Đọc truyện Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em – Chương 10: Vật mà cha để lại
Thời gian tan học đã đến, từng đoàn học sinh kéo đuôi nhau đi ra về, Bạch An Túc cũng vậy, kể từ hôm cậu không cần phải ở lại sân trường nhặt ve chai nữa,mà là dắt xe đạp ra, một đường chạy thẳng về nhà thu dọn vali. Bắt đầu làm một công việc mới
Lưu Đình Vĩ từ nhà xe nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu đang ngồi trên chiếc xe đạp tồi tàn, lòng vừa buồn cười vừa xót
Buồn cười là vì nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đó như muốn nằm trên chiếc xe dùng sức đạp, còn xót là tại vì một thân ảnh đơn bạc như bậy, không một bạn bè, không còn người thân làm chỗ dựa, cái gì cũng phải tự lực cánh sinh, lủi thủi đi đi về về một mình như vậy, có là người dưng thì cũng sẽ cảm thấy đau lòng thay cậu,chứ đừng nói gì đến anh!
Nhưng mà kể từ hôm nay, Đình Vĩ này sẽ mượn danh phận là người có ơn để âm thầm bảo vệ, bảo bọc lấy Bạch An Túc
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng khiến tâm trạng của Lưu Đình Vĩ cảm thấy vui vẻ hơn một chút rồi. Nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô rồi ngồi vào, anh bắt đầu điều khiển nó chạy vềvnhà mình
Chà! Chà! Việc đầu tiên của bây giờ chính là về nhà thay đồ, sau đó thì qua ” rước” tiểu Túc thôi nào!
——-****—–
Bạch An Túc nhìn căn nhà đơn sơ, cũ kĩ này một lần nữa. Tuy chỉ là đi ở đợ cho người ta bốn năm sau đó cũng sẽ quay trở về đây. Nhưng thời gian đi lâu như vậy cũng làm cậu có chút hoài niệm
Căn nhà xập xệ này là nơi cất giữ những kí ức, cùng ngày tháng cơ cực của bản thân cậu và mẹ. Và một chút quá khứ nhạt nhòa về người cha đã qua đời từ rất lâu kia, tuy rằng không nhớ rõ khuôn mặt của ông ấy ra sao, nhưng cậu vẫn còn một chút ấn tượng thoáng qua về con người này, đã từng có một người đàn ông vác mình trên vai, dỗ dành cùng yêu thương cậu, cậu cùng…đã từng có một gia đình trọng vẹn trong quá khứ mà?
Khóa cửa nhà thật kĩ càng, ở bên chân cậu chính là một vali nhỏ đã bị lủng vài chỗ, cùng một túi đồ. Dựng chiếc xe đẹp lại cho ngay ngắn, An Túc khẽ thì thầm
– Cha! Tiểu Túc đã chuẩn bị tinh thần rồi, mẹ có đến tìm cha. Thì cũng chỉ mong hai người bình yên ở trên thiên đàng! Như vậy cũng đã khiến con an tâm rồi
Bíp! Bíp! Bíp
Tiếng còi xe ô tô bỗng vang lên, đập vỡ đi những kí ức cùng tâm tình xúc động đang ùa đến. Kéo cậu trở về hiện tại. Từ trong xe bước ra không ai khác chính là Lưu Đĩnh Vĩ, khác hẳn với những bộ vest anh mặc ở trường, khi trở về với cuộc sống bình thường, anh mặc những bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại khiến anh trẻ trung hơn, tóc đã được vuốt hết ra sau. Càng bộc lộ khuôn mặt đẹp đến không góc chết đó. Anh cười nói
– Đã gần sáu giờ chiều rồi, nào em vào trong xe ngồi trước đi, vali cứ để thầy xếp vào phía sau!
Bạch An Túc gật đầu, đưa hành lí của mình đến cho Đình Vĩ, sau đó dắt chiếc xe đạp đến, đoạn trả lời
-Thầy chỉ cần mang hộ em hai cái này là được rồi. Còn lại thì để em tự mình đạp xe đến ạ!
Lưu Đình Vĩ nhíu mày khó hiểu, rõ ràng đó chỉ là một chiếc xe đạp tồi tàn, tội tình gì phải mang theo sát bên người như vậy? Đi xe ô tô không phải tốt hơn sao?
– Sao không để chiếc xe này ở lại đây, dù gì em cũng đã ở trong nhà của thầy, việc đi học thì cứ để thầy cho em đi nhờ xe là được rồi!
Bạch An Túc nhìn chiếc xe đạp màu xanh lam này, lắc đầu, cười nhẹ đáp
– Không thể làm phiền thầy mãi thế được, với lại sau khi làm việc nhà xong em còn phải mang cơm cho mẹ. Nên việc chiếc xe này có ở bên cạnh vẫn tốt hơn!
– Thầy thấy chiếc xe này đã cũ kĩ lắm rồi, nhìn nó thật thảm! Nếu em muốn đi xe, thầy vẫn có thể cho em mượn thêm tiền mà! Cộng thêm một năm làm việc nữa thôi thì đã có xe mới rồi =))))
Nghe đến đây, bỗng nhiên Bạch An Túc im lặng một lúc lâu, đầu cúi xuống không nói gì. Khiến anh tưởng cậu gặp vấn đề nên lo lắng hỏi
– Sao vậy?? Có chuyện gì không ổn? Mau nói cho thầy nghe xem nào
Âm thanh của cậu chậm rãi phát ra, từng lời từng câu nói anh đều nghe rõ
– Chiếc….xe này là do cha em để lại, đây chính là kỉ vật cuối cùng của ông ấy mà em có thể gìn giữ!
Chỉ vì lời nói này thôi, cũng đủ khiến Lưu Đình Vĩ muốn vã vào cái miệng của mình rồi, thật không ngờ người như anh mà cũng có một ngày nói bậy như vậy, họ Lưu cảm thấy mình điên rồi!
– Thầy..thầy thật sơ ý… Xin lỗi em nhé An Túc
Cậu ngẩng mặt lên cười, nụ cười ngây thơ ấy bật lên, khiến tim Đình Vĩ trật đi một nhịp, âm thanh nhẹ nhàng của cậu vang lên
– Không sao mà!! Được rồi, chúng ta cùng đi thôi
Lưu Đình Vĩ gật đầu,mang hành lí của cậu vào cốp sau, rồi lại chạy xe với tốc độ rùa bò để đi theo sát chiếc xe đạp của Bạch An Túc, cũng chẳng có ý định vượt xa hay đi trước cậu, một xe bốn bánh cùng một xe hai bánh cứ như vậy chầm chậm tiến về biệt thự nơi Lưu Đình Vũ đang sinh sống
Công việc mới của Bạch An Túc chính thức bắt đầu