Đọc truyện Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy! – Chương 14: Kí Ức Của Máu
Lại một đêm ở quán Bar, nhạc từ những DJ lại nổi lên, những con người phía dưới điên loạn nhảy theo điệu nhạc. Cảnh tưởng thật náo nhiệt! Cảnh mời rượu, cảnh chúc nhau, cảnh chen chúc hay những cảnh tượng khác đều quá thân thuộc đối với một người như hắn – một con người của hộp đêm.
Trong một góc khuất của quán Bar, có ba chàng trai mặc một bồ đồ đen đang ngồi nói chuyện. Tiếng nói chuyện không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để cho cả ba nghe đoạn hội thoại đó.
Khói thuốc lá nghi ngút, những gương mặt băng giá đang hiện diện trên khuôn mặt của họ. Ly rượu vang đang lắc nhẹ trên tay, không khí ảm đạm…
U uất
Yên tĩnh
Trầm lặng….
Không có hề một tiếng động, không có ai dám lại gần đó. Cho đến khi……
Hàn Băng xuất hiện cùng với Nhã!
Những con mắt đổ dồn về phía hai cô gái xinh xắn, đáng yêu đó. Người thì ganh tỵ, người thì ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp tao nhã của họ.
Nhã xuất hiện với một khuôn mặt baby được đánh một lớp phấn nhẹ cùng một bộ váy đỏ dài quá đầu gối ôm khít thân hình gợi cảm quyến rũ đó. Váy được xếp thành tầng trông rất đẹp. Bên hông còn cài một bông hoa hồng màu đỏ hoà cùng với màu váy. Chân đi một đôi giày cao góp màu đen sang trọng. Trang sức mà cô đang đeo chính là những viên đá quý được chọn lọc rất công phu theo dây chuyền sản xuất của Italia. Nhìn cô như một nàng tiên vậy.
Nhưng nếu nói Nhã là một nàng tiên thì Hàn Băng chính là một nàng thiên thần hộ mệnh.
Hàn Băng xuất hiện trong một bộ váy rất giản dị nhưng cũng rất đẹp mắt. Màu xanh dương của nước biển đã tô điểm lên làn da trắng nõn nà của cô. Bộ váy dài quá đầu gối ôm khít thân hình nhỏ nhắn được xếp thành hai tầng, mỗi tầng có đính một vài viên đá lấp lánh như viên pha lê trông rất đẹp mắt. Cô đi một đôi dép quai hậu được thiết kế theo kiểu mới lạ nên người ngoài nhìn vào cứ ngỡ rằng cô đi một đôi giày cao gót. Vì đây là lần đầu tiên tới chỗ ồn ào như thế này nên cô mới thấy ngượng, còn rụt rè đứng sau lưng Nhã. Khuôn mặt đỏ ửng của cô bây giờ tưởng chừng như đã đốn tim của những chàng trai đang đứng ở đó. Một vẻ đẹp thuần khiết.
Tất cả lại càng ồn ào náo nhiệt hơn khi Nhã kéo tay cô vào trong. Những con mắt ganh tỵ của những cô gái đổ về phía họ. Có nhiều người còn nguýt họ với bộ mặt khó chịu nhưng Nhã và cô không hề để ý lao vào trong.
Họ ngồi lại dãy ghế ở quầy rượu vang. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy theo nhạc khiến cho cô cảm thấy nhức đầu.
” Cậu có sao không? Nhìn mặt cậu sao xuống sắc vậy? ” Nhã nhìn cô lo lắng.
” Ở đây ồn ào ghê! Mình thấy đau đầu quá! ” cô nhìn Nhã.
” Ôi trời, chúng ta chỉ mới vào đây có 5 phút mà. Yên tâm đi, một lát nữa câu sẽ thấy đỡ hơn thôi. “
” Ừm. Hì “
” Hàn Băng giờ uống gì nào? Để Nhã gọi! “
” Cho mình một cốc nước cam ép đi. ” Cô nhìn Nhã.
” OK! Đợi mình đi lấy nha! “
” Ừ! “
Nhã đi lấy đồ uống, một mình cô đang ngồi ở đó. Cô cứ có một cảm giác bất an trong người.
Trong trong góc tối đó, ba người chàng trai đó từ từ mở mắt, thoát khỏi cơn mụ mị của không khí quán Bar.
” Hình như có người mới tới đây thì phải. ” Khánh nhìn về phía cô gái đang mặc bộ váy màu xanh nước biển.
Vũ tò mò nhìn theo hướng mắt của Khánh.
” Người mới? Ở đâu? “
Khánh chỉ tay về phía cô đang bối rối ngồi ở quầy rượu vang.
” Chà, thật là một vẻ đẹp hút hồn, vẻ đẹp thánh thiện. ” Vũ ồ lên một tiếng.
Phong nhìn hai thằng bạn rồi ngước nhìn về phía người con gái mà Khánh và Vũ đang nói tới. Đến cả hắn cũng không thể nhận ra cô, hắn bị hút hồn bởi vẻ đẹp từ phía sau của cô vì cô quá đẹp. Tấm lưng mảnh mai, mái tóc đen óng mượt mà như mây xoã xuống hai bờ vai. Tim hắn như đứng lại. Chưa có người con gái nào có thể làm hắn xiêu lòng như cô.
” Ê, Phong! Mày muốn thử cưa đổ con nhỏ đó không? ” Khánh nói với vẻ mặt láu cá.
” Nếu như bọn mày muốn xem. ” Hắn bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, không cần nhưng bên trong hắn đã muốn thử rồi. Thử thêm cảm giác làm tan nát trái tim của một người con gái. Chơi tiếp trò chơi tiêu khiển của mình.
” Vậy thì mau lên mày không nó đi đó. ” Vũ nhìn, thúc giục hắn.
” OK, OK, nếu bọn mày muốn. ” Hắn kiêu ngạo đứng dậy, tiến lại chỗ cô đang ngồi.
Hai thằng Vũ và Khánh thì ngồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, vẻ mặt gian lắm. Chắc có ý nghĩ đen tối rồi đây.
Cô bây giờ bối rối, không biết phải làm gì, mười ngón tay cứ đan vào nhau. Sao Nhã đi lấy đồ uống lâu quá mà chưa về nhỉ?
” Cô em, sao ngồi đây một mình vậy? ” Tiếng hắn từ phía sau cất lên.
Cô giật mình, quay lại nhìn người mới nói chuyện với mình.
Há, là cậu chủ???!!! cô mở to mắt ra nhìn hắn.
Hắn khựng người lại, nhìn cô với con mắt khó hiểu Sao cô ấy lại ở đây?
Hai con người nhìn nhau, bốn con mắt chạm nhau một hồi lâu.
” Sao em lại tới đây? ” Hắn nhìn cô đang bối rối, cúi mặt xuống.
Cô nói lí nhí.
” Nhã rủ em tới đây chơi. Em cũng không biết vì sao lại tới đây nữa. “
Hắn nhìn cô, không khí tĩnh lặng bao trùm.
Ở góc đó, Khánh với Vũ đang cười khúc khích.
” Mày nghĩ thằng Phong có cưa đổ nhỏ đó không??? ” Khánh hỏi.
Vũ cười lớn.
” Tao nghĩ chắc chắn là không. Haha! “
” Why? ” Khánh khó hiểu nhìn Vũ.
” Vì tao thuê nhỏ đó mà. Tao muốn nhân cơ hội này dìm hàng thằng Phong một quả thật đau mới được. ” Vũ vỗ ngực hớn hở thì có một cô gái cũng mặc bộ váy màu xanh nước biển giống Hàn Băng nhưng chỉ có thiết kế khác đi tới, vẻ mặt hối hả.
” Cái anh Phong mà mấy anh nói ngồi ở đâu vậy??? Xin lỗi vì nhà em bữa nay có việc nên tới trễ. ” Câu nói đó của cô khiến hai thằng như hoá đá.
Thằng Khánh lắp bắp.
” Vậy….vậy cái con nhỏ ở phía đó là ai??? “
Miệng thằng Vũ cũng giật giật liên hồi.
” Tao biết chết liền. Chẳng lẽ đó chính là…là tiên nữ giáng trần??? “
” Lại đầu kia xem thử đi mày! ” Khánh rủ.
” Ờ, lại mau thôi. Tao muốn xem con nhỏ đó là ai. Ai mà lại có vẻ đẹp hút hồn được thằng Phong? “
Rồi cả hai thằng tiến lại đó. Nhưng…
” Rầm “
” Choang “
Một cú va chạm nhẹ giữa Nhã và Khánh khiến nước uống vướng trên áo của Khánh.
” Hơ hơ ” Khánh nhìn bộ dạng của mình, bộ dạng lấm lem.
” Ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. ” Nhã lấy khăn tay của mình lau thức uống đang dính trên áo của Khánh.
” HẢ??? LÀ NHÃ À??? ” Khánh hét toáng lên khiến mọi người trong Bar nhìn Khánh bằng con mắt khó ưa.
” LÀ KHÁNH??? Hơ hơ oan gia ngõ hẹp!!!! ” Cô cũng hét toáng lên, ngạc nhiên nhìn.
Nghe thấy tiếng va chạm thì cô và hắn chạy lại. Cứ tưởng có gì nghiêm trọng lắm ai ngờ là Nhã với Khánh gặp lại nhau như chó gặp mèo. Nhưng…..
************
Mong mọi người ủng hộ truyện của Min với nha 🙂