Đọc truyện Hạnh Phúc Của Anh Là Em – Chương 21: Đi Ăn Với Anh
Chiếc xe anh dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, to lớn như một cung điện. Bên trong đèn mở sáng lấp lánh như trong chuyện cổ tích. Phía trước có rất nhiều nhân viên đứng thành hàng dọc trước cửa nhà hàng, không biết họ đứng đó làm gì nữa. Kim Ngân bước xuống xe, nhìn xung quanh rồi nhìn lại chính mình. Hình như cô ăn mặc không hợp với chổ này. Đến nhân viên nữ còn lịch sự hơn cô, do đi gấp quá nên cô chưa kịp thay quần áo mặc luôn bộ đồ ban nãy. Khánh Anh thấy cô cứ đứng chần chừ không chịu đi vào mà mắt cứ nhìn dàn nhân viên đứng trước cửa.
-Này quái vật, cô bị làm sao vậy?-Khánh Anh lên tiếng hỏi.
-Tôi….vậy sao vào đó được. Người ta cười chết.-Kim Ngân nhìn lại bộ dạng mình rồi nhìn vào trong nhà hàng nói. Nhà hàng này được thiết kế theo kiểu quý tộc Châu Âu nên cái gì cũng sang trọng. Nhân viên cũng mặc váy lịch sự chứ đâu như cô. Mặc áo thun, quần short ngắn, đi giày bata.
-Cười gì? Họ xem cô như người ngoài hành tinh nên cũng không nói gì đâu.-Khánh Anh sẳn dịp trêu cô luôn.
Nghe anh nói vậy, Kim Ngân càng không dám đi vào, tay nắm lấy tay áo anh nói:
-Hay mình đi chổ khác đi he. Chổ này thấy vậy chứ đồ ăn không ngon đâu. Ha!
-Cô yên tâm, họ không cười cô đâu mà sợ, đi thôi!-Khánh Anh nói rồi đi thẳng vào trong. Kim Ngân thấy anh đi luôn vào trong,không biết phải làm sao chạy theo sau lưng anh. Tay ghì lấy thân áo anh nấp vào đó. Thân hình cao to của anh cũng đủ che người cô. Cả hai cùng nhau bước vào. Nhân viên đồng thanh chào cả hai:
-CHÀO CẬU CHỦ VÀ TIỂU THƯ
-Nhân viên ở đây lịch sự quá he! Mà sao họ kêu anh là cậu chủ vậy?-Kim Ngân vẫn nấp phía sau lưng anh, tò mò hỏi.
-Nhân viên của tôi thì phải như vậy rồi!-Khánh Anh cao giọng nói.
-Ủa vậy nhà hàng này của anh hả?
Anh gật đầu, cả hai vào đến đại sảnh của nhà hàng. Kim Ngân nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng người khách nào đâu đâu cũng toàn là nhân viên thôi.”Nhà hàng ế vậy mà cần chi nhiều nhân viên vậy trời?”-cô thầm nghĩ.
-Này, buông tay ra coi, cô có thấy người ta nhìn không?-Khánh Anh lên tiếng khi cô cứ khư khư nắm vạt anh, nấp đằng sau lưng anh. Cô thấy mọi người nhìn cả hai, nahnh chóng bỏ tay ra khỏi áo anh. Đứng thẳng người lại nhìn mọi người cười cười như đứa tự kĩ. Còn anh thì bỏ đi một nước, xoay qua chẳng thấy anh đâu cô chạy nháo nhào theo anh.
-Cô gái đó là bạn gái cậu chủ à?-một nữ nhân viên đứng nhìn cả hai với ánh mắt đầy tiếc nuối.
-Chắc vậy. Chứ cậu chủ có bao giờ đưa cô gái nào đến đây đâu.-nữ nhân viên khác nói trong buồn bã.
-Vậy là tụi mình hết cơ hội.-cả hai nhìn nhau rầu rĩ nói.
Kim Ngân chạy theo Khánh Anh đến một phòng tận sân thượng nhà hàng, các vách của căn phòng được làm bằng kính trong suốt chịu lực, nên cứ như là đang ngồi bầu trời. Những ngôi sao trên bầu trời cứ như đang đứng cạnh cô.
-Ôi! Đẹp quá!-Kim Ngân đứng ra lan can thốt lên đầy thích thú.
Khánh Anh nhìn theo cũng mĩm cười. Vị quản lí nhà hàng từ tốn bước vào hỏi:
-Xin hỏi cậu chủ và tiểu thư dùng gì?
Nghe tiếng quản lí hỏi, Kim Ngân quay lại bàn ngồi, nhìn vào thực đơn chọn món. Thực đơn của nhà hàng chỉ để tên món ăn nhưng không để giá tiền. Vì ai vào đây ăn cũng là ngừoi giàu có nên vấn đề tiền bạc với họ là không quan trọng nên nhà hàng không để giá tiền. Cũng vì thế mà Kim Ngân cứ gọi quá trời món ăn nào là: bò bít tết, thịt xông khói, pizza hải sản, súp bắp,….
-Cô ăn hết không mà gọi nhiều dữ vậy?-Khánh Anh ngạc nhiên khi thấy cô gọi quá trời đồ ăn, người cô nhỏ nhắn vậy sao có thể chứa được đống đồ ăn đó.
-Anh yên tâm, nhiêu đó nhằm nhò gì! Mà chắc nhà hàng anh ế lắm hả? Sao nãy giờ tôi chẳng thấy người khách nào hết vậy? Chắc thức ăn không được ngon chứ gì? Tôi là chuyên gia ăn uống, để lát tôi ăn rồi tôi góp ý để làm ngon hơn, chứ không nhà hàng anh sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi!-Kim Ngân ngây thơ đến ngốc ngếch nói một hơi.
-Đến nấu ăn còn không biết mà đòi cho góp ý với đầu bếp nhà hàng năm sao.-Khánh Anh nói móc cô.
Bị anh nói móc cô im luôn không dám nói nữa, lở nói một hồi anh đuổi cô về là cô ôm cái bụng đói meo này đi ngủ luôn. Chỉ lát sau thức ăn được dọn lên, đầy ấp cả bàn, mà đa số là thức ăn mà Kim Ngân gọi.
-Chúc cậu chủ và tiểu thư dùng ngon miệng!-quản lí đặt thức ăn xuống bàn lễ phép nói.
Đồ ăn được bày ra trước mặt cô, cơn đói bụng lúc này lại dâng tràn lên, cô cầm dao nĩa lên và bắt đầu “xử” bọn chúng. Vừa cho miếng bít tết vào miệng, cô ngạc nhiên thốt lên:
-Ôi, ngon quá! Miếng bít tết ngon nhất mà tôi được ăn luôn ấy!
-Ủa, ngon vậy mà sao nhà hàng vẫn ế kì vậy?-đặt nĩa xuống cô lại tiếp tục thắc mắc.
Ông quản lí cùng các nhân viên nhìn vẻ ngây thơ của cô mà bật cười, Khánh Anh đưa mắt nhìn ông tỏ ý kêu ông giải thích cho Kim Ngân hiểu. Không chắc cô hỏi anh suốt mất. Hiểu ý anh ông mĩm cười với cô rồi nhẹ nhàng giải thích:
-Thưa tiểu thư, thật sự nhà hàng không có ế như tiểu thư thấy đâu. Chỉ là cậu chủ đến nên không đón khách thôi. Chứ nhà hàng thường ngày vẫn đông khách lắm ạ!
-À thì ra là như vậy! Anh mà đến ăn ở đây mỗi ngày chắc nhà hàng dẹp tiệm luôn quá!-cô cười cười nói.
-Cô có im lặng ăn không hay muốn đi về?-anh gắt lên.
Kim Ngân thấy anh nổi giận, đành im lặng cặm cụi. Phải công nhận, tất cả những món ăn của nhà hàng này ngon thật chứ. Có cơ hội ba mẹ cô về Việt Nam cô sẽ dẫn họ đến đây ăn. Chỉ trông chốc lát, đống thức ăn trên bàn chạy hết vào bụng cô. Đến Khánh Anh và các nhân viên cũng phải trố mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên.
-Cô có phải là con gái không hả?-anh bất ngờ hỏi cô, không ngờ cô nhỏ nhắn như vậy mà bao tử lại to đến như vậy.
-Sao anh cứ hỏi tôi như vậy quài vậy. Tôi nói rồi thì anh cứ cho tôi là con gì gì đi mà.-cô vừa ăn vừa trả lời anh ngon lành.
-Ăn xong rồi phải không? Quản lí hóa đơn!-Khánh Anh nói.
Ông quản lí ngạc nhiên anh là chủ của nhà hàng này mà ăn cũng cần phải trả tiền sao? Nhưng ông vẫn làm theo ý anh.
-Của cô đó, trả đi.-anh ném hóa đơn vào người cô. Giá tiền thức ăn của cô gọi gì mà quá trời tiền,cô nhìn mà hoa cả mắt không kịp đếm nữa, chỉ thấy rất nhiều chữ số không ở đằng sau thôi.
-Tôi không có đủ tiền, tôi tưởng anh mời tôi đi ăn chứ!-cô nói nhỏ xíu nhưng cũng đủ cho anh nghe.
-Tôi nói tôi mời cô ăn khi nào, tự cô chạy theo đòi đi theo thôi, chứ tôi không có mời, trả tiền mau đi rồi về.-Khánh Anh cười nhẹ rồi nói tiếp.
-Tôi không đủ tiền. Hay…hay anh cho tôi mượn đi, khi nào ba mẹ tôi về, tôi sẽ xin tiền họ trả cho anh.-Kim Ngân lúng túng không biết phải làm gì đành vay tiền của anh.
-Không được. Biết lúc nào ba mẹ cô mới về, lở tới lúc đó cô không trả rồi sao?-Khánh Anh vẫn cố vặn vẹo cô.
-Chứ giờ anh muốn gì mới cho tôi mượn tiền.
-Tiếp tục làm ôsin cho tôi, bất cứ lúc nào tôi gọi cô cũng có mặt và làm theo những gì tôi yêu cầu. Vậy thôi!
-Được rồi, tôi đồng ý!-Kim Ngân suy nghĩ một lúc rồi cũng rầu rĩ nhận lời.
Có được câu trả lời như ý mình, anh mĩm cười thoải mản. Rồi đứng dậy bước ra phòng, Kim Ngân cũng lủi thủi đi sau nhưng mặt tệ ơi là tệ dù cho cô mới vừa ăn no xong. Ra đến xe cô chui vào ngồi im re không nói năng gì hết. Chỉ xụ mặt xuống nhìn đèn đường.
-Này, quái vật nói gì đi!-anh thấy cô im lặng như vậy không quen liền nói.
-Nói gì?-cô nói cộc lốc.
-Thì kể chuyện như lúc nãy cô kể đó.-anh đề nghị.
-Không muốn!!!
-Vậy thì trả số tiền lúc nãy cô mượn đây!-Khánh Anh thản nhiên nói.
-Tôi…được rồi, tôi kể là được chứ gì! Nghe nè….
Thế là Kim Ngân lại tiếp tục kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của mình. Có lúc kể rồi anh cũng không hiểu gì, nhưng cả hai vẫn cười vang cả xe. Đến trước cổng biệt thự, bỗng anh có điện thoại. Nghe điện thoại xong, anh bảo cô vào nhà trước đi, anh có việc đi đây một lúc.
-Anh đi đâu vậy? Cho tôi đi với!-Kim Ngân không chịu bước xuống xe, ngồi đó năng nỉ anh cho mình đi theo.
-Không được. Vào nhà đi, tôi đi một lúc sẽ về.
-Thôi mà, cho tôi đi theo đi, tôi hứa tôi sẽ im lặng không nói, không phá phách gì hết. Cũng không phiền đến công việc của anh đâu. Anh cho tôi đi theo đi mà. Giờ khuya lắm rồi, tôi….tôi không dám ở nhà một mình đâu. Tôi…tôi sợ ma!-thì ra lý do mà cô một mực đòi theo anh cho bằng được là do cô sợ ma.
Khánh Anh nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi thực sự của Kim Ngân động lòng, đồng ý cho cô đi theo. Xe anh lại lăn bánh, sau đó dừng lại trước cửa quán bar Louir.
-Mình vào đây à?-Kim Ngân rụt rè nhìn Khánh Anh hỏi. Chỉ mới đứng trước cửa thôi mà cô đã nghe tiếng nhạc xập xình vang lên bên tai.
-Ừ, nhớ là vào trong đó phải đi theo tôi, nghe lời tôi, nghe chưa?-Khánh Anh đều đều nói.
Kim Ngân gật đầu đồng ý, Khánh Anh nắm lấy tay cô bước vào trong. Một cảm giác cực kì khó chịu truyền đến tai cô. Tiếng nhạc xập xình ban nãy hóa ra là tiếng nhạc in ỏi đập vào tai cô. Xung quanh thì những thanh niên nhảy nhót búa xua, đèn thì mờ mờ ảo ảo, chóng hết cả mặt. Xa xa thì những cô gái ăn mặc hở hang, áo ngắn ngủn hở cả cơ thể ra bên ngoài. Nhìn thôi mà cũng cay cả mắt, mùi rượu thuốc lá khắp nơi xông thẳng đến mũi cô. Cực kì khó chịu, tai thì cứ ù ù, đầu thì cứ quay cuồng với ánh đèn màu khắp nơi. Nơi gì mà đáng sợ thế này. Tay cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Khánh Anh cảm nhận được cô đang khó chịu. Tay càng nắm chặt tay cô hơn, lướt qua từng dòng người nhảy nhót điên cuồng. Đến một căn phòng, anh mở cửa đưa cô vào trong căn dặn:
-Cô ngồi trong đây, đợi tôi. Tôi đi công việc một chút. Nhớ là phải ở yên ở đây, không được đi đâu hết, đợi tôi đến đón, nghe chưa?
-Tôi biết rồi, nhưng anh nhớ đi về sớm nha!!!
Kim Ngân níu tay anh lại nói, anh lấy còn lại đặt lên tay cô gật đầu với cô. Khánh Anh bước ra khỏi căn phòng và đóng chặt cửa lại. Vì là phòng cách âm nên tiếng nhạc ban nãy không len lỏi vào được nữa. Một không gian khá yên tĩnh, cô không nghĩ trong quán Bar lại cũng có một nơi như thế này. Cô ngồi xuống ghế sôpha, lấy chiếc điện thoại trong túi ra chơi game giết thời gian đợi Khánh Anh quay lại.
CÁCH PHÒNG KIM NGÂN BA PHÒNG…..
-Giải quyết đến đâu rồi!-giọng Khánh Anh lãnh khốc vang lên đều đều.
-Dạ, vẫn chưa giải quyết xong ạ!-một tên nói.
Khánh Anh ngồi trên chiếc ghế cao nhất ở đấy, nó trông như ngai vàng của một vị vua. Bên dưới bọn đàn em của anh ngồi ở đó, anh hỏi đến ai thì người đó đứng lên báo cáo.
-Có vẻ rắc rối?-anh nói như không, từ ngữ đầy sắc bén.
-Vâng, bang Light bỗng nhiên mạnh lên lạ thường, giờ nó đã đánh bại các bang còn ljai vươn lên đứng thứ hai rồi.-một tên có vẻ khá tri thức từ tốn nói.
-Cậu cũng khá lắm, Vũ Hải Minh!!!-Khánh Anh cười khẩy từng câu từng chữ từ từ vang lên đầy quyền lực.
Kim Ngân đi đi lại lại trong phòng mãi, cô đã chơi hết những game có trong điện thoại của mình nhưng Khánh Anh vẫn chưa đến. Đã hơn một tiếng rồi chứ ít gì. Trong lòng cứ bồn chồn mãi thôi, không biết anh đi đâu, công việc anh giải quyết xong chưa sao giờ vẫn chưa thấy anh quay trở lại. Cơn buồn ngủ quái ác lại ập đến với cô, Kim Ngân ngáp ngắn ngáp dài. Cứ như vậy thì cô ngủ gật ở đây mất, con gái mà ngủ ở nên này không an toàn gì hết! Biết phải làm sao đây??? Suy nghĩ mãi cuối cùng Kim Ngân đã nghĩ ra một cách là phải đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Kim Ngân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra bên ngoài, tiếng nhạc ồn ả lại tràn vào tai cô, cảm giác khó chịu lại ập đến với cô. Ánh đèn lập lòe lúc hiện lúc tắt làm cô đau cả cái đầu. Bước lần từng bước tìm đường đến nhà vệ sinh. Xung quanh mọi người nhìn Kim Ngân với nhiều ánh mắt khác nhau, có thể do ở đây không ai mặc đồ giống cô. Lần mò nãy giờ chỉ đi quanh những bàn rượu không hề thấy lối để đi đến nhà vệ sinh ở đâu. Cũng may cô gặp được người phục vụ tốt bụng hướng dẫn cô đường đến đó. Đi được vài bước chợt Kim Ngân nhận ra trong màn đêm dưới ánh đèn chớp tắt liên hồi có một dáng người trông rất thân quen với cô. Nhưng vì quá tối cô không thể nhận ra đó là ai, chỉ biết chắc chắn đó là người quen của cô. Bước lại gần chổ chàng trai đó ngồi, dường như Kim Ngân mập mờ đoán ra người ấy.
-Anh Hải Minh….-Kim Ngân khẽ gọi, cô không chắc người đó có phải là anh không nên không dám gọi anh. Nhưng nhìn kĩ rất rất giống Hải Minh.-Đúng rồi là anh Hải Minh nhưng sao anh ấy lại ở đó chứ, anh ấy còn uống rượu nữa!-cô khẽ nó.
Lo lắng khi thấy Hải Minh uống nhiều rượu như vậy, cô quyết định sẽ đến bàn anh. Bàn Hải Minh ngổi trong một khuất tối, cách khá xa chổ cô. Trước mặt cô là sàn nhảy, nhưng đó cũng con đường ngắn nhất đến chổ Hải Minh, nếu đi đường vòng có thể cô lại đi lạc nữa.. Vì nên này rất rộng và chổ nào cũng như nhau nên rất khó phân biệt. Cuối cùng cô chọn con đường là đi ngang sàn nhảy. Kim Ngân bước từng bước thật kĩ càng vì sợ đụng phải những người đang điên cuồng theo điệu nhạc. Nhưng Kim Ngân là một người hậu đậu, chỉ lo nhìn phía trước, chẳng để ý phía sau. Nên đã vô tình đụng phải một người thanh niên cao lớn. Anh ta hình như đã say nên bước đi loạn choạng.
-Xin lỗi anh, tôi không có cố ý!-Kim Ngân sợ sệt cứ cúi đầu xin lỗi hắn ta.
Hắn ta đứng dậy nhìn cô, lúc đầu định mắng cô nhưng vừa thấy cô ngẩng mặt lên. Hắn liền thay đổi thái độ, nhìn cô với ánh mắt kinh tởm, nói:
-Cô em, đi đâu sao không nhìn đường gì hết vậy? May gặp anh chứ gặp người khác thì em không được yên thân vậy đâu, biết không?
-Tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Anh không sao vậy tôi có thể đi được chưa? Tôi có việc bận!-Kim Ngân run rẩy khi hắn ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm, thèm thuồng đó, tìm cách trốn chạy, chỉ cần lại đến chổ Hải Minh sẽ an toàn thôi, dù sao Hải Minh vẫn tốt hơn những người ở đây, lúc đó cô sẽ nhờ anh dẫn cô đi tìm Khánh Anh.
Kim Ngân toan đi về phía Hải Minh,bước được vài bước tên đó đã đuổi theo, nắm tay kéo cô về phía hắn.Vòng tay hắn mạnh bạo ôm lấy eo cô. Cô sợ hãi run lẩy bẩy, miệng không ngừng la lên “THẢ TÔI RA, CỨU TÔI VỚI”. Mọi người ở xung quanh nhìn thấy nhưng chẳng phản ứng cứ tiếp tục cuộc chơi của họ.
-Đâu phải muốn đi là đi, dể vậy em! Ở lại chơi với anh đi em, muốn gì anh chiều hết!-hắn ta đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm lên khuôn mặt mịn màng của cô, cô sợ hãi né sang một bên.
-Không, anh bỏ tôi ra!!!-Kim Ngân quyết tâm không đồng ý, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay bạo lực của hắn, nhưng với sức mạnh của một người thanh niên làm sao cô có thể chống lại.
-Ngoan nào, uống với anh ly rượu đi!-hắn ta đưa ly rượu lên miệng cô, hắn cố ép cô uống. Nhưng cô quyết liệt né tránh để nguyên ly rượu đổ xuống sàn.
-Cô em khá lắm, nhưng em càng như vậy anh càng thích!!!-hắn ta liên tục dùng những từ ngữ kinh tởm nói với cô, mặt hắn bắt đầu kê sát gương mặt thanh tao của cô, mùi rượu cùng thuốc lá từ người hắn xông vào mũi cô, quá khó chịu cô ngửi mà cứ muốn nông mửa. Kim Ngân né người sang hướng khác để tránh mặt hắn ta. Hắn bạo dạn dùng một tay giữ mặt lại, môi kê sát môi cô hắn muốn cưỡng hôn cô. Toàn người cô run như cầy sấy, thật sự cô sợ lắm, sợ đến chết đi. “HẢI MINH CỨU EM VỚI” nhắm mắt lại cô hét lớn lên, cô thầm mong Hải Minh sẽ nghe được và đến giúp cô. Nhưng tiếng nhạc quá lớn Hải Minh chẳng thể nghe được.
Kim Ngân chợt lóe lên một cách, cô nhanh chóng lấy hết sức đập thật mạnh vào chân hắn. Bất ngờ bị dẫm mạnh vào chân, hắn thả cô ra, hai tay ôm chân, mặt nhăn nhó đau đớn. Chỉ đợi cô vội vùng người chạy đi. Nhưng chưa kịp thì hắn đã dùng tay kéo cô lại, lần này cô không để yên nữa. Nhanh tay cô nhắm ngay mặt hắn tát một cái rõ đau, mặt hắn đỏ ửng lên, năm dấu tay hằn trên mặt hắn. Cùng lúc đó, đám bạn của hắn từ đâu kéo tới. Nam có nữ có tất cả bao vây cô lại, không cho cô trốn khỏi. Mọi người xung quanh thấy ồn ào cũng lại xem náo nhiệt nhưng không ai lên tiếng bảo vệ cô.
-Con khốn, mày dám tát tao. Mày chán sống rồi!-hắn ta nổi điên lên quát lớn vào mặt cô. Tay mạnh bạo giáng một cú như trời giáng vào má cô. Mắt hắn ta hằn đầy vẻ tức giận điên loạn.
Kim Ngân sợ hãi ngồi xổm xuống dưới sàn, hai tay ôm chặt đầu mình. Nước mắt không biết từ lúc nào tuôn ra không ngơi. Cô sợ như muốn ngất đi, Khánh Anh, Hải Minh hai người đang ở đâu????
-BỐP…….PPP…PPPPP…………