi bao hai cậu đi chơi đêm.

Mặt Tuấn sáng rỡ, phải dẫn hai người này đi chơi một bữa cho biết đó biết
đây, nhưng nó mở miệng ra một cái là bao nhiêu cảm hứng tụt xuống còn
zero hết luôn.

-Khuya không lo ngủ nghỉ mà đi chơi, cậu đúng là không bình thường.

-Ngày mai là chủ nhật mà, đi đi, bảo đảm vui lắm, club này dành cho sinh viên nên vui lắm.

Tuấn cố nài nỉ, còn nó thì dường như chẳng mấy hứng thú.

-Chúc ngủ ngon, tôi đi ngủ đây.

-Ơ, đừng ngủ mà.

Vẫn không bỏ cuộc, Tuấn vớt vát thêm lần nữa.

Nhưng cũng may, lần này có hắn ra tay giúp đỡ.

-Thôi đi thử một lần cho biết, dù gì mai cũng là chủ nhật mà đúng không?

Nghe hắn nói Tuấn gật đầu lia lịa, còn nịnh nọt chạy đến lấy khăn lau tóc
cho nó nữa mới ghê, kiểu này không đi cũng không được với cậu ta rồi.


Nó đành miễn cưỡng gật đầu.

-Đi thì đi, nhưng một chút xíu là về thôi đó.

Cuối cùng cũng đạt được ý định, Tuấn vui thôi rồi.

Đang định đi thì chợt nhớ lại gì đó, hắn chạy vào trong lấy hai cái bánh bao lúc nãy mua trên đường ra. Bánh chỗ này ngon nổi tiếng luôn, mở cửa vài tiếng đồng hồ là hết ngay nên mỗi lần đi làm về me hoài mà mua không
được.

Hắn đưa cho nó một cái, cái còn lại bỏ vô miệng cắn ngon lành.

-Ăn đi, hôm nay đông khách nên không kịp ăn tối.

-Thì ra hồi nãy cậu bắt dừng xe đột ngột chỉ vì cái bánh này đó hả?

-Ừm, ngon lắm. Ăn nhanh đi không thôi đau bao tử ráng chịu đó.

Nãy giờ nghe hai người họ nói chuyện, Tuấn cảm thấy mình y chang người vô
hình chẳng ai nhìn thấy, ít nhất cũng phải mời người ta một tiếng cho họ vui chứ.

Tuấn ra vẻ giận dỗi.

-Phần của tôi đâu?

-Cậu đến không báo trước nên tôi chỉ mua có hai phần à, xin lỗi nha.

Hắn vừa ăn vừa nói, còn nó nhìn cái mặt hài hước của Tuấn mà buồn cười.

Nhưng phải công nhận hắn tốt thật đấy, tốt gần bằng Đăng luôn. Kiểu này ra
đường chắc con gái xách dép chạy theo ào ào đấy chứ nhỉ.

-Ăn nhanh lên rồi đi, thấy hai người là tôi bực rồi đó.

Tuấn làu bàu trong miệng rồi đón taxi đến chỗ cái club đó, giờ này cũng còn khá nhộn nhịp, hầu hết đều là sinh viên mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.