Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 24


Đọc truyện Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh – Chương 24


– Em cười cái gì?

– Hahaha…
Bạch tổng đúng là Bạch tổng…
Quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn…
Đáng đời cô ta…


Thiên Hàn nhìn chăm chăm vào cô, môi nhếch lên hỏi.


– Em biết cô ta?

– Đâu có, chỉ là vô tình thôi!

Hắn nhíu mày nhìn cô, môi mấp mấy nói.


– Vô tình?

– À thì…
Lũ nãy tôi có gặp cô ta ngoài kia.


– Rồi sao?

– Cô ta đụng phải tôi mà không biết xin lỗi, còn nói những từ khó nghe.
Thấy mà ghét!

Hắn nhếch môi cười.


– Cô ta là trưởng phòng Mạc! Mạc Lộ Giai!


Vân Y quay sang nhìn chăm chăm vào Thiên Hàn.


– À! Thì ra là trưởng phòng, thảo nào lại nói chuyện hóng hách như vậy.


Thiên Hàn cau mày nhìn Vân Y.


– Cô ta nói gì?

– Ừmmm…
thì nói này nọ thôi, qua rồi tôi cũng chẳng để bụng làm gì!

Hắn im lặng không trả lời cô.
Cô thấy hắn im lặng, quay sang nhìn hắn, mỉm cười nhẹ rồi cầm mấy bộ hồ sơ lên đi về phía hắn.


– Hồ sơ anh nhờ tôi chỉnh sửa xong rồi nè!

Triệu Vân Y đem đến để ngay ngắn lên bàn cho Thiên Hàn rồi nói.


– Xong việc rồi tôi về nha!

– Khoan đã!

Hắn nói, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cô.


– Trưa rồi, em chưa ăn gì đúng không! Đi ăn!

Cô nhìn hắn, hắn bảo cô đi ăn à? Không tin luôn? Lúc nãy còn từ chối cái cô trưởng phòng kia mà ta.


– Hả? Tôi á?

Thiên Hàn nhìn cô chăm chăm.


– Không em thì ai! Đi thôi!

Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã đứng dậy đi đến nắm tay cô ra khỏi phòng, hắn và cô bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Cả 2 đi xuống gara lấy xe, Thiên Hàn lái xe đi đến một nhà hàng Pháp.
Cả hai đến một phòng ăn.
Vừa ngồi xuống bàn một lúc chưa kịp gọi phục vụ ra thì Thiên Hàn lại có điện thoại, hắn đứng dậy ra ngoài nghe máy còn cô thì ngồi bấm điện thoại chờ hắn vào.


Lúc này phục vụ đi đến, ân cần hỏi.


– Quý khách dùng gì ạ?

Vân Y mỉm cười trả lời.


– À một lát nhé, khi nào cần tôi sẽ gọi!

Phục vụ vừa đi một lúc thì một giọng nói khác vang lên khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt.

– Triệu Vân Y?

– Oh xin chào chị! Đây là Triệu Vân Y người vừa bị đuổi ra khỏi nhà cơ mà!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc chua chát đó, Vân Y chán nản ngước mặt lên nhìn họ, ánh mắt của cô bắt đầu thay đổi, lạnh nhạt vô cùng.


– Hừ…
Lại muốn gì à?

Vâng người đứng trước mặt cô không ai khác là Âu Tư Nhã và bạn trai cô ta là Giả Kiến Minh.


À, Giả Kiến Minh là bạn trai cũ của cô khi còn học đại học, hai người quen nhau rất bình thường cho đến khi Âu Tư Nhã xuất hiện.
Lúc ấy cô còn chút quê mùa, chả biết chỉnh chu sửa soạn gì cho bản thân, cô chỉ buộc tóc đơn giản, ăn mặt bảo thủ và suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào học hành.
Vì thế lúc đó nhìn cô chẳng khác gì con mọt sách và lúc ấy Âu Tư Nhã nhìn xinh hơn cô, từ ấy Giả Kiến Minh bắt đầu lén lúc sau lưng cô quen ả Âu Tư Nhã kia.
Rồi đến một ngày cô phát hiện ra mối quan hệ của họ, khi đó cô rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng và chia tay với tên Kiến Minh kia.
Giờ nghĩ lại cô lại cảm thấy lúc ấy mình thật ngu ngốc.


Giả Kiến Minh nhìn cô, cô đã xinh hơn trước rất nhiều, phải nói là xinh hơn gấp nghìn lần, bỗng dưng trong lòng Giả Kiến Minh cảm thấy tiếc nuối, Kiến Minh nhoẻn miệng cười.


– Triệu Vân Y, dạo này em ổn không?

Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Giả Kiến Minh, cười khẩy.


– Hừ…
Đương nhiên là ổn!

Giả Kiến Minh nhìn cô, thấy ánh mắt của cô nhìn mình rất khác, không còn nhẹ nhàng dịu dàng như trước nữa.


– Anh tưởng em còn buồn sau khi chia tay anh chứ!

Vân Y nhìn Kiến Minh, nhếch môi cười khẩy.


– Hừ…
Anh đang ảo tưởng à!


Âu Tư Nhã chen ngang cuộc trò chuyện của cô và tên Kiến Minh kia.


– Mày buồn thì cứ nói buồn, cần gì phải che giấu chứ! Chắc hẳn mày đang ganh tị với tao đúng không?

Cô cười nhẹ rồi quay sang nói với ả ta.


– Cô nghĩ sao thế? Tôi mà ganh tị với cô á! Lại mơ tưởng!

– Mày…
Hừ…
Mới đi có ngày mà đã tới được với đại gia rồi sao! Chứ thứ như mày mà có thể bước vào cái nhà hàng này được à?

Cô mỉm cười.


– Mày cười gì chứ? Bị tao nói trúng tim đen rồi chứ gì? Chắc bò lên giường được với tên đại gia già chát nào bây giờ mới có tiền bước vào cái nhà hàng này chứ gì.


Cô đứng dậy nhìn ả Tư Nhã bằng ánh mắt lạnh lẽo.


– Một đứa con gái như cô tại sao lại có những suy nghĩ đen tối như thế chứ?

– Mày…
Ý mày là sao hả? Hay bị tao nói đúng rồi chọt dạ! Đúng là cái thứ không ra gì, dễ dàng lên giường với mấy tên nhà giàu!

“Bốp” một tiếng tát chối tai vang lên, vừa nghe câu nói của ả ta thì cô đã tức giận mạnh tay tát vào mặt cô ả Tư Nhã khiến ả ta suýt ngã, tên Giả Kiến Minh kia cũng bàng hoàng với hành động của cô, đưa tay lên định tát lại cô thì…

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.