Đọc truyện Hạnh Phúc Của Anh Là Em – Chương 24
Chương 24:
—RENG…RENG….
-Ra chơi rồi, nghĩ nhé giáo sư.-Thiên Vy nghe tiếng chuông báo hiệu ra chơi mà vui như hội, tay giơ lên miệng thì cười cười nói nói trông như đứa trẻ con.
Trên bục giảng, một vị giáo sư già, khoảng bốn mươi mấy tuổi, nhưng vẫn còn rất phong độ. Mặt ông hằn lên những vết nhăn, đuôi mắt vết chân chim cũng dần dần xuất hiện. Ông đeo một cặp kính dày cộm, đôi mắt ông khẽ nheo lại, tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên. Đưa mắt nhìn quanh lớp, Thiên Vy thì đang tỏ vẻ đáng yêu, tội nghiệp để lấy lòng ông, đôi mắt trong xanh khẽ chớp chớp nhìn ông đợi chờ thái độ của ông. Bảo Nam, Hoàng Duy dán mắt vào điện thoại chơi game, Bạch Yến thì chăm chút cho nhan sắc căn bản đã xinh đẹp của cô. Lớp duy chỉ có Tuyết My và Lâm Phong là hai người học sinh ưu tú của ông, đang chăm chú chép bài.
-Thôi được rồi, các em nghĩ đi! À, nhớ nói lại với Khánh Anh và Hải Minh, hai em đó nghĩ tiết môn tôi nhiều lắm rồi, lo mà học hành cho đàng hoàng.-vị giáo sư dọn dẹp sách vở của ông vào cặp, vừa dọn vừa căn dặn, không quên đưa ánh mắt cảnh cáo dành cho những học sinh còn lại.
Ông ta là một những vị giáo sư nổii tiếng với hàng chục năm kinh nghiệm đã đào tạo ra hàng loạt những nhân tài trên thế giới, mời được ông về giảng dạy là một chuyện cực kì khó khăn, dù có nhiều tiền đến đâu mà không vừa ý ông ông cũng không nhận dạy. Nhưng may ông là bạn học cũ của ba Lâm Phong nên ông đồng ý về dạy học cho trường nhưng chỉ dạy duy nhất lớp của Khánh Anh. Ông là người cực kì khó tính, nên cả bọn Bảo Nam ai cũng sợ ông, không bao giờ dám cải lời ông.
-Vâng ạ, em sẽ nó lại với hai cậu ấy, chào giáo sư ạ!-Bảo Nam cùng mọi người cung kính lễ phép đứng nghiêm trang, cúi đầu đồng thanh chào ông.
Ông khẽ gật đầu đáp lại, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi lớp, dáng vị giáo sư già dần khuất khỏi lớp. Bảo Nam như trút được gánh nặng trên vai, đứng bật dậy múa tay loạn xạ, anh là người lười nhất trong nhóm, nên lúc nào cũng phải lẻo đẻo theo thầy cô xin kiểm tra lại. Đặc biệt anh sợ cực kì vị giáo sư này, nếu như là những người khác thì anh đã ngủ một giấc rồi nhưng với ông thì anh không dám, chỉ gắng ngồi ngay ngắn để không buồn ngủ, lâu lâu thì lại đem điện thoại ra chơi game.
-Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi ông ấy, mình buồn ngủ đến chết!-Bảo Nam cười hì hì nói.
-Khánh Anh đi đâu từ đầu tiết đến giờ không biết nữa, các cậu có biết không? Mình lo cho anh ấy quá!-Bạch Yến chẳng quan tâm gì đến bài học hôm nay, cô chỉ nhìn mãi ra cửa đợi Khánh Anh nhưng chẳng thấy đâu, lòng cô bồn chồn không thôi. Lúc sáng khi anh vừa đi cô có chạy theo anh hỏi nhưng anh chẳng nói gì chỉ nói không phải việc của cô rồi đi mất hút.
-Không biết nữa, chắc cậu ấy có việc gì với Hải Minh thôi.-Lâm Phong nói, thật chất anh biết rõ chuyện gì nhưng anh không nói cho cô nghe. Tuy mọi người đã học và chơi cùng Bạch Yến từ bé nhưng dường như giữa họ luôn có khoảng cách. Bạch Yến không quan tâm đến ai chỉ bám lấy Khánh Anh có lẽ vì thế nên mọi người không mấy thiện cảm với cô. Cô cũng thế, cô cũng chẳng cần quan tâm đến thái độ của mọi người dành cô, cô chỉ quan tâm đến tình cảm cử chỉ của Khánh Anh thôi.
Người ta thường nói yêu đơn phương là đang tự làm đau bản thân mình, luôn hướng về một người một cách vô vọng. Dù biết là người ta sẽ không đáp lại tình cảm của mình, nhưng vẫn cứ ngốc nghếch đuổi theo họ. Yêu đơn phương một người, sẽ làm cho ta sợ cô đơn hơn lúc nào hết, sợ bị bỏ rơi, sợ bị từ chối, sợ nhất vẫn là thấy người ta bỏ rơi mình để yêu một người khác. Đó là những cảm giác của Bạch Yến lúc này, cô dành trọn cả trái tim mình cho anh. Từ khi trái tim rung động anh là người con trai đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng mà cô hướng về, đeo đuổi không buông. Bạch Yến là một người khá kiêu ngạo những gì cô muốn thì cô phải có bằng mọi cách.
Thiên Vy rũ mọi người xuống canteen cùng ăn uống, chỉ riêng Bạch Yến không chịu đi. Cô muốn ở lại đây đợi Khánh Anh, tình yêu của cô dành cho anh càng ngày càng lớn, chỉ xa anh một lúc mà cô nhớ anh nhưng anh thì vẫn thái độ đó, hừ hững lạnh nhạt với cô. Anh cũng biết rõ tình cảm cô dành cho anh nhưng anh không hề có chút tình cảm gì với cô, anh chỉ xem cô là một người bạn không hơn không kém.
-Đúng rồi chúng ta gọi cả Kim Ngân đi cùng đi, chắc em ấy cũng chưa biết canteen trường đâu.-Tuyết My ra ý kiến, mọi người ai cũng tươi cười đồng ý. Tuy quen Kim Ngân chưa được lâu nhưng mọi người ai cũng quý mến cô, xem cô như người thân trong gia đình, yêu thương chăm sóc cô từng li từng tí.
Thiên Vy lấy điện thoại ra cho cô, chuông reo mãi nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Thiên Vy lo ngại không biết lý do tại sao Kim Ngân không nghe máy. Cô nhanh chóng bấm gọi lại, chuông vẫn reo liên hồi, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai nghe máy. Lâm Phong cùng mọi người nhận ra thái độ của cô, liền đứng lại hỏi cô:
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu ấy không nghe máy, em gọi nãy giờ đổ chuông nhưng không ai nghe máy hết.-Thiên Vy trả lời, tay vẫn bấm vào điện thoại trông chờ tin tức.
-Mọi người xuống canteen trước đi, mình lên lớp tìm em ấy.-Lâm Phong lo lắng ra mặt khi nghe cô báo là Kim Ngân không nghe máy, anh vẫn luôn theo dõi Kim Ngân, quan tâm cô và luôn tìm cô hội nói ra nổi lòng mình cho Kim Ngân biết. Nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa có cơ hội.
Thiên Vy không yên tâm nên cùng anh đi lên lớp tìm cô, vừa đặt chân lên dãy lớp 11 cả hai đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong trường, họ là những người quyền lực nhất và cao quý nhất, ai trong trường từ học sinh đến giáo viên cũng muốn có mối quan hệ tốt với họ. Lỡ đắc tội thì không chỉ bị đuổi ra khỏi trường mà gia đình cũng bị ảnh hưởng. Ít khi họ mới xuất hiện ở dãy phòng học này nên đi đến đâu cũng gây sự chú ý của mọi người đến đấy. Ai cũng cung kính cuối chào họ từ xa, và vươn đôi mắt ngưỡng mộ nhìn. Riêng Lâm Phong cũng là một trong những nam thần của trường, nữ sinh nào cũng muốn anh để mắt đến. Trái ngược với vẻ vui cười, hòa đồng khi ở bên mọi người, Thiên Vy như một người khác, cả người toát lên vẻ quý tộc, cao sang, gương mặt xinh đẹp tiết chế nụ cười lại, mắt rũ nhẹ nhìn về trước. Lâm Phong thì vẫn như vậy, ấm áp dể gần, nữ sinh cười chào la hét khi thấy anh, đôi khi anh lại đáp lại bằng cách gật đầu nhẹ. Chỉ cần thế, mọi vài nữ sinh chịu không được hét toán lên, nhưng chạm phải ánh mắt dè chừng của Thiên Vy đành im lặng bước sang một bên.
Cánh cửa lớp 11A1 cũng dần hiện ra trước mắt cả hai. Nhẹ nhàng bước vào lớp, mọi người trong lớp như sắp ngất trước sự xuất hiện của cả hai.
-Anh Lâm Phong, hôm nay anh đến tìm em à?-Thụy An bắt gặp anh bước vào lớp môi mĩm cười hạnh phúc cứ ngỡ anh vào tìm nhỏ, chạy tíu tít gần lại anh nhỏ giọng ra vẻ dịu dàng nhất có thể hỏi.
Lâm Phong chẳng thèm để tâm đến lời nói của nhỏ, rảo bước quanh lớp tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đó nhưng chẳng thấy cô đâu. Anh khó chịu, trong lòng dậy lên một nổi bất an, đôi mày thanh tú bất giác nhíu lại, đôi mắt đảo nhanh đến hết những ngỏ ngánh của lớp nhưng hình ảnh ấy lại không hiện ra, anh lắc đầu chán nản, buộc miệng hỏi:
-Kim Ngân đâu?
-Ơ, anh tìm bạn ấy à? Em..em không biết nữa lúc vào lớp chẳng thấy bạn ấy đâu.-nhỏ nghe anh nhắc đến tên cô, mặt tối sầm lại, cắn chặt môi dưới để ép cơn giận lại, nhẹ giọng trả lời như mình không biết gì. Thật giỏi che giấu cảm xúc!
-Vậy cậu ấy ngồi ở đâu?-Thiên Vy nhìn quanh một lúc lên tiếng.
Thụy An chỉ tay về cuối lớp nên đặt một chiếc bàn trơ trọi của Kim Ngân ở đây. Cặp sách điện thoại vẫn còn ở đó, nhưng người thì không thấy đâu. Thiên Vy cầm điện thoại cô lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi cũng Thiên Vy, Lâm Phong, Tuyết My và mọi người. Cả hai khó hiểu đưa mẳt nhìn nhau, đây mới là ngày thứ hai cô ở trường không biết cô lại đi đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không chịu được nữa, đôi tay anh nắm thành quyền, mắt thoáng buồn, quay sang nói khẽ vào tai Thiên Vy một câu rồi lao nhanh ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người và cả Thiên Vy. Tuy cô biết anh lo lắng cho Kim Ngân nhưng không ngờ anh lại lo đến vậy, không kiềm chế được bản thân mà chạy đi khắp nơi kiếm tìm hình ảnh người con gái đó.
-Nói, Kim Ngân đâu? Cậu đã làm gì bạn tôi? Nói?-Thiên Vy không kiềm chế được nữa, thôi nhìn theo dáng người to lớn của Lâm Phong mà quay sang nhìn đám ta chợt cô lao tới tóm lấy Tiểu San một cách thô bạo, giận dữ hỏi.
Tiểu San run lẩy bẩy, không dám nói gì, chỉ lắc đầu chỉ đưa mắt nhìn Thụy An cầu cứu. Thụy An thấy thế sợ Thiên Vy làm căng một lúc Tiểu San sẽ khai ra hết thì nhỏ tiêu đời, chạy lại nắm nhẹ tay Thiên Vy gỡ tay cô ra, hạ giọng nói:
-Thiên Vy cậu bình tĩnh, thật sự bọn mình không gặp Kim Ngân, khi vào lớp mình đã thấy vậy rồi. Chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, hôm nay mình định xin lỗi cậu ấy, nhưng vào lớp thì chẳng thấy cậu ấy đâu.
Thiên Vy chăm chăm nhìn mặt nhỏ, không nói gì, tay từ từ thả Tiểu San ra, ánh mặt vẫn sắc lạnh trông thật đáng sợ.
-Tôi nể tình chị Bạch Yến nên tin cậu lần này. Tôi mà biết cậu làm gì cậu ấy thì đừng trách tôi.-cô bỏ lại câu nói rồi bước nhanh khỏi lớp. Thiên Vy đem điện thoại ra báo cho mọi người biết. Tất cả chia ra khắp nơi, tìm kiếm mỗi ngỏ ngách trong trường để tìm Kim Ngân. Hoàng Duy gọi điện cho bọn đàn em lật tung cả trường lên tìm cô.
——–
Sắc trời ngời sáng, những tia nắng cứ tung tăng nhảy từng đợt, gió thổi khá mạnh, cảm giác lành lạnh thật dể chịu. Sân thượng ở tầng cao nhất của trường đón nhận được nhiều nắng nhất và gió thổi cũng mạnh nhất. Thoạt nhìn sân thượng chẳng có ai chỉ có một đôi nam nữ đang ôm nhau, chàng trai ghì chặt cô gái vào lồng ngực mình, cô gái khóc như mưa lâu lâu lại khẽ run lên từng đợt. Cả thân hình to lớn của chàng trai như che đi cả ánh nắng mặt trời, bờ vai rộng vững chải cánh tay dài săn chắc ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Đầu cô được anh ấn mạnh vào ngực mình. Vòng tay ôm thật chặt như muốn khiến đối phương nghẹt thở, nhưng đối với cô thì không, anh càng ôm chặt cô càng thấy ấm áp hơn. Mỗi khi cô run lên anh lại càng siết chặt hơn, giọt nước ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn ra mãi, thấm vào áo truyền đến ngực anh. Một thứ cảm giác nóng bỏng kì lạ như đang thiêu đốt con người anh, trái tim dường như đóng băng đã từ từ tan chảy và nhói đau theo cô gái đó.
-Anh xin lỗi, xin lỗi.-giọng nói trầm ấm thân quen lên, thoáng buồn nhẹ nhàng vang lên, hết sức yêu chiều.
Kim Ngân nằm trong ngực người con trai ấy, khóc cứ như không còn biết gì, bao nhiêu đau đớn, uấc ức, tức giận, sự kiềm nén lúc nãy như có dịp cứ chảy ra hết. Lúc này cô cũng chẳng biết người con trai này là ai cô chỉ biết anh ta là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô lúc này. Bây giờ mà còn kiềm chế những giọt nước mắt này nữa thì cô có lẽ cô sẽ chết mất. Kim Ngân chẳng còn quan tâm gì cứ để mặt cho anh ôm chặt mà chẳng hề phản ứng gì, cô vừa khóc nhỏ lại một lúc chợt những âm thanh trầm ấm ấy lại vang lên bên tai cô. Nó như đang kích thích tuyến lệ đua nhau chảy, cô cũng không biết sao anh lại xin lỗi cô, và cũng không biết anh ta xin lỗi thì liên quan gì mà cô lại khóc lớn hơn, khóc thét lên. Cô chỉ biết tiếng xin lỗi ấy thật ấm áp, thoáng buồn ẩn chứa trong lời nói, nghe thấy Kim Ngân lại càng tủi thân biết bao nhiêu. Cô nhớ lại lúc ấy, mọi người thi nhau ức hiếp cô, người thì nhào vào hành hạ cô, còn những người ở ngoài thì cười chê cô, tệ hơn là còn ủng hộ những người ấy, nhưng kết thúc tất cả chẳng ai xin lỗi cô một tiếng. Nhưng bây giờ anh lại xin lỗi cô, lời xin lỗi thật sâu tận trong đáy lòng, bao nhiêu tủi thân, nhục nhã lại tràn ra cùng nước mắt.
Nếu bây giờ ba mẹ Kim Ngân ở đây thì cô sẽ không bị người khác ức hiếp như vậy, dù bị ức hiếp thì ba mẹ cô vẫn bênh vực cô, đứng về phía cô. Nhưng giờ cô chẳng còn ai, bạn bè, gia đình, người thân, đúng rồi giờ cô vẫn còn một người thân đó là Khánh Anh. Thật ra cô cũng chẳng biết anh có phải là người thân của cô hay không, hay cô chỉ là một gánh nặng của anh.
-Con bé này là gì của mày sao mày quan tâm đến nó thế?
-Không, không là gì cả! Đơn giản chỉ vì trách nhiệm, tôi chỉ bảo vệ cô ấy theo lời hứa với ba mẹ cô.
Từng âm thanh, giọng nói trầm ấm thân quen ấy hôm ở sân thượng lại vang vọng về, từ hôm ấy đến nay không lúc nào mà cô quên chỉ là cô không muốn nghĩ đến. Muốn cố tình quên đi, nhưng người ta nói càng cố quên thì lại càng thêm nhớ. Thật đúng như vậy, và bây giờ âm thanh ấy, giọng nói ấy là tràn về, bao vây cả cơ thể nhỏ bé này. Đau đơn giản là đau nơi đáy tim, chưa hết nỗi đau này lại thêm nỗi đau khác tràn đến. Giọt lệ nhẹ nhàng mặn chát rơi xuống, từ từ rơi, lúc đầu nhanh như một cơn gió rồi lại từ từ rơi nhẹ rồi hết hẳn.
Cảm nhận được như đang làm phiền bờ vai người con trai này quá lâu, Kim Ngân nhẹ nhàng cự quậy. Chàng trai như không để tâm đến, vòng tay vẫn siết chặt như vậy, bao nhiêu ấm áp trìu mến đều chất chứa trong đó. Khó khăn, cô ngước đôi mắt đẫm lệ khẽ nhìn người con trai đó, giọng nói ban nãy sao lại thân quen, ấm áp, lay động lòng cô như vậy. Đôi mắt dần mờ nhạt bởi lớp sương bao phủ trên hàng mi, những giọt nước mắt đã ngừng rơi nhưng vẫn còn động lại nên khóe mắt, những giọt khác lại yêu chiều từ khóe mi tràn ra.
Nhận ra cô gái bé nhỏ trong lòng mình đang cự quậy, chàng trai nhẹ nhàng tháo lõng vòng tay ra, đưa đôi mắt sâu thẳm không chút cảm xúc,nhưng sâu thẩm bên trong đó là nỗi đau thay cho cô khẽ lay động. Kim Ngân đưa mắt ngước nhìn người con trai đó đầy hiếu kì, dường như cô đã có câu trả lời cho bản thân, “người con trai này là ai?”. Ẩn sau màng sương mỏng ấy, hình ảnh người con trai ấy dần hiện ra, gương mặt thanh tú, sắc xảo hoàn hảo đến từng chi tiết. Đã có lần cô ngẩn ngơ như người mất hồn khi chạm phải khuôn mặt này, ánh mắt này như xoáy sâu vào tâm can con người, đọc được những suy nghĩ của người khác. Hôm nay cũng vẫn vậy, Kim Ngân lại bị gương mặt đôi mắt sâu thẳm ngời sáng kia mê hoặc, khuôn mặt đã thanh tú thêm ánh nắng mặt trời chói chan làm hiện rõ những đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt. Thân hình cao lớn, cả người thẳng táp như muốn che đi ánh nắng mặt trời đang rọi vào người cô, gương mặt ấy ở trên cao, cách cô khá xa, nhưng làm sao cô có thể quên được khuôn mặt ấy được chứ! Kim Ngân lại còn lầm tưởng người con trai này là một thiên thần, đúng chỉ có thiên thần mới tuyệt hảo đến thế, vẻ đẹp hoàn mĩ đến thế, và cũng chỉ có thiên thần mới bên cô lúc này. Anh có phải là thiên thần hộ mệnh của cô hay không? Sao lúc nào cô tồi tệ nhất, đau khổ nhất anh cũng đều xuất hiện, Kim Ngân thầm nghĩ không biết như thế là tốt hay đang làm phiền đến người khác.
-Khánh…Anh…
Kim Ngân vươn những ngón tay nhỏ thon dài, vương chút bụi bẩn nhẹ nhàng chạm vào một bên má anh. Dịu dàng từ tốn, từng cử chỉ cứ chậm rãi diễn ra, đôi mắt mờ nhạt mệt mỏi phủ lớp sương mỏng vẫn không thôi ngắm nhìn gương mặt đó, không chút ngượng ngùng. Đây cũng là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà không chút ngại ngùng, Kim Ngân nhìn anh không chăm chăm, tay thì vẫn nhẹ nhàng vươn lên chạm lấy gương mặt ấy. Từng đầu ngón tay mềm mại của Kim Ngân dần chạm đến bên má trái của anh, tuy khoảng cách rất gần nhưng đối với cô sao lại xa tầm với quá, nhưng cuối cùng cô cũng chạm được. Làn da mịn màng như cánh hoa hồng của anh chạm vào tay cô, cảm giác dễ chịu truyền đến, thật thoải mái, khiến tay cô thích thú mà xoa nhẹ trên gương mặt đó không chút chần chừ. Kim Ngân khẽ gọi tên anh trong vô thức, bàn tay nhỏ xinh vẫn giữ nguyên trên gương mặt anh, đôi môi anh đào tái nhợt cũng nở một nụ cười, thật tươi, thật đẹp. Rồi đôi mắt mệt mõi khép lại, tay cũng thả tự do rơi vào không trung, chẳng còn níu giữ gương mặt ấy nữa, cả người cô nặng trĩu khó khăn ngã ra khỏi người anh.
-Kim Ngân, tỉnh lại, Kim Ngân.
Khánh Anh gọi tên cô vang vọng, đôi mày chau lại khó chịu đầy lo lắng, tay nhanh chóng ôm chặt cả cơ thể nhỏ bé vào người anh thật chặt, khẽ lay cô.
Hôm nay, Hải Minh gọi cho Khánh Anh hẹn gặp anh ở sân thượng để bàn về chuyện xung đột giữa hai bang. Nghe thấy anh nhanh chóng lên đến đây, thật ra anh cũng muốn mau giải quyết cho xong việc này, cứ kéo dài mãi như vậy sẽ gây tổn thất cho bang của anh. Sân thượng là nơi tuyệt mật, không phải ai cũng lên đây được, đây thường là nơi mà anh hay Hải Minh thường lên đây để giải toát những căng thẳng. Vì Kim Ngân là học sinh mới nên cô không biết điều cấm kỵ này cứ ngỡ sân thượng là nơi không ai đến yên tĩnh nên cô mới đến đây. Còn những học sinh khác có cho vàng cũng không dám đặt chân lên. Lần đầu tiên Hải Minh gặp cô nơi đây cũng khá bất ngờ khi thấy cô không chút sợ hãi anh dũng bước lên mà còn hiên ngang la hét cho thoả cơn tức giận. Đã để lại trong lòng Hải Minh một ấn tượng sâu sắc vì người con gái không biết sợ sệt gì.
Khi đến đây cũng là lúc bắt đầu vào học, sân thượng không một ai , Hải Minh cũng chẳng thấy đâu. Khẽ thở dài bực bội, Khánh Anh định sẽ đi xuống nhưng vừa bước đến vài bước ánh mắt của anh lại dừng lại trên người một người con gái bé nhỏ đó. Cô gái đó đứng đấy, quần áo thì xốc xếch, mặt mày và cả cơ thể đầy thương tích nơi thì bầm tím. Đôi mắt vô hồn ngước nhìn lên bầu trời xanh, những giọt nước mắt trước ánh nắng trông như những viên ngọc trai cứ từng giọt từng giọt rơi xuống đất như chuỗi ngọc trai bị đứt rơi lã chã. Mỗi lúc nước mắt càng rơi nhiều, đôi môi run rẫy lấp bắp bặm chặt lại với nhau tránh phát ra tiếng. Cả người nhỏ bé khẽ run lên, chẳng còn giữ được nữa, cô đưa tay lên ôm lên miệng, tiếng khóc chợt bật ra thành tiếng. Từng tiếng nấc vang lên lạnh thấu lòng người, đầy xót xa, trái tim Khánh Anh cũng thế đầy đau xót khi nhìn thấy hình ảnh đó. Não anh như ngừng hoạt động chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, anh từng bước từng bước lại gần cô, dang vòng tay vững chắc to lớn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
Phía xa vừa lúc Khánh Anh bước đến ôm Kim Ngân vào lòng đã có người khác đứng gần đó hơn và cũng đang định bước đến ôm che chở cô nhưng chậm hơn anh một bước. Hải Minh có việc nên lên trễ, vừa lên đã nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Kim Ngân vang lên. Anh cũng có thể đoán ra người đó là cô, vì sân thượng này này ngoài Khánh Anh và a thì cô là người thứ ba dám đặt chân lên đây. Chưa kịp bước đến anh đã bắt gặp dáng người cao lớn của Khánh Anh bước đến ôm chầm ấy Kim Ngân không chút chần chừ. Điều này khiến Hải Minh không khỏi ngạc nhiên, nhưng không chỉ ngạc nhiên anh còn cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu như ai đó đã cướp mất thứ gì mình yêu quý nhất. Nó y như lúc anh thấy Khánh Anh ở bên cô ấy, cảm giác ấy lại một lần sôi sục trong người của anh. Nhưng những câu hỏi khác nhau lại quanh quẩn xuất hiện trên đầu anh, hai người đó là gì của nhau, họ quen nhau à, lại thân thiết đến nỗi ôm nhau như vậy? Rồi nào là tại sao Kim Ngân lại khóc, chuyện gì xảy đến với cô, ai ức hiếp cô cảm giác lo lắng cho người con gái đó len lõi xuất hiện trong lòng anh.
Hải Minh như tượng đá, không làm gì chỉ đứng một chỗ nhìn hai người kia ôm nhau thắm thiết, đôi mắt đôi lúc lại lay động khi người con gái đó khẽ run lên. Lúc sau anh thấy Khánh Anh buông nhẹ vòng tay Kim Ngân thì đặt tay lên má anh gọi khẽ tên anh rồi ngất lịm đi, vòng tay của Khánh Anh một lần nữa lại ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Nhanh chóng bế cô lên, cơ thể nhỏ bé của Kim Ngân như nằm gọn trong ngực Khánh Anh, vùi đầu vào mà ngủ gương mặt thật yên bình. Hải Minh khẽ cười nhạt, dường như anh biết rõ mối quan hệ giữa hai người đó là gì của nhau. Thì ra cô gái hôm qua ở quán bar được Khánh Anh che chở là Kim Ngân.
-Bốp…bốp…
Hải Minh từng bước lại gần Khánh Anh tay vỗ nhẹ nhàng theo nhịp điệu, trên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt đưa ánh nhìn chăm chú người con gái bé nhỏ đang nằm thu gọn trong vòng tay Khánh Anh. Khánh Anh nghe thấy tiếng vỗ tay, chợt khựng bước chân lại, quay người nhìn về phía âm thanh ấy, bắt gặp Hải Minh đứng phía sau nở nụ cười với anh, anh chau mày khó hiểu mặt lãnh đạm nhìn Hải Minh.
-Định hẹn cậu lên đây để bàn việc nhưng không ngờ bắt gặp được cảnh tượng lãng mạn này.-Hải Minh đến gần anh từng câu từng chữ phát ra tỏ ý cười, mắt đanh lại, không chút cảm xúc.
-Liên quan gì đến cậu?-Khánh Anh không quan tâm đến câu nói mỉa mai của Hải Minh thẳng thừng đáp lại một câu đầy bất cần, lạnh lẽo.
-Tôi thì không, nhưng cô ấy thì liên quan đấy!-Hải Minh có chút tức giận trong lời nói mỗi khi nhắc tới “cô ấy”, qua đó cho thấy tình cảm của anh dành cho cô ấy không hề giảm đi mà vẫn cứ nguyên vẹn như thế, và anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ấy.
Khánh Anh như ngập ngừng, cõi lòng lại quặng lên một nỗi đau bất tận, nỗi đau mà có lẽ trong hai năm qua không khi nào mà anh không bị nó ám ảnh. Giờ đây vòng tay anh đang bế Kim Ngân, lại nghe Hải Minh nhắc đến cô ấy anh lại thấy mình có lỗi với cô ấy vô ngần. Hai năm trước cô ấy nói gì, anh hứa gì, cô ấy cười như thế nào, anh vui ra sao anh đều nhớ hết, nhưng giờ anh lại như thế. Nhưng biết làm sao được khi Khánh Anh bắt gặp hình ảnh ấy của Kim Ngân, anh cầm lòng không đặng, đây cũng là lần đầu tiên trong hai năm nay anh rung động trước một người con gái. Đôi mắt anh khẽ khép lại, hít một hơi thở dài, mùi hương trên người Kim Ngân phản phất lên cánh mũi anh cảm giác thật dễ chịu. Anh trầm ngâm một lúc, mắt xót ngắm nhìn thân hình bé nhỏ đó, rồi lại nhìn sang người con trai kia đang đứng trước mặt anh. Anh im lặng không nói gì, trầm mặc lúc lâu rồi quay người sải từng bước dài chậm rãi đi ra khỏi đấy.
Hải Minh khó chịu, bực tức trong lòng khi thấy thái độ của Khánh Anh, anh muốn Khánh Anh phải hối lỗi thả Kim Ngân ra và xin lỗi cô ấy, nhưng giờ thì hoàn toàn ngược lại, Khánh Anh vẫn lạnh lẽo bình thản như thường ngày rồi bế cô đi khỏi. Hải Minh nhìn theo dáng anh, trên môi anh hiện lên nét cười nhàn nhạt, giọng trầm thấp bất ổn định, lặng lẽ vang lên phía sau lưng Khánh Anh:
-Cậu đợi đấy Khánh Anh, tôi sẽ giành lấy tất cả những gì cậu đang có! Và cả cô gái trên tay cậu cũng không là ngoại lệ-giọng nói chắc nịt của Hải Minh vang lên, đầy tức giận và hận thù.
Âm thanh lặng lẽ truyền đến tai Khánh Anh, nhưng dừng như anh chẳng bị lay động gì bởi câu nói đó, nhưng ý vế sau là sao? Cô gái trong tay anh chẳng phải là Kim Ngân sao? Hải Minh nói sẽ giành cả Kim Ngân à? Tại sao cậu ta lại lôi Kim Ngân vào chuyện này? Gương mặt thanh tú khẽ cúi đầu nhìn cô, ánh nhìn thật nhanh tránh cho Hải Minh bắt gặp, rồi dáng người cao lớn lại rảo bước đi, dần dần rời khỏi sân thượng trong cái gió thổi ào ạt nên đây.