Đọc truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường – sauluoi – Chương 32
Club này không mở nhạc quá ồn ào, cũng không tạp nham như những chỗ khác, mọi người đến đây chủ yếu thư giãn và giao lưu kết bạn nên cũng không đến nỗi quá tệ.
-Thấy vui không? Xíu nữa còn có giao lưu ca nhạc nữa đó, hơi bị hay.
Lấy nước mang tới, Tuấn nói với hai người với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
-Tôi thấy cũng khuya rồi, hay cậu lên đăng ký hát một bài để đuổi khách luôn đi Tuấn.
Nó chọc quê Tuấn, định bụng quay lại trả thù nó thì bất chợt nhìn thấy người quen, cả nó và Tuấn đều đơ người.
Bốn mắt chạm nhau, chưa biết phản ứng thế nào thì Thức vội quay lưng rời khỏi quán. Chuyện gì đang xảy ra thế này, bình thường mỗi khi nhìn thấy nó Thức không bao giờ để yên, cỡ nào mà chẳng tìm cách sỉ nhục. Nhưng sao hôm nay lại kỳ lạ như thế, chẳng lẽ có chuyện gì sao.
-Có chuyện gì thế? Hắn vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nên hỏi nhỏ Tuấn.
-Đó là em trai của Linh mà tôi nói đó.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thức, hắn cũng hơi bất ngờ trước cái vẻ ngông cuồng của cậu ta.
Tự dưng nghĩ thế nào nào hắn lại nắm lấy tay nó như để tiếp thêm sức mạnh, nếu bây giờ nó mà biết được sự thật về cái chết của Đăng chắc chẳng thể nào chịu nổi.
Ba người không ai nói với ai lời nào thì Thức bỗng nhiên quay trở lại rồi bước tới trước mặt nó.
-Tôi có chuyện muốn nói với chị.
Nói xong Thức đi ra ngoài trước.
Có cái gì đó thôi thúc trong lòng nên suy nghĩ vài giây nó quyết định ra ngoài gặp Thức.
-Đừng đi.
Hắn níu tay lại, chẳng hiểu sao khi nghe kể về con người này hắn lại lo lắng như thế.
Ngộ nhỡ cậu ta nói điều gì tổn thương nó hay kể tường tận về cái chết của Đăng thì sao.
Ngộ nhỡ cậu ta cố tình làm hại nó thì thế nào.
Hàng loạt nghi vấn hiện ra trong đầu làm hắn lo sợ, nhưng nó vẫn rất điềm tĩnh.
-Không sao đâu, chỉ 5 phút thôi.
-Nhưng…
-Chỉ là chuyện gia đình.
Nói xong nó bước đi, hắn quay lại nhìn Tuấn lo lắng nhưng biết làm gì bây giờ, thôi thì đành yên lặng chờ đợi vậy.
Thức đứng đợi bên ngoài, lưng dựa vào tường, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở, gương mặt phảng phất một chút lo sợ. Từ ngày chứng kiến cái chết của Đăng, đêm nào Thức cũng bị ám ảnh bởi việc mình làm.
Thức nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của nó khi người yêu không còn nữa, nhìn thấy ánh mắt oán hận, nhìn thấy nỗi đau mà nó gánh chịu.
Hắn ta cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, rõ ràng rằng bản thân rất ghét nó, ghét đến mức chỉ muốn dày vò cho hả giận. Nhưng sao khi nhìn thấy nó đau khổ trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi.
Từ nhỏ đến lớn, Thức được mẹ gieo vào trong đầu sự kiêu căng, ngạo mạn, phải ghét bỏ tất cả những người cùng cha khác mẹ trong gia đình. Nhưng rồi, hắn nhận ra tất cả những việc mình làm đều chỉ muốn thu hút sự chú ý của nó cho dù điều đó không đúng cách.
Mỗi lần dày vò, chửi rủa nó, hắn lại cảm thấy một chút khó chịu. Càng khó chịu, hắn lại tiếp tục không muốn tha cho nó. Cứ mỗi lần nhìn thấy thân hình đó, hắn lại biến thái muốn chiếm hữu lấy, cho dù bản thân có kiềm chế cách nào cũng không thể thoát khỏi sự khao khát ấy.
-Chuyện gì?
Nó bước đến đứng trước mặt, gương mặt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi.
Thức ngước mặt lên nhìn nó, rít một hơi thuốc dài rồi ném xuống đất.
-Xin lỗi.
Lần đầu tiên nghe hai chữ này thốt ra từ miệng hắn, nó ngạc nhiên tột độ.
– Xin lỗi, tôi chỉ muốn cảnh cáo thôi nhưng không ngờ…
Câu nói lấp lửng của Thức làm nó khó hiểu, hắn ta đang nói đến chuyện gì, mà thái độ hôm nay cũng thật lạ lùng.
Nó nhìn Thức chờ đợi câu nói hoàn chỉnh nhưng kết quả không như mong muốn, Thức cho hai tay vô túi quần rồi bỏ đi.
-Cậu nói gì tôi không hiểu?
Nó nói vọng theo, Thức chỉ lắc đầu rồi đi thẳng để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nó.
Tại sao hắn ta lại xin lỗi, điều mà mười mấy năm qua nó chưa từng nghe từ miệng hắn?
Đang nghĩ ngợi thì Tuấn và hắn xuất hiện.
-Làm gì đứng một mình ở đây? Về thôi.
Tuấn chạy đến rất tự nhiên gác tay lên vai nó, cậu chỉ muốn phân tán sự tập trung của nó về chuyện của Thức mà thôi.
-Ừm.
Nó không phản ứng, chỉ gật đầu rồi đi về trước, trong lòng cứ có cảm giác rất lạ với câu nói của Thức, dường như có một chuyện gì đó bí mật đằng sau rất lớn mà mình chưa biết.
-Mình đi bộ về cho nó mát hen.
Tuấn chạy theo nói chuyện, nhưng hình như chỉ có mình mình nói làm cậu hơi bực bội trong người.
-Hai người coi tôi là không khí hả? Điên rồi đó nha.
Đến lúc này nó với hắn không chịu nổi phải bật cười trước cái kiểu giận dỗi của Tuấn, nghĩ đi nghĩ lại cũng tội nghiệp cậu ấy thật, dẫn hai đứa nhà quê đi chơi mà chẳng ai ngó ngàng tới.
-Cậu là không khí, nhưng là Oxi mà Oxi thì ai chẳng cần đúng không? Cực kỳ quan trọng luôn á.
Nó lẻo mép làm Tuấn cũng chịu thua luôn, ai mà nói qua miệng lưỡi nhỏ đó chứ.
-Đói bụng quá đi mất.
Chợt nhớ đến cái bụng la ó nãy giờ, nó rên rỉ.
Giờ này chắc chẳng còn ai bán gì, về nhà nhanh nhanh ăn mì gói cho chắc.
-Góc đường kia có hủ tíu đêm đó, qua kia ăn đi.
Nghe Tuấn nhắc đến hủ tíu, nó sáng rỡ con mắt thế là vui vẻ hẳn lên.
-Nè, bò viên Linh thích đó, ăn nhiều một chút.
Hắn rất tự nhiên gắp đồ ăn từ phần của mình qua cho nó, việc hết sức bình thường đối với hai người nhưng Tuấn lại thấy khác. Rõ ràng hắn đối với nó không chỉ là tình bạn thông thường như đối với cậu, mà ẩn sâu bên trong còn có một thứ tình cảm len lỏi nào đó mà chưa ai nhận thấy được.
Ăn uống no nê, ba đứa vừa đi đường vừa nói đủ thứ chuyện trên trời làm náo loạn cả một con đường.
Về tới nhà cũng gần 2h sáng, không ngủ được, nó nằm miên man suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.
Dạo này Thức không còn làm phiền nó nữa, lại còn nói những câu khó hiểu, lẽ nào đã có một biến cố nào đó xảy ra làm hắn thay đổi?
Chuyện này không thể nào xảy ra được bởi nó quá thừa hiểu tính của hắn ta, làm sao dễ dàng thay đổi chóng mặt vậy được.
Rồi nó nghĩ đến hắn, không biết từ bao giờ giữa hai đứa dường như không còn bất cứ khoảng cách nào nữa.
Hắn hiền lành, tốt bụng, bề ngoài toát lên dáng vẻ của một công tử bột chính hiệu nhưng chưa bao giờ hé miệng về hoàn cảnh của mình.
Hắn chẳng bao giờ tỏ vẻ khinh thường nó, mà ngược lại lúc nào cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
So với Đăng, hắn như là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Đăng nghịch ngợm, hắn trầm tĩnh.
Đăng quậy phá, hắn ngoan hiền.
Đăng học chẳng hơn ai, hắn lại học giỏi nhất trường.
Đăng đẹp lãng tử, hắn đẹp lạnh lùng.
Thế nhưng, cả hai đều rất tốt bụng, luôn mang đến cho nó cảm giác ấm áp và tiếng cười.
Ngẫm nghĩ lại cũng kỳ lạ thật, cả hai khác hẳn nhau về mọi thứ nhưng có thêm một điểm chung là thích chỉnh sửa nó. Mỗi lần vô ý nói mấy câu chợ búa một chút, hay kiểu như bất cần đời là lại bị Đăng và hắn chỉnh ngay.
Đăng thường nói “Cậu là con gái đó, làm ơn thùy mỵ dịu dàng lại giùm tôi cái, lần sau mà còn mở miệng ra nói những câu này tôi cắn đứt lưỡi cho biết”.
Còn hắn thì nhẹ nhàng hơn “Linh đừng có nói chuyện như vậy được không? Nghe nó cứ kỳ kỳ sao á”.
Ấy vậy mà nó nghe lời thật, dạo này bỗng nhiên nói chuyện đàng hoàng tử tế hẳn, có chủ ngữ vị ngữ nữa mới ghê.
Nhưng mà hắn cũng thay đổi chứ bộ, hắn của bây giờ so với những lần đầu gặp gỡ thì cáo hơn nhiều, biết chọc phá người khác lại rất nhay nhúa, chỉ thua Đăng một xíu thôi.
…