Đọc truyện Hạnh Phúc Của Anh Là Em – Chương 28: Yêu Đơn Phương
—3 năm trước—
Sân trường của giờ ra chơi thật nhộn nhịp, học sinh vui chơi, cười nói, âm vang cả ngôi trường. Trên tầng hai, một cô bé gương mặt đáng yêu, đôi mắt xanh biếc khẽ chớp chớp hàng mi đen cong vút. Cô bé đứng nép vào hành lang của lớp, đôi mắt chăm chú nhìn một cậu học sinh đang nói chuyện cùng bạn bè ở dưới sân trường. Cô bé cứ nhìn chàng trai đó không thôi, cô không làm gì hết chỉ nép vào một góc nhìn rồi lâu lâu lại khẽ cười khi thấy cậu ta đưa mắt nhìn về hướng của cô. Cô cứ ngỡ cậu ta nhìn cô, mà nhìn là có ý gì với cô, chỉ thế là cô hạnh phúc, đứng nhìn rồi lại cười tủm tỉm một mình. Cô bé ấy thật ngốc, nơi cô đứng là một góc khuất và chàng trai đó chắc chắn không thể thấy cô được và dĩ nhiên cậu ta không hề nhìn cô mà có thể là một ai đó hoặc chỉ thuận mắt đưa qua thôi.
Rồi cứ thế, ngày nào cũng như thế, nó cứ như một thói quen luôn được lặp đi lặp lại. Ra chơi ngày nào cũng đứng nhìn rồi mơ tưởng rồi lại cười một cách ngốc nghếch. Đối với một cô bé lớp 8 với suy nghĩ non nớt ai nhìn bạn là thích bạn, rồi người cô thích nhìn cô lại càng khiến cô mơ tưởng nhiều hơn. Cô mơ tưởng một ngày nào đó, chàng trai kia sẽ đến lớp tỏ tình với cô và hai người sẽ trở thành một đôi khiến mọi người ai cũng hâm mộ.
Cô bé ấy ngốc lắm, ngốc đến nỗi chỉ cần biết nơi nào cậu ấy có mặt là cô sẽ tìm đủ mọi cách đến đó cho bằng được, tìm mỗi cách tiếp cận cậu ta, gây sự chú ý cho cậu ấy. Dù cho cậu ta chẳng hề quan tâm gì đến cô , thậm chí cậu còn chẳng biết cô là ai. Nhưng chỉ cần ánh mắt cậu lướt qua cô là trái tim bé bỏng lại đập loạn nhịp lên, đêm về ngủ không được.
Nhưng cô bé đó lại là một người nhút nhát, sau lưng thì luôn âm thầm theo dõi từng cử chỉ hành động của cậu ta. Nhưng khi vô tình đi lướt qua thì cô lại tỏ vẻ như không có gì, không quan tâm gì đến, hay ai nhắc đến cậu bạn đó, cô lại giả vờ ngây ngô không biết gì nhưng thật ra chuyện gì của cậu ấy cô cũng biết rõ. Chẳng qua là cô nhút nhát không bày tỏ nó ra bên ngoài, cứ giữ nó trong lòng ngày ngày nuôi cái thứ tình yêu đơn phương ấy lớn dần lên theo năm tháng.
Sáng nào cô bé đó cũng cố đi học cùng giờ với cậu ấy, chỉ để được nhìn cậu ấy từ phía sau, chỉ nhỏ nhoi như thế thôi mà lòng cô thấy ấm áp hạnh phúc biết bao. Hôm nào đi không cậu là cô buồn trong lòng da diết, không biết từ bao giờ cô nghĩ rằng cậu bạn đó thích cô mà ngại như cô không nói. Thật trẻ con!!!
Cuối cùng, chàng trai đó cũng biết được cô bé đó, cũng nhờ một bạn nam lớp cậu quen với bạn nữ lớp cô. Vì thế, cậu cũng biết được tên và cô là ai. Có lần, cô đi cùng đám bạn gặp cậu, cô thấy cậu từ xa nhưng cứ giả vờ làm ngơ rồi lâu lâu quay đầu lại nhìn. Rồi cũng gặp nhau, mọi người nói chuyện qua lại, duy chỉ có cô bé ngốc đó không nói gì, chỉ đứng nhìn. Đột nhiên, cậu ta nhận ra sự có mặt của cô, khẽ lên tiếng gọi:
-Kim Ngân.
Chỉ hai từ Kim Ngân, đã khiến cô hạnh phúc đến muốn khóc, thì ra cậu vẫn nhớ tên cô, vừa định sang bắt chuyện thì cậu ta đã đi mất. Cô bé lại đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng cậu mà mĩm cười mãn nguyện.
Cứ như thế cô bé đó đã nuôi dưỡng cái tình yêu đơn phương đó suốt 2 năm trời, ngày nào cũng dõi theo cậu ta một cách vô vọng. Cũng phải đến một ngày tình yêu đơn phương đó kết thúc.
Cô bé kia bỗng nghe những bạn nữ khác bàn tán về cậu bạn ấy, nghe đâu cậu đã có bạn gái, hai người còn chở nhau đi chơi nữa. Nhưng con bé đó cứng đầu lắm nó không tin là sự thật đâu, nó nghe rõ hết nhưng lại không phản ứng hay tỏ thái độ gì. Nó cứ tự an ủi là cho bạn bè bình thường thôi không phải bạn gái của cậu ấy đâu.
Ngày tổng kết năm học, kết thúc năm lớp 9, cô bé chọn cho mình bộ váy xinh nhất đến trường. Cô chải tóc rất xinh, đến trường rất sớm chỉ mong cậu bạn kia có thể thấy được cô. Rồi lại ngồi ngẩn ngơ chờ đợi, cuối cùng cậu bạn cũng xuất hiện, cô bé vui lắm, mong cậu sẽ thấy mình, đúng cậu cũng thấy cô nhưng cậu lại lướt qua cô một cách vô tâm. Trái tim nhỏ bé lại quặng đau, hít thở sâu cố trấn an bản thân. Lại đưa mắt dõi theo cậu, cô bắt gặp hình ảnh khiến cô đau lòng khôn nguôi.
Cậu bạn đó đến bên cạnh một cô bé lớp 8, hai người thân mật, nắm tay nhau tình tứ, cậu ta còn chăm sóc cho cô bé kia thật cẩn thận. Vậy là hết, rốt cuộc đến bây giờ cô mới biết được một sự thật phũ phàng rằng: người mà cô yêu đơn phương 2 năm qua đã có bạn gái và cậu ta chẳng hề biết tình cảm của cô tồn tại, và cậu ta chưa một lần nhìn đến cô.
Cô bé đứng lặng người ở góc khuất đó, nhìn hai người họ âu yếm, miệng cười nhạt nhòa, tình cảm 2 năm qua được đền đáp thật xứng đáng, nói cô ngốc quả là không sai, nhiều lần nhận ra người ta không có tình cảm với mình mà cứ cố chấp suy tưởng rằng tình cảm kia sẽ được đền đáp.
Cõi lòng cô bé như tan nát, khóc cũng không xong đành mĩm cười cho qua mọi chuyện, biết buồn lắm, đau lòng nhưng vẫn không từ bỏ thói quen đó. Vẫn cứ đưa mắt nhìn sang hai người đó rồi lại nghẹn ngào.
Đêm về, hình ảnh hai người lại hiện ra trong tâm trí cô, quanh quẩn mãi, ám ảnh mãi. Cô bé lôi điện thoại ra nghe bản nhạc rồi bật khóc trong đêm tối, cô nhũ lòng khóc lần này rồi sẽ quên, không nhớ đến nữa, tất cả chỉ là cô đang tự tưởng tượng chứ không hề tồn tại một thứ tình cảm nào ở đây cả. Cô là người mạnh mẽ, dám yêu thì cũng dám từ bỏ, từ nay cái tên Quang Huy sẽ không xuất hiện trong đầu cô nữa, cô sẽ xóa sạch mọi kí ức về cậu ta.
Cô bé đó không ai khác là Kim Ngân, đã 3 năm rồi mà khi nghe Thùy Linh nhắc đến tên Quang Huy cô lại không kiềm nén được cảm xúc mà nghẹn ngào. Chuyện Kim Ngân thích Quang Huy chỉ có mình Thùy Linh biết vì hôm ấy Thùy Linh sang nhà Kim Ngân chơi bắt gặp cô cầm điện thoại nhìn tấm ảnh mà khóc. Lúc đó Kim Ngân đem hết chuyện yêu đơn phương Quang Huy 2 năm qua kể cho Thùy Linh nghe. Thùy Linh an ủi cô và nói cho cô biết lớp 10 Quang Huy sẽ chuyển sang một ngôi trường khác học, không học cùng trường với cô nữa, nên cô muốn quên cũng là chuyện dễ dàng thôi.
Nói là dễ dàng vậy chứ làm sao có thể quên được mối tình đầu tiên trong đời, người ta nói tình yêu học trò là mối tình đẹp nhất. Vậy mà chuyện tình của Kim Ngân lại thành ra như thế này, yêu thầm 1 người 2 năm trời rồi nhận lấy kết quả phũ phàng như thế. Một cô bé mới chập chững nếm mùi tình yêu cứ ngỡ nó sẽ đẹp như phim nhưng không đời và phim là hai môi trường khác nhau. Chẳng bao giờ những tình tiết đẹp đẽ trong phim có thể thành sự thật được. Cũng từ đó mà Kim Ngân sợ yêu, cô sợ phải nhận được kết quả như vậy nên chẳng thèm để mắt đến một ai.
-Này, cậu bị sao vậy, sao thẩn thờ như người mất hồn vậy?-Thùy Linh thấy Kim Ngân cứ ngồi đơ ra nhìn xa xăm, tay vô thức khuấy tách cà phê nóng trên bàn đến nguội mà không cử động gì, lay người cô hỏi.
-Mình chỉ đùa thôi, cậu đừng nói là cậu vẫn còn nhớ tên Quang Huy đó nha!-Thùy Linh nhìn thái độ ngẩn ngơ như con ngốc của cô, mậm mò đoán ra hỏi.
-Hả? Có đâu, mình quên cậu ta lâu rồi.-Kim Ngân nói mà lòng tự nhiên khó chịu, cứ như cô nói dối thì nó trừng phạt cô vậy. Kim Ngân cầm tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm, đắng, đắng thật.
-Vậy thì tốt, mình cứ tưởng cậu gặp lại cậu ấy rồi lại thích người ta nữa chứ.-Thùy Linh nhìn cô uống xong ngụm cà phê nhìn thẳng vào mắt Kim Ngân nói.
-Cậu đùa à, giờ cậu ta vuông tròn, mập ốm ra sao mình còn không biết. Lấy gì mà gặp với thích.-Kim Ngân thấy bạn nhìn mình như vậy, tay nhẹ nhàng buông tách xuống bàn, bâng quơ nói.
-Lại còn giấu bạn bè, cậu ta học cùng trường cậu, chẳng lẽ không đụng mặt một lần.-cô bạn Thùy Linh không tin những gì Kim Ngân nói, lấy tay đánh nhẹ vào trán cô cãi.
-Cái gì, cậu nói cậu ấy học chung trường với mình sao?-Kim Ngân không tin vào tai mình, đẩy nhẹ tay Thùy Linh ra khỏi trán mình, nghiêm túc hỏi.
-Thùy Linh xinh đẹp không biết nói dóc. Ba mẹ Quang Huy cũng khá giả nên xin cho cậu ấy vào học ở trường ROYAL danh tiếng. Tin đó cả trường ai cũng biết, chỉ có cậu không muốn biết nên mình không kể cho cậu nghe thôi.-Thùy Linh vừa ăn chiếc bánh quy vừa từ từ trần thuật cho cô nghe.
-Mình nghe cậu nói cậu học trường ROYAL mình tưởng hai người gặp nhau rồi chứ?-Thùy Linh nói tiếp.
-Không, mình không có gặp cậu ấy.-Kim Ngân nghe xong lại thẩn thờ, cả người trùng xuống hẳn, nét vui tươi đã kém dần.
Đúng là ông trời thích trêu chọc con người, Kim Ngân khó khăn lắm mới quên được mối tình đầu đau khổ đó, thế mà lại cho hai người họ học cùng trường, muốn gợi cho cô thêm bao nhiêu đau thương nữa đây. Cô từng suy nghĩ nếu một ngày tình cờ cô gặp lại Quang Huy cô chẳng biết nói gì. Chào hỏi à? Chào hỏi trong khi cậu ta còn không biết cô là ai, đành làm ngơ vậy. Rồi lại thấy không ổn, nhưng chắc gì đã gặp thế nào bỏ qua. Giờ còn học chung một ngôi trường trong suốt 2 năm, dù cho trường ROYAL có rộng lớn đến đâu thì cũng phải có lúc hai người chạm mặt nhau. Nhưng lúc đó chỉ có Kim Ngân khó xử thôi, còn Quang Huy từ ban đầu cậu chẳng có gì với cô nên chẳng điều gì khiến cậu ta khó xử.
-Mà cậu biết Quang Huy học lớp nào không?-trầm ngâm hồi lâu, Kim Ngân lên tiếng hỏi Thùy Linh.
-Biết chứ, dù sao Quang Huy cũng là cựu học sinh hotboy của trường mình mà nên phải cập nhật thông tin chứ. 11A8 đó. À, mà nè cậu mà có gặp cậu ấy nhớ điều tra xem giờ cậu ấy quen ai để mình làm tư liệu cung cấp cho những người cần biết.-không biết Thùy Linh giả ngu hay đang trêu đùa cô đây, đã biết cô từng thích Quang Huy thế mà còn nhờ cô điều tra bạn gái hiện tại của Quang Huy nữa, thật không thể hiểu nỗi người bạn này.
-Biết rồi cô hai, tật nhiều chuyện vẫn không bỏ.-Kim Ngân nhìn bạn cười khổ.
Kim Ngân từ biệt Hiểu Bảo và Thùy Linh ra về, cứ định ở chơi với hb thêm nhưng giờ chẳng còn tâm trí gì nữa, đầu óc cứ quay cuồng, cảm xúc lẫn lộn, khó nghĩ, thật sự khó nghĩ. Hình ảnh Quang Huy cứ hiện ra trước mắt cô, cảnh tượng Quang Huy nắm tay cô gái đó, hai người hạnh phúc ra sao, lại đau. Cứ ngỡ đã quên nhưng không, tất cả chỉ là cố giấu đi thôi.
————-
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, từng con phố nhộn nhịp cũng đã bắt đầu lên đèn. Xung quanh bỗng chốc trở nên huyền ảo hơn, từng dòng xe cộ trên phố cũng đông đúc hẳn, từng lớp xe đan xen vào nhau chen lấn nhau hối hả. Những cơn gió thổi lành lạnh phảng phất xung quanh, cảm giác hơi se lạnh cực kì dễ chịu.
Kim Ngân một mình trên phố vắng, dáng người nhỏ nhắn như trơ trọi trên con phố. Từng bước chân nặng nề, cô rảo bước thật chậm băng qua những con đường. Đầu óc cô trống rỗng, xung quanh như im bặt theo cô, cây ven đường lâu lâu lại hòa mình theo làn gió đung đưa khẽ. Quả thật trái đất tròn thật, dù có muốn tránh né đến đâu cũng phải có ngày gặp mặt, đối mặt với nó.
Mãi mê suy nghĩ chưa gì cô đã về đến nhà, đứng từ xa ngắm nhìn căn biệt thự xinh đẹp mà đến cô cũng không ngờ mình đã ở đây trong suốt thời gian qua. Chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Khánh Anh, hai người cứ gặp nhau là cãi, là đấu khẩu với nhau, nhưng lại cùng sống chung một mái nhà. Kim Ngân đứng nhìn rồi lại mĩm cười một mình, thật không thể tin nổi.
Kim Ngân nhẹ nhàng mở nhanh cánh cổng ra, bước vào trong. Cứ định ngồi ngoài vừa hóng mát nhưng Kim Ngân lại là người sợ ma nên cô đành lủi thủi vào nhà. Vừa bước đến phòng khách, Kim Ngân đã xém ngất đi vì bất ngờ, Khánh Anh ngồi trên ghế sô pha chăm chăm nhìn cô. Anh cứ ngồi im như tượng không nói là nào, cứ liếc nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài. Kim Ngân len lén nhìn anh, đứng ngập ngừng một lát rồi quyết định gật đầu nhẹ chào anh một cái rồi đi vào trong.
Cô bước được vài bước đã bị giọng nói của anh ngăn cản lại, một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng, bất cần đã lâu lắm cô không được nghe lại bất chợt vang lên từ sau lưng cô.
-Cô đi đâu giờ này mới về vậy hả?
-Tôi đi ra ngoài có việc.-Kim Ngân không quay đầu nhìn lại, đứng im như tượng lặng lẽ đáp.
-Cô đã ăn gì chưa?-Khánh Anh vẫn ngồi như thế, nhưng mắt lại hướng về cô với sự thiết tha, yêu chiều, đã mấy ngày qua anh không được nhìn thấy khuôn mặt đó nụ cười đó và anh cũng đã dần dần biết nhớ nó, bắt đầu hạ giọng khẽ hỏi.
-Tôi ăn rồi, tôi lên phòng trước.-Kim Ngân vẫn học lấy cách nói chuyện lạnh như băng đó của anh mà đáp lại, định bước lên phòng.
Nhanh chóng cánh tay cô đã bị bàn tay rắn chắc của Khánh Anh nắm lấy, anh níu lấy tay cô lại thật chắc vương vấn đâu đó một chút lưu luyến, một chút nhớ nhung của anh dành cho cô bấy lâu nay.
-Kim Ngân, cô đừng như vậy nữa được không? Tôi khó chịu lắm.-Khánh Anh nắm chặt lấy cánh tay bé nhỏ của tôi, từng câu từng chữ phát ra nhẹ nhàng thoáng chút khó chịu, nhưng vẫn ẩn chứa sự nhớ nhung của anh dành cho cô bấy lâu nay.
Khánh Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời nói đó, anh chỉ biết Kim Ngân cứ đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với anh như vậy anh thật sự rất khó chịu.
Kim Ngân bất ngờ bị anh níu tay lại, lòng lại rộn ràng, tim như nhảy múa đánh thình thịch trong lòng ngực cô. Bất giác trên môi, nụ cười bấy lâu nay không hé lại xuất hiện. Cô cười trong hạnh phúc, nụ cười tỏa nắng lại hiện diện trên gương mặt cô. Đôi má lại đỏ ửng lên, thoáng chút ngại ngùng khi Khánh Anh cứ giữ mãi cánh tay cô không buông.
-Tôi, tôi có làm gì đâu, tôi vẫn bình thường mà.-thật ra cô đã hết giận anh lâu lắm rồi, nhưng do cố chấp vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt như vậy để đo gan với anh xem ai sẽ làm hòa trước.
-Tôi xin lỗi.-Khánh Anh khẽ thở dài khi nghe cô nói như thế, cuối cùng anh cũng đã thua cô gái này rồi, bàn tay siết chặt hơn nắm lấy cánh tay cô, giọng nói trầm ấm có chút nghẹn ngào dần dần phát ra.
Kim Ngân cảm nhận được tất cả những thứ Khánh Anh làm cho cô lúc này, môi mấp máy cười nhưng lại cố không cho phát ra thành tiếng. Lòng cô vui sướng hân hoan, chỉ muốn hét toán lên cho mọi người biết anh đường đường là một người cao ngạo như thế mà lại hạ mình xin lỗi cô một cách chân thành như vậy.
Không giấu được sự vui mừng nữa, Kim Ngân xoay người lại đối diện với anh. Nụ cười Khánh Anh trông ngóng bấy lâu hiện diện trên gương mặt đáng yêu đó, một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nếu anh biết sớm anh xin lỗi cô khiến cô vui như vậy thì anh đã làm nó từ lâu rồi không để cô phải buồn đến ngày hôm nay đâu.
-Chấp nhận lời xin lỗi của Trần Khánh Anh.-Kim Ngân nhìn anh đáp lại, vừa dứt câu cô đã cười đến híp cả mắt, không thấy mặt mũi ở đâu.
Khánh Anh nhìn cô cười hạnh phúc như vậy anh cũng thấy vui lây, anh không ngờ khi cô nhìn anh cười như thế lại khiến trái tim anh xao xuyến như vậy. Quả tim của anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Khánh Anh nhìn Kim Ngân bằng ánh mắt trìu mến, môi anh đào bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.
-Khánh Anh, anh cũng biết cười nữa à? Ôi đáng yêu quá đi mất!-Kim Ngân nhận ra nụ cười xuất hiện trên mặt của anh, liền trêu anh. Hai tay cô bất ngờ đưa lên nựng hai bên má anh y như nựng má đứa bé. Mà phải công nhận má anh mềm mịn y như da em bé vậy là còn không tì vết nữa chứ, đúng là khiến một đứa con gái như cô cũng phải ganh tỵ.
Anh đứng ngây người ra nhìn cô một lúc sau đó nhanh chóng lấy lại uy quyền của mình, thái độ cao ngạo lại xuất hiện. Khánh Anh đưa tay lên cốc một cái rõ đau vào trán cô, Kim Ngân bất ngờ bị anh cốc theo phản xạ lấy tay ôm đầu nhăn nhó.
-Đau, anh làm gì vậy hả? Có ai vừa mới xin lỗi xong lại đi cốc đầu người ta không hả?-Kim Ngân bực bội hét lên.
Khánh Anh nhìn cô nổi giận chợt thất buồn cười vô cùng, vừa nãy còn cười đến không thấy mắt đâu mà chỉ mới cốc cô một cái là đã la hét như đứa con nít vậy, đúng thật là không hiểu nổi người con gái này nữa. Mặc cho Kim Ngân la hét nhăn nhó anh vẫn cứ đứng khoanh tay đó nhìn cô mà cười cười làm cô muốn phát điên lên.
-Cái tên điên này, anh còn cười nữa hả?-cô ngước nhìn lên liếc anh một cái bặm chặt môi mắng anh.
-Ừ.-Kim Ngân đúng là khiến anh không thể ngừng cười được trước biểu cảm đa dạng của cô như vậy.
-Không được à, cô cũng nhéo má tôi đấy thôi. Coi như huề.-Khánh Anh nhìn cô như thế mĩm cười thích thú, từng bước đến gần cô hơn khẽ nói giọng nói đầy thách thức kèm theo một nụ cười nham hiểm.
-Nhưng tôi nựng má anh nhẹ mà chớ có mạnh tay như anh đâu. Ai bảo anh cười đáng yêu đến như vậy làm gì?-Kim Ngân gân cổ lên cải cho bằng được với anh, trong phút mất kiểm soát cô đã lỡ miệng khen anh đáng yêu. Nhận ra mình đã nói điều không nên Kim Ngân giật bắn mình nhanh chóng lấy tay che miệng lại, cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngước nhìn anh lấy một cái.
Có lẽ Khánh Anh đã nghe thấy đủ những gì mình muốn nghe lúc này. Cô bé này thật là khiến anh bấn loạn mất thôi. Khánh Anh lại tiến gần đến cô hơn nữa nhướn mày đầy tà niệm nhìn cô chốc lát lại cười nham hiểm, khiến cô lạnh cả người. Càng ngày cả người anh càng gần cô hơn, y như lần ở phòng cô mà anh bị cô cho uống “nước cam’’.
-Thật là tôi đáng yêu đến vậy à?-anh kề sát gương mặt mình với mặt cô, từng câu từng chữ chậm rãi, hơi thở phà nhẹ vào mặt cô làm Kim Ngân rùng mình.
-Đồ điên, đồ tâm thần, tránh xa tôi ra coi.-Kim Ngân bị anh nói trúng tim đen giận đến đỏ mặt tía tai, cô tức giận mắng anh, một tay xô mạnh vào người anh cố đẩy anh ra.
Chưa kịp gì đã bị Khánh Anh nắm lấy cánh tay đó, trêu chọc cô đúng là niềm vui của anh mà. Khánh Anh nhìn cô dáng vẻ đã bắt đầu sợ hãi anh nở một nụ cười đẹp đến chết người, mắt chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ổn nói:
-Có phải đáng yêu như vậy không?
-Đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ…-cô chưa nói được hết câu đã bị ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên làn môi đỏ mọng của cô ngăn cản lại, Kim Ngân như tượng mắt mở to hết cở nhìn anh, cả người đơ cứng chẳng còn cảm giác gì nữa.
“Trần Khánh Anh, anh định làm gì đấy hả?’’-Kim Ngân nuốt nước bọt, đôi mắt mở to nhất có thể ngước nhìn anh lo sợ.