Hàng Xóm Bá Đạo

Chương 22


Bạn đang đọc Hàng Xóm Bá Đạo – Chương 22

Chương 22: Chương Cuối

Bình Minh đã lên cao, phố xá đã bắt đầu tấp nập. Người đi qua lại đông đúc khắp các con đường lớn, xe cộ qua lại như mắc cửi. Hơi thở của ngày mới đã len lỏi qua từng ngóc nghách trong thành phố.
Ngay ở khu dân cư nhà Thư, thỉnh thoảng cũng lại nghe thấy tiếng động cơ xe, tiếng trò truyện rôm rả của mấy đứa nhóc tiểu học đang trên đường đến trường.
Thư ngồi co giò trên ghế bàn, trên tay cầm cốc mì ăn liền, hơi nước nóng hầm hập phả vào mặt nó.
Tuy nhiên, Thư vẫn ngấu nghiến ăn lấy ăn để, nhai nhóp nhép như thể đang nhai một bọc kim loại. Căn bản, trên khuôn mặt nó hiện rõ lên sự bất mãn và nhàm chán.
Thư mặc một bộ quần áo in hình siêu nhân Gao, mái tóc rối bời xù lên như tổ quạ, tai đeo phone bật nhạc chình ình.
Danh sách nhạc của nó chủ yếu là Jpop, cụ thể là các bài hát của Hatsune Miku – ca sĩ 3D mà nó cực hâm mộ. Nó thường nghe những bài hát của cô ca sĩ ảo này khh tâm trạng không tốt.
Lẽ ra hôm nay – chủ nhật – ngày mà Thư và Phong sẽ chính thức hẹn hò. Cơ mà điên đầu một cái là hôm nay ba mẹ Thư đi, khóa cửa ngoài khi nó còn đang ngủ trương phềnh trên giường. Nó thì có chìa khóa, nhưng mà cửa khóa ngoài nên không thể mở được!
Mà điều quan trọng mang tính quyết định nhất là đến giờ này đã là mười rưỡi rồi mà Phong còn không thèm ló đầu ra, bộ chẳng lẽ quên béng luôn hôm nay là ngày quan trọng thế nào rồi sao?!
Nghĩ thế, Thư không khỏi bực bội nhai ngấu nghiến cho sợi mi kì nát mới thôi!
Ăn đến tận cấn, Thư ném thẳng hộp mì vào sọt rác cạnh bàn, lấy giấy lau miệng rồi vứt nốt vào đấy. Xong, nó tháo tai nghe, đặt điện thoại lên bàn, uể oải đến bên giường và đổ sấp cái rập xuống.
Hết trò, cho nên ăn xong lại nằm kềnh!
Năm phút, mười phút trôi qua, Thư cứ trằn trọc mãi, bụng vẫn hậm hực khó chịu muốn đánh người.
Phong đáng ghét! Khó ưa!
Nó nhăn nhó đạp cái gối dính tường. Nằm đó một lúc, nó lại lôi cái gối về vị trí, úp mặt vào và nhắm nghiền mắt lại.
Thèm vào quan tâm nữa!

Giữa trưa, Thư đột nhiên bừng tỉnh.
Lý do mất giấc cũng bởi có một bàn tay cứ bừa bãi trêu chọc, phá đám giấc ngủ của nó. Bàn tay ấy cứ nghịch ngợm lọn tóc và giựt, rồi còn bẹo má, véo mũi nó.
Nhíu mày, Thư khẽ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên mà nó nhìn thấy là khuôn mặt Phong gần kề trước mắt.
Phong nằm ngay cạnh Thư, một tay chống cằm, tay còn lại vẫn tần mẩn tần mần vò rối tung tóc nó lên. Thấy nó tỉnh, gã còn thản nhiên mỉm cười hiền hòa như nước.
Thư nheo mắt giữ lấy cánh tay không yên vị trên đầu mình, hất mạnh xuống, bất mãn quay lưng về phía tường, hỏi bằng giọng ngái ngủ còn mang theo một chút hờn giận không tên:
– Phong sang đây làm gì kia chứ?!
Phong nhướng mày nhìn Thư từ phía sau lưng. Gã đoán chắc chắn là Thư đang giận dỗi vì gã mất tăm hơi cả buổi sáng.
Trong Thư quay về phía tường, cuộn mình như một con mèo lười biếng, Phong rất muốn cười nhưng gã vẫn phải ráng mà nín lại.
Ho khan một tiếc, gã đưa ngón trỏ thọt nhẹ vào lưng Thư:
– Khụ khụ, ê này!
– Gì!

Thư cộc lốc mà đáp, thậm chí nó còn không thèm quay lại.
– Giận ha?
– Huh? Làm gì có!!
Phong tặc lưỡi, nhoài người, vòng tay vắt chéo để bạm lấy vai Thư, ôm nó vào lòng.
Thư giật mình dãy dụa nhưng ngay sau đó liền bị kéo hẳn dậy.
– Làm gì thế? Bỏ tớ ra!
Phong cười nhạt, gã càng siết mạnh vòng tay:
– Hờ, đúng rồi, nếu mà giận thì đã không ngủ ngon lành cành đào như thế!
Thư nghe vậy tự nhiên có cảm giác chột dạ, nó cắn móng tay, cười khan nói:
– Thì ai biểu cậu cả ngày không thèm ló mặt ra kia chứ!… À, ơ? Mà cậu vào đây kiểu gì?
Phong nhẹ như bâng, xốc hông Thư đứng hẳn lên rồi đi về phía ban công, đặt nó đứng lên lan can:
– Tớ á? – Phong nhoẻn miệng cười – Tớ đi đường này này! Mà…giờ xuống khó quá! Hay cậu đi đường hàng không xuống đó rồi đỡ tớ nhé?
Phong chính là thuộc dạng lời nói đi đôi với hành động. Chưa dứt lời, gã đã thẳng tay ghì Thư về phía sau. Nó hoảng hốt nhoái người ôm trụ lấy cổ gã:
– Ôi mèng ơi! Cậu điên thật rồi!
– Hi hi, thế tỉnh ngủ chưa?
Thư hít một ngụm khí lạnh, nó bứt tóc Phong, ảo não đáp:
– Còn ngủ được nữa chết liền!
– Vậy là tốt! Cứ lúc nào cũng như một con mèo lười ấy! Ngủ đến trương phềnh bụng lên, ăn uống thh bừa bãi, phòng ốc thi bộn bề, lười đến thế là cùng! Giờ thì đi đánh răng rửa mặt, ăn mặc chải chuốt cho chỉn chu, tớ đi dọn cái bãi chiến trường trong phòng cậu cho!
*
* *
Trên một con đường lớn, người xe qua lại tấp nập như mắc cửi. Con đường này ngay sát bên bờ hồ lớn vốn được coi là hồ đẹp nhất trong thành phố. Lề phố lát gạch men láng bóng, xung quanh có những cây liễu rủ tạo nên khung cảnh thanh bình và êm ả.
Phong nắm tay Thư dạo trên hè phố, trên vai gã đeo một cái ba lô nhỏ, tay cầm túi đựng đàn guitar. Gã chọn dừng chân ở một ghế đá rồi cả hai cùng ngồi xuống.
Xong, Phong mở túi lấy đàn ra, vắt chân chữ ngũ và để đàn lên đùi. Thư để ý thấy những người đi đường đã bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía mình, nó ngượng nghịu nắm lấy vạt áo sơ mi của Phong:
– Ê nè nè! Bộ cậu tính làm gì ở đây?
Vừa rồi khi ra khỏi cửa, nó hỏi Phong mang đàn theo làm gì, gã chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, nháy mắt nói một cách lấp lửng: ” Bí mật quốc gia “. Thư ban đầu cứ thắc mắc suốt đường đi, chẳng hề để tâm Phong định đưa nó đi đâu, rốt cuộc đến nơi đây hồn nó đi bụi mới trở về.
Phong bật cười khe khẽ, gã véo mũi nó:
– Cứ ngây người ra đấy còn hỏi cái gì!
Thư bĩu môi, cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong họng:

– Nhưng mà nơi này đông người qua lại…
Phong cúi xuống, hôn phớt lên trán nó như lời động viên trấn an tinh thần. Ngay sau đó, gã liền dùng đôi bàn tay thô và dài để gẩy những nốt nhạc đầu tiên.
Rồi cứ thế, liên tiếp nhửng âm thanh êm tang vang lên hòa với giọng hát trầm ấm như thổi cơn gió mới vào sự náo nhiệt nơi phố đông.
” I’m under pressure
Seven billion people in the would trying to fit in
Keep it together
Smile on your face even though your heart is frowning…
As long as you love me
We could be starving, we could be homeless, we could be broke… “
Tiếng hát của Phong dường như đã kéo chậm lại những bước chân vội vã đang tiến về phía trước, làm dịu đi nhịp sống hối hả vốn dĩ đã thường trực trên khu phố tấp nập này.
Đã bắt đầu có nhiều người dừng lại bên đường, một số muốn lắng nghe tiếng hát, một số lại muốn hóng chuyện náo nhiệt. Nhưng dù là vì mục đích gì thì họ cũng đã dừng lại ở nơi đây, ngày một xôm tụ.
Có rất nhiều người nhìn Thư với ánh nhìn ngưỡng mộ, có người huýt sáo, người reo hò rộn rã.
Thư vùi mặt vào bả vai Phong, tay vẫn không chịu buông khỏi vạt áo gã. Giờ phút này, nó thật muốn kiếm một cái hố để chui xuống bởi nó ngượng muốn độn thổ đến nơi rồi! Nó không hiểu sáng giờ Phong ăn gì vào bụng mà mặt cứ dày lên theo hệ số mũ vầy không biết!
Dù vậy, nó vẫn rất là vui!
Ngay khi tiếng hát kết thúc, xung quanh lại bắt đầu rộ lên một loạt những âm thanh khác còn kích thích màng nhĩ hơn. Chính xác thì là câu cổ vũ của những người qua đường khoái hóng hớt và thị phi:
– Hôn nhau đê!
– Ngay và luôn!
– Hôn đê còn chần chờ gì nữa!?
– Khụ khụ…
Phong giả bộ ho khan, đặt đàn xuống ghế, đứng hẳn dậy và quay lại đối mặt với Thư. Tiếp đến, gã ngay trước đám đông, khuỵ một bên gối xuống.
Thư tròn mắt, ngây người hỏi:
– Cậu…làm gì vậy?
Phong nghiêng người, đồng thời nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau, kéo nó lại và đáp ứng nhu cầu quần chúng – một nụ hôn. Nụ hôn này kéo dài, rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng làm nó muốn ngộp thở, đứng hình đến không cử động nổi.
Rời môi Thư, Phong nhìn thẳng tắp vào mắt nó, ánh mắt gã mang đầy ý cười. Gã lấy từ phía sau lưng nó ra…một bông hồng, đưa đến trước mặt nó.
Thư ngạc nhiên nhận lấy bông hoa, vẻ mặt vô cùng thích thú:
– Cậu làm thế nào mà hay vậy?
Phong chỉ cười mỉm chi, gã lại vòng tay ra sau lưng nó nhưng lần này xòe ra ba quân bài Tây J – Q – K, tất cả đều là quân bích.
Nhưng điều làm Thư ngạc nhiên hơn nữa là Phong cụp quân bài, úp xuống rồi đưa lên trước lồng ngực gã và cuối cùng là xòe ra…

– Wow?!
Trên tay Phong giờ đã biến thành ba quân Ách cơ. Ba quân Ách với với hình trái tim màu đỏ đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Thư, làm nó quên đi sự tồn tại của những người xung quanh.
– Ồ? – Thư rút một quân bài trong tay Phong, tò mò ngó nghiêng – Cậu làm thế nào hay vậy?!
Phong vẫn nhìn Thư không rời mắt, quan sát kĩ lưỡng vẻ mặt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi lạ:
– Uh, chỉ là một chút kiên nhẫn cộng thêm một chút khéo léo thôi.
Nói vậy, chứ thực ra để biểu diễn thành thục như vậy gã đã phải luyện đi luyện lại rất nhiều lần, thậm chí còn phải cố gắng không nghĩ đến việc sẽ gặp rắc rối trong quá trình biểu diễn sẽ xảy ra lỗi kĩ thuật, nhất là lúng túng khi đứng trong đám đông.
Tuy nhiên, thấy Thư vui vẻ đến vậy, Phong lại thấy mình không uổng công chút nào!
– Anh gì ơi!
Một cô nhóc tiểu học đáng yêu, vai đeo cặp nặng trịch, tóc bện rết thắt nơ màu xanh lơ, từ đâu chạy tới túm lấy áo Phong. Trên tay cô bé cầm một bông hồng, mắt nó tròn xoe long lanh, linh động nhìn gã:
– Anh ơi, chị gái đứng cùng hai anh giống nhau ở đằng kia bảo em đưa cho anh bông hồng này. Chị ấy bảo đưa cho đủ cặp và còn bảo em nhắn lại với anh: hai anh rất đẹp trai và cũng rất đẹp đôi!
Đẹp…trai?
Sắc mặt Thư sa sầm lại, trong lòng thầm xỉ vả đứa nào tẩy não trẻ con như vầy.
Theo hướng tay cô nhóc chỉ, Phong thấy cách đó không xa, hai anh em Siêu song sinh đang cưỡi trên hai con “ngựa sắt” giống nhau. Ngoài ra, còn có một con giống ngựa thuần chủng khác đang đứng hẳn lên trên yên xe của Nhân – Thu Minh.
Nhỏ thấy Phong nhìn liền giơ máy quay phim lên cao, vừa quơ quơ vừa hô lên:
– Khiếp đảm! Hai đứa kinh quá cơ! Yên tâm là bà chị đây sẽ cho hai thím ngồi chễm chệ trên Youtube! Đã thu hình lại toàn bộ hiện trường!!
Nghe Thu Minh hô hào đao to búa lớn thế vậy, trên trán Phong và Thu Minh có dấu hiệu đổ mồ hôi hột.
Không phải là lo bị đăng lên youtube mà là trăm ngàn mối lo qua tay nhỏ thì không biết là sự việc sẽ bị bơm phồng và nhào nặn méo mó thế nào!
Nếu mà Thu Minh làm một cái “diễn văn tường trình” hổ báo cáo chồn mang rải rác khắp các diễn đàn thì đúng là vấn đề nan giải!
Trong khi mọi người đều rôm rả cười ồ lên vì những lời bé gái kia nói, Thu Minh ngồi xuống. Sau đó, Nhân rồ ga phi lên vỉa hè.
Đám đông đang vây quanh đấy liền lo bảo toàn tính mạng mà nhanh chóng tránh sang bên. Cậu ta thoải mái phóng đến gần Phong, Thu Minh cầm bình xịt tuyết phun lên đầu Thư và Phong rồi cả hai cười khanh khách bỏ đi.
Phong sa sầm mặt, trong lòng thầm nguyền rủa cả đám đó sẽ bị công an bắt vì tội chưa có bằng lái xe, chưa đủ tuổi đi xe máy.
*
* *
Hoàng hôn buông xuống, rọi vào hình ảnh hai người nắm tay nhau chậm rãi bước đi, in bóng trên con đường phẳng lặng.
Mặt trời khuất dần phía sau tán cây bàng cao và xum xuê. Gió nhẹ luồn lách tung tăng nhảy múa qua từng kẽ lá mỏng manh, làm xao động cả tán cây xanh.
Phong siết chặt tay Thư, lặng im hướng về phía trước.
Thư cũng không biết nên nói gì lúc này. Nó cũng như gã, lựa chọn yên lặng, thi thoảng trộn ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của gã.
Vừa rồi sau khi bị Thu Minh phá đám, Phong liền cất đàn rồi kéo Thư đi. Gã bảo cứ chơi cho đã để có phim nhiều tật cho họ quay.
Phong kéo nó đi lang thang rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò hay, và tất nhiên là mấy trò đấy chỉ mỗi Thư thấy hay chứ gã thì không. Dù vậy, đã cất công lên kế hoạch hẹn hò để nó quậy thả phanh.
Cả hai đến khu vui chơi, đi đạp vịt, rồi đi ăn kem xong cắp gấu bông và chụp ảnh đôi. Thậm chí hai người còn ngồi bên hè phố xem nghệ nhân làm tò he trổ tài.
Nghệ nhân đó là một ông già tóc đã bạc phơ, thân mặc áo nâu sờn, chân đi dép tổ ong. Vẻ ngoài bình dị nhưng nhờ có đôi tay khéo léo, ông đã nhào nặn ra những hình thù tò he đa dạng và bắt mắt.
Phong còn bảo ổng làm một con heo con, rồi gã nhìn thành quả đấy hài lòng gật gật gù gù đánh giá tác phẩm này giống phiên bản hai của Thư.

Tất nhiên, lời vừa nói ra liền bị nó túm tóc giựt cái phựt!
Ngoài ra, Phong còn “lôi kéo con nhà lành” tham gia một trò rất vui…đó là chui vào nhà ma!
Mặc dù Thư ôm khư khư cái thân cây lớn bên ngoài nhà ma, nhất quyết không chịu vào.
Đi hẹn hò mà vô nhà ma, có lẽ chỉ Phong mới có ý tưởng biến chất đó!
Dù vấy, nó vẫn bị vác vào dễ như chơi!
Cả buổi chiều náo loạn bao nhiêu thì giờ đây cả hai lại trầm tĩnh bấy nhiêu. Thực sự là hai bên đều chẳng biết nói gì, mà có lẽ cũng không muốn phá vỡ không khí đang lãng mạn này. Vì vậy, mỗi người cứ trầm mặc chìm vào trong thế giới suy nghĩ của mình, nhưng thế giới suy nghĩ đó vẫn luôn hướng về đối phương.
Phong đột nhiên dừng lại, gã bỏ ba lô đeo trên vai xuống, kéo khóa và lôi ra một túi giấy nhỏ xinh màu tím nhạt được thắt nơ đỏ đáng yêu. Gã quay ngoắt đi, làm bộ ho khan, đưa túi lên trước mặt nó:
– Nè!
– Huh?! – Thư nhận lấy túi giấy, mở ra tò mò nhòm vào – Đây là..
Đó là một chiếc bánh kem hình trái tim với lớp sô cô la mềm, ở giữa là bông hoa màu hồng.
– Bánh kem! Thế mà cũng hỏi – Phong lúng túng gãi gáy, làm bộ lơ là nhìn đi nơi khác – Mất cả buổi sáng của người ta để mà làm đấy! Có nhận không? Không thì thôi nhé!
– Ai biểu không! – Thư bĩu môi ôm lấy túi bánh vào lòng. Song, nó cười khì khì, nhón chân và vươn người hôn lên má Phong – Cám ơn Phong!
Gã ngây người sờ lên má, sau cùng ngượng nghịu khịt mũi lững thững bước đi.
– Ai cần cám ơn chứ! – Phong nói.
Thư chạy theo, khoác lấy vai Phong, gian tà liếc hỏi:
– Thế cậu thích nghe gì?
– Không biết! – Gã ảo não đáp.
– Ầy, đừng ngượng mà! – Thư tủm tỉm thè lưỡi, đưa tay bẹo má Phong.
Gã xoa bên má sưng đỏ, bất mãn nói:
– Đã bảo không biết!
– Hề hề, giận hả?
– Không! – Kiên quyết.
– Thế có tức không?
– Không!
– Thế thích tớ không?
– Không!… Éc, không phải…
– Cơ mà tớ thích cậu! Haiz! Ngày mai chúng ta sẽ phải lo dọn nhiều rắc rối lắm héng!
Thư mỉm cười tựa đầu vào vai Phong, nó không để ý khóe môi gã dường như khẽ nhếch lên.
Tiết trời chợp tối bắt đầu se se lạnh, tiếng lá xào xạc trong từng đợt gió cuốn bay đi. Hai bóng dáng thân mật cứ thế chậm rãi rảo bước, khuất dần phía cuối con đường.
Con đường này của hai người.
Con đường tương lai, là của ngày mai…

END


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.