Đọc truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường – Chương 22
Hôm nay đi học với tâm trạng thoải mái, nó vừa đi vừa bỏ hai tay vô túi quần nhìn y chang một thằng con trai chính hiệu.
Nhìn cái bộ dạng hơi hơi láo cá đó, Đăng nhíu mày kéo tay nó ra khỏi túi rồi nắm chặt không chịu buông, cậu thích nhìn thấy nó nữ tính cơ.
-Đồ dê xồm.
Nó làu bàu trong miệng, cố gắng giật tay ra khỏi tay cậu nhưng không có cách nào làm được, người gì đâu mà dê thấy ớn.
-Nói cho cậu biết một bí mật là nắm tay có bầu đó.
Đăng vừa nói vừa cười, con nhỏ này có khi nào ngốc ơi là ngốc mà tin thiệt không biết, lúc đó chắc cậu cười cả ngày cũng không đã quá.
-Vậy thôi buông ra đi chứ giờ Kiến mà mang bầu với Voi làm sao mà đẻ.
Nó cũng không vừa, gì chứ cãi tay đôi với Đăng là nó thích lắm.
-Ờ ha, ca này khó đây, nhưng tôi muốn có con.
-Muốn thì tự đi mà đẻ, người gì vô duyên dễ sợ.
-Tôi không đẻ được nhưng tôi có thể làm người khác đẻ, muốn thử không?
Mặt Đăng đột nhiên trở nên gian bất thường, cái ánh mắt biến thái cứ quét qua quét lại làm nó xấu hổ kinh khủng. Nó vốn không phải dạng con gái quyến rũ như người khác, nhớ lúc dậy thì vòng một cứ to từng ngày làm nó sợ lắm, cứ tìm đủ mọi cách cho nó nhỏ lại. Đến bây giờ lớn hơn một xíu mới biết rằng nhiều người ao ước có được vòng một đầy đặn cũng không thể có được. Nó có làn da hơi ngăm do cứ phải lang thang ngoài nắng gió, nhưng làn da ẩn sau lớp quần áo thì trắng hồng không tì vết vô cùng xinh đẹp.
-Cậu đi chết đi, đồ biến thái.
Nghe nó chửi Đăng chỉ biết mỉm cười. Cái tính cộc cằn thô lỗ của nó lúc nào cũng thế nhưng càng tiếp xúc sẽ càng nhận ra bên trong là một con người tốt bụng và dễ thương khủng khiếp.
Đôi khi Đăng thấy nó giống như một đứa con nít hay giận dỗi, mỗi khi trêu chọc cậu lúc nào cũng ngước mặt lên, miệng cười mỉm, hai con mắt híp lại rất đáng yêu.
Nhưng cũng đôi khi Đăng thấy nó cứ như một bà cụ thích càu nhàu, nào là phải biết tiết kiệm thức ăn, mộtngày có bao nhiêu trẻ em phải chết đói còn cậu thì cứ kén cá chọn canh. Rồi tóc tai phải cắt cho gọn gàng, có muốn nhuộm thì nhuộm một màu thôi ai đời lại móc lai y như đội cả cái cầu vồng trên đầu.
Đôi khi nó lại giống như thiếu nữ, đỏ mặt xấu hổ khi bị cậu trêu chọc mặc dù rất nhanh sau đó lấy lại phong độ và trêu ngược lại cậu.
Cậu không biết mình thích nó từ khi nào, nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng mỗi ngày cậu càng thích nó nhiều hơn, và thứ tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ vơi dần theo thời gian.
….
Vừa đặt chân vào lớp, nó hơi bất ngờ vì cái không khí náo nhiệt của lớp học toàn thành phần cá biệt này. Cả đám bu lại bàn luận gì sôi nổi lắm, nó cũng chẳng quan tâm về chỗ ngồi của mình.
-Sắp có trò vui để xem rồi đó.
Đăng nói nhỏ vào tai nó, nghe là biết cái lớp này lại muốn phá giáo viên để được nghỉ tiết đây mà.
Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng nôn nao lắm, học sinh đi học có ai không muốn được nghỉ bao giờ đâu, đặc biệt là môn lịch sử với bà cô được tụi nó ưu ái đặt cho biệt danh “Tiến sĩ gây mê” này chứ.
-Về chỗ hết cho tôi.
Nghe tiếng lảnh lót vang lên là biết ai xuất hiện rồi. Cái lớp đang nháo nhào bỗng nhiên yên phăng phắc không một tiếng động làm bà cô cũng hơi chút bất ngờ.
-Hôm nay tôi sẽ không kiểm tra bài cũ, cũng hi vọng không có ai phải ngồi vào sổ đầu bài trong tiết học của tôi.
Ở bên dưới bắt đầu xuất hiện một vài giọng cười khúc khích, kỳ này chắc bà cô tiêu đời thật rồi.
Như thường lệ, việc đầu tiên của cô là cầm phấn ghi bài học, công việc quá quen thuộc nên cô cũng chẳng thèm nhìn tới, chỉ cho tay vào hộp và lấy thôi.
Cả lớp nín thở chăm chú nhìn cô.
1 giây….2 giây…..3 giây…..
– Á………………..
Giọng bà cô la hét thất thanh làm cả đám cười nghiêng ngả, thì ra bọn chúng bắt một con rắn nho nhỏ không độc cho vào hộp đựng phấn. Khi bà cô vô tình chạm vào trúng cái gì mềm mềm thì hốt hoảng đến độ suýt xíu nữa là xỉu. Mặt mày xanh mét, tay chân run rẩy nhìn thấy thương gì đâu luôn đó.
Ông thầy dạy lớp kế bên nghe tiếng la liền chạy sang, nhìn thấy mặt bà cô thảm quá nên đỡ bả xuống văn phòng, thế là cuối cùng âm mưu hãm hại bà cô hét ra lửa đó cũng thành công.
-Haha, sao mà vui thế không biết.
-Càng nghĩ tao thấy tụi mình thông minh khủng khiếp.
-Cho bả chừa lần sau đừng có mà chửi rủa lớp mình nữa.
-….
Mấy đứa trong lớp khoái chí thôi rồi, đến cả nó còn cười nghiêng ngả thì bảo sao đám kia không cười cho được.
-Tụi bây nhanh thủ tiêu con rắn trước khi quản sinh xuất hiện.
Đến khi Đăng lên tiếng nhắc nhở tụi nó mới bừng tỉnh đem con rắn đi giấu.
Thằng Tuấn cầm từ trên bàn giáo viên xuống tới chỗ ngồi vừa đi vừa hù dọa làm cho cả đám con gái sợ xanh mặt. Đến khi đưa trước mặt nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Nghĩ sao người hành tẩu giang hồ như nó lại đi sợ mấy con này cơ chứ.
-Cậu cầm đi trước khi tôi nhét vào hậu môn cậu đấy. Nó quay ngược lại cảnh cáo.
-Trời, cậu có phải là con gái không hả? Tôi chịu thua.
Thằng Tuấn thất thểu xách con rắn về bỏ trong cặp, rồi ngước nhìn nó với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Nhưng cũng chẳng được sung sướng bao lâu, ông quản sinh xuất hiện với ánh mắt đầy hận thù.
-Ai bày ra trò này?
Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động làm ổng càng điên hơn nữa. Đập bàn một cái rầm, ổng hét muốn ra một đống lửa.
-Tôi hỏi lại lần cuối, ai bày ra cái trò này, nếu không khai thì cả lớp phải chịu phạt.
Cái lớp này học thì dở, quậy là trùm nhưng được cái đoàn kết ghê lắm, cho dù có biết ai làm bọn chúng cũng sẽ bao che đến cùng à.
Ông thầy tốn nước bọt mà chẳng được cái gì, ổng điên quá ca nguyên một bài thuyết giáo dài 10 phút, sau đó kết luận cả lớp trực nhật toàn trường trong một tuần rồi ra ngoài.
Trời ạ, trực cả trường thì bao giờ mới xong chứ, nó chán nản nằm úp mặt lên bàn nhìn thảm ơi là thảm đến nỗi Đăng phải quay xuống an ủi.
-Đừng có lo, lát nữa nhỏ lớp phó hotgirl lớp mình xuống õng ẹo vài cái là xong chuyện à, lần nào chẳng vậy, cao tay là bị một hai ngày thôi.
-Tôi có lo gì đến vụ trực nhật đâu. Nó ngước mặt nhìn Đăng kiểu chán đời làm cậu tò mò.
-Chứ vụ gì mà mặt cậu thảm thế?
-Tôi chỉ buồn là tại sao con rắn lúc nãy không phải là rắn độc để sau này khỏi phải học môn lịch sử nữa.
-Hả??????
Cái kiểu nói chuyện nhay nhay y như thật của nó làm Đăng ngạc nhiên, cả mấy thằng ngồi gần đó cũng quay lại nhìn kiểu như nó ác ôn lắm vậy đó.
-Sao cậu ác thế?
-Tôi giỡn thôi chứ ai mà ác vậy đâu.
Đăng cũng chịu thua nhỏ này luôn, cậu nhéo mũi tình cảm làm cả bọn phải trầm trồ.
-Không sao, cậu ác hay hiền tôi cũng vẫn yêu cậu mà.
-Ê tụi bây, tới đây xem phim Hàn Quốc nè.
Đám đàn em nháo nhào cả lên làm nó không dám ngước mặt nhìn ai luôn, mặt mũi cúi xuống nhìn chằm chằm vô đống sách vở trước mặt nhưng có vô được chữ nào đâu mà.
-Hết phim rồi, chúng mày giải tán cho vợ chồng anh làm việc.
-Nhớ quay phim lại cho tụi em xem học hỏi với nha anh hai.
Thằng Tuấn đá mắt với Đăng rồi trở về chỗ ngồi. Nó cũng đã quen với kiểu nói chuyện này của cậu rồi nên chẳng thèm nói lại, ai thích nghĩ gì thì nghĩ thôi.
…