Bạn đang đọc Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em – Chương 33
Phương Hạo vừa lái xe đến quán bar thì cùng lúc đó Mộc Đồng cũng đã đi ra đến cửa rồi, anh bước xuống xe nhíu mài.
Mộc Đồng vừa thấy anh đã chạy lại ôm lấy, Phương Hạo thoáng chút đơ người, nhưng cũng vòng tay qua ôm lấy cô ta.
“ Hạo! Có phải anh không thương em nữa không? Có phải anh yêu Lạc Y Sương rồi không? ” Mộc Đồng thút thít trong lòng ngực anh, ngẹn ngào lên tiếng.
“ Anh không có ” Phương Hạo nghe cô ta hỏi thì liền đừ người ra.
“ Sao anh lại không quan tâm em nữa rồi, anh đều tránh mặt em ” Mộc Đồng ngước mặt nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ.
“ Anh xin lỗi, dạo này công việc bận quá nên anh mới như thế.
Ngoan chúng ta về nhà thôi ” Phương Hạo vuốt vuốt tóc cô ta, sau đó liền hôn lên trán cô ta rồi đưa cô ta về nhà không một lời trách mắng.
Sáng hôm sau Phương Hạo đi làm rất sớm, vì vừa phải quản lí Lạc Thị và cả Phương Thị nên công việc bận rộn hơn lúc trước rất nhiều.
Chu Hạc Hiên mở cửa phòng làm việc của Phương Hạo dửng dưng bước vào, trên tay anh còn có bưu phẩm, khi nãy ở dưới sảnh có người giao đến sẵn tiện lên đây nên anh mang theo lên cho Phương Hạo.
“ Của cậu ”
Chu Hạc Hiên để bưu phẩm lên bàn làm việc cho Phương Hạo rồi đi đến sofa thản nhiên ngồi xuống rót rượu mà uống.
“ Ai gửi? ” Phương Hạo dừng bút lại nhìn hộp bưu phẩm cầm trên tay thắc mắc.
“ Không biết khi nãy dưới sảnh tôi nhận hộ cậu, trên đó không ghi tên người gửi ” Chu Hạc Hiên quay sang nhìn anh, trên cay cầm ly rượu lắc lư chất lỏng đỏ đấy cũng lắc lư theo di chuyển của Hạc Hiên.
Phương Hạo cầm lấy kéo cắt đi lớp keo sau đó liền mở ra, bên trong là một sắp ảnh có ghi rõ ràng ngày tháng năm, anh lật từng tấm ra xem không khỏi bất ngờ.
Ánh mắt bắt đầu hiện lên tơ máu, cầm lấy những tấm ảnh xem từng tấm một, là ảnh của Mộc Đồng cập kè cùng người khác, nhưng trong ảnh không chỉ cặp kè với một người, từng tấm ảnh được chụp lại đều là mỗi người khác nhau.
Phương Hạo trong lòng không biết sao, nhưng anh lại không cảm thấy đau lòng nhiều chỉ cảm thấy tức giận vì bị lừa dối lâu như vậy, từ trước đến nay anh cứ nghĩ Mộc Đồng ngây thơ trong sáng nhưng không ngờ.
“ Chuyện gì vậy? ” Chu Hạc Hiên thấy sắc mặt anh thay đổi, ánh mât như muốn giết người liền đứng lên đi lại chổ của anh.
Cầm lấy tấm ảnh lên xem, đến Chu Hạc Hiên cũng há hốc mồm, không ngờ đã có người đi trước anh ta một bước rồi, anh ta biết Mộc Đồng thế nào nên anh ta không bất ngờ.
“ Cậu điều tra xem ai là người gửi cái này đến ” Phương Hạo đưa toàn bộ cho Hạc Hiên, anh muốn biết là ai gửi đến những thứ này cho anh.
“ Ừm ” Chu Hạc Hiên gật đầu với anh sau đó cầm toàn bộ những thứ của bưu phẩm rời đi.
Phương Hạo ngửa đầu về sau nhắm mắt lại, trong đầu anh hiện lên vô vàng suy nghĩ, Mộc Đồng thật sự thay đổi rồi, không còn là cô gái năm đó anh yêu đến mức chết đi sống lại nữa, cũng không còn ngây thơ trong sáng như năm tháng đó nữa.
Năm đó ngay khoảng thời gian công ty gia đình anh xảy ra chuyện Mộc Đồng liền nói chia tay sau đó bỏ anh đi mấy năm trời, lúc đó anh đã rất đau khổ níu kéo Mộc Đồng ở lại.
Nhưng cô ta nói cô ta còn tương lai không thể tiếp tục thế này nữa, anh đã đau khổ đến mức không cần thiết thứ gì, nhưng với việc Mộc Đồng bỏ đi, chuyện công ty anh cũng cần phải giải quyết, anh lấy lại tinh thần nhờ Chu Hạc Hiên sau đó liền giải quyết toàn bộ rắc rối năm đó một bước thay đổi Phương Thị.
Phương Thị vừa được vực dậy thành công thì anh đã cho người đi tìm Mộc Đồng nhưng không hề tìm được, anh vẫn canh cánh trong lòng, vẫn nghĩ anh rất yêu Mộc Đồng không thể rời xa, nhưng đùng một cái chẳng hiểu tại sao ba mẹ anh lại bắt anh lấy Lạc Y Sương dù anh đã phản đối kịch liệt nhưng vẫn không thể hủy đi lôn lễ đó.
Càng nghĩ đến càng nhiều chuyện mâu thuẫn, càng thấy ngực trái nhói lên từng cơn một..