Đọc truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường – Chương 3
Hôm đó đi làm thêm về cũng hơi khuya, nó lang thang đi bộ về nhà. Đi ngang qua một đoạn đường khá vắng, nó nhìn thấy một đám côn đồ trước mặt, hình như bọn chúng đang chuẩn bị đánh nhau. Tốt hơn hết là không nên tự rước họa vào người, nó định quay lại đi đường khác, chợt nó thấy gương mặt ai đó quen quen, hình như là thằng anh hai của lớp nó đang đứng đó thì phải, trông có vẻ như bị phục kích. Rồi bọn chúng lao vào đấm đá loạn xạ, cậu ta chỉ đỡ được vài chiêu là bị bọn kia đánh ngã gục. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, nó quay người bước đi nhưng lương tâm cắn rứt ghê quá, không lẽ thấy chết không cứu, dù gì ở trường hai đứa cũng chẳng có thù oán gì ghê gớm.
Nghĩ là làm, nó lao ra la lên hết sức có thể, mà cái giọng khổng lồ của nó hét thì cả khu phố còn nghe.
– Có công an, có công an.
Bọn kia chắc tưởng đệ tử ra hiệu nên bỏ chạy hết trơn, để lại cậu ta nằm một đống dưới đường. Cũng tại cái mặt kênh kênh, suốt ngày chỉ thích đánh nhau nên mới bị người ta trả thù như vậy. Nó chẳng biết xử lý sao với cái đống thịt này, bỏ cậu ta ở đây thì hơi ác, mà đưa cậu ta vào bệnh viện thì càng không thể, nó làm gì có tiền mà đến đó chứ. Ngậm đắng nuốt cay, hết cách nó đành đưa cậu ta về nhà. Nhìn người đầy thương tích, mặt mũi bầm dập máu me tùm lum nó có chút tội nghiệp, nên chạy đi mua vài cái băng cá nhân với thuốc đỏ bôi đầy người cậu ta.
Phòng có chút xíu, chỉ có mỗi một cái chiếu lót cho cậu ta nằm, nó đành ngồi dựa tường ngủ, vốn dĩ xưa giờ chẳng biết sung sướng là gì nên ở đâu nó cũng có thể ngủ được.
Nửa đêm thức giấc, cậu ta cố gắng mò dậy định hình lại chuyện tối qua, cậu chỉ biết mình bị đánh, rồi trong cơn mơ màng có người dìu mình đi mà thôi. Căn phòng tối om không nghe được một tiếng động nào, cậu ta lết dưới nền quơ tay tìm lối ra, không may cho cậu xíu nào, cửa thì không nắm được nhưng bàn tay phải cậu nằm trọn trên vòng một của ai đó. Khổ nổi tối quá có biết đó là gì đâu, thế là cậu xoa bóp thử đến khi nó giật mình thức giấc đấm cho một cái mới hoảng hốt buông ra.
Nó với tay bật đèn lên, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, thì ra nhân lúc tối tăm dám sàm sỡ nó, cũng may nó thức giấc nếu không không biết cậu ta còn làm gì nữa, thật là đần độn khi vác cậu ta về nhà mà. Tên Đăng gì đó cũng hốt hoảng không kém, thì ra người cứu mình là con nhỏ không sợ ai ngồi sau mình, vậy cái thứ mềm mềm mà mình rờ trúng chẵng nhẽ lại là… kỳ này tiêu chắc rồi. Nhưng mà phải công nhận có duyên thật, chị hai ra tay nghĩa hiệp cứu anh hai, câu chuyện tình quá ư là cảm động, ngay từ giây phút đó, cậu cảm thấy lòng mình có chút thổn thức.
-Biến ngay.
Nghĩ đến chuyện lúc nãy nó càng điên tiết hơn nữa, tên này tới số rồi mới có ý định sàm sỡ nó, đừng nghĩ mang tiếng là anh hai khiến nó sợ.
Cậu ta biết mình có lỗi nên hạ giọng không dám to tiếng.
-Xin lỗi, tại tối quá tôi không thấy nên mới lỡ trúng.
-Biến.
Nó vẫn giữ nguyên sắc mặt không thay đổi, đồ biến thái dê xồm, đấm một cái là còn nhẹ cho cậu ta rồi đó. Cậu ta cố gắng đứng lên, cái mặt tội nghiệp thấy thương, giữa đêm hôm khuya khoắt này mà ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm, chẳng may gặp lại đám côn đồ lúc nãy có phải tiêu rồi không. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ác quá, nó gọi Đăng lại.
-Ở lại đi sáng mai về. Còn giở trò tôi đánh gãy tay.
-Oh yeah, cảm ơn chị hai.
Tên đó thay đổi 180 độ, mặt mũi hớn hở thấy rõ. Nó liếc mắt nhìn cậu ta cảnh cáo rồi nhắm mắt lại ngủ. Giờ mới có dịp nhìn kỹ nó, cái mặt du côn thế thôi chứ vẫn rất dễ thương đó chứ, nói chung cá tính, anh hai thích.
3h sáng, nó dậy lui cui đi ra chợ làm tên đó thức giấc, cậu ta nhìn đồng hồ xong ngạc nhiên, giờ này con nhỏ giang hồ này đi đâu cơ chứ.
-Đi đâu thế?
-Làm.
-Ở đâu có việc mà làm giờ này?
-Chợ.
Nói xong nó đóng cửa nhà đi làm. Cậu ta cũng không ngủ lại được vì cứ suy nghĩ đến chuyện của nó, con gái con nứa giờ này mà đi làm gì cơ chứ, có lẽ nó rất vất vả nên mới phải cực khổ như vậy.
…
Trở về nhà lúc 5h sáng, nó mở cửa bước vào thấy tên đó vẫn còn nằm một đống ở đó, cái bộ dạng thảm hại của cậu ta làm nó cảm thấy buồn cười. Tối gấp quá nên nó chỉ bôi đại thuốc đỏ rồi dán băng cá nhân lên mấy cái vết thương, bây giờ nhìn kỹ lại thì thật là một thảm họa kinh khiếp chưa từng thấy, người cậu ta lắm lem, khắp mặt chằng chịt băng dán nhìn hài không đỡ được.
Nó dùng chân lay cậu ta dậy.
-Về.
Trong khi chờ đợi con heo kia dậy, nó tiện tay vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi kia, hình ảnh đó đập vào mắt làm cậu ta tỉnh ngủ ngay lập tức.
Nó quay lại nhìn cặp mắt biến thái kia rồi buông một câu không thể tàn nhẫn hơn.
-Biến trước khi bị trúng một đá văng ra khỏi cửa.
Thật là kinh khủng, con gái gì mà ăn nói giang hồ thôi rồi. Cậu ta đâu có chịu thua, gì chứ Đăng này đẹp trai chẳng thiếu, mưu kế cũng chẳng vừa. Thế là cậu ta nhăn nhó cái mặt như rất là đau đớn.
-Hình như chân tôi bị gãy rồi, đau quá.
-Gãy thì lết đi.
Nói xong nó lấy đồ vô nhà vệ sinh tắm rửa, cậu ta ở ngoài này suy nghĩ làm cách nào để có thể ở lại với nó thêm một ngày. Chợt ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu rướn người qua lấy cái bình thuốc đỏ để đó rồi ngậm vào miệng một ít. Vừa thấy nó bước ra cậu giả vờ ho một tràng dài rồi thuốc đỏ chảy ra như bị hộc máu vậy, nhìn khiếp ơi là khiếp.
Mới vừa nhìn nó có chút hoảng nhưng nhìn kỹ lại là biết ngay cậu ta chơi chiêu rồi, gì chứ mấy cái này nó rành lắm.
-Hình như tôi bị chấn thương bên trong rồi, ngực đau quá.
Giả vờ nhăn nhó, Đăng ôm ngực thấy thương lắm. Nó biết tỏng mánh khóe của tên này rồi, cúi xuống lấy bông gòn lau “máu” trên mặt cậu ta, khỏi phải nói cậu bất ngờ và sung sướng ra sao, nhìn cái mặt lạnh lùng không biết cười của nó lại có lúc cư xử dịu dàng vậy sao.
Đang say sưa ngắm nó thì cậu bị “ăn” nguyên cục bông gòn vừa mới lau xong từ nó.
-Đi chết đi.
Nói xong nó vác cặp đi học để mặc cậu ta ở lại thích nằm vạ bao nhiêu thì nằm, dù gì trong nhà cũng chẳng có gì để mất mà phải lo ngại.