Đọc truyện Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy! – Chương 11: Vương Thiên Hoàng
” Có chuyện gì vậy? ” cô hiệu trưởng nhìn cậu bạn vừa chạy vào.
” Dạ thưa cô, ở ngoài kia, hiệu trưởng trường WHITE WOLF cùng tên Vương Thiên Hoàng đòi gặp cô ạ! “
” Trời ơi! ” cô giám hiệu thở dài ” Cuối cùng cũng gặp phải chuyện này rồi. “
Cô hiệu trưởng vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm nghị.
” Không sao đâu cô giám hiệu, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết. “
Cô đứng đó nghe không hiểu gì nhưng nhìn thái độ của cô giám hiệu cũng đủ biết đó là chuyện tồi tệ rồi.
Cô hiệu trưởng, cô giám hiệu và Hàn Băng ra gặp hiệu trưởng trường WHITE WOLF và tên Vương Thiên Hoàng thì thấy Khánh, Phong, Vũ đang đứng ở đó với vẻ mặt sát khí.
” Ngọn gió nào đưa hiệu trưởng và thiếu gia họ Vương đến ngôi trường này vậy? ” cô hiệu trưởng nâng gọng kính lên nhìn họ với con mắt sắc bén.
Thầy hiệu trưởng trường WHITE WOLF tiến lại cùng tên Vương Thiên Hoàng.
” Tôi đến đây có chuyện muốn nói với cô hiệu trưởng đây. “
” Ồ, có phải là chuyện cậu Hàn Thần đánh nhau với học sinh trường ngài không? ” cô giám hiệu cắt ngang cuộc hội thoại.
Hiệu trưởng trường bên kia gật đầu.
” Đúng vậy, tôi cần trao đổi với cô hiệu trưởng về vụ việc này. “
” Vậy thì chúng ta vào phòng hiệu trưởng trao đổi vậy. ” Cô hiệu trưởng đề nghị.
” Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo. “
Cô hiệu trưởng cùng thầy hiệu trưởng đi vào trong, cô giám hiệu thì đi dẹp trật tự các lớp học. Bây giờ giữa sân trường chỉ có 5 con người: Phong, Khánh, Vũ, Hoàng và Hàn Băng. Không khí căng thẳng bao trùm.
” Mày vẫn chưa thay đổi gì nhỉ, Phong? ” Hoàng nhìn hắn.
Hắn nhếch mép, nở một nụ cười khinh bỉ.
” Tao chưa bao giờ thay đổi.Chỉ có mày đã thay đổi thôi. Một tên kém cỏi, luôn núp sau lưng của ba của mày cuối cùng cũng học ngôi trường danh giá nhỉ? “
” HAHAHAHAH, mày nói hay lắm nhưng tao vẫn chưa bao giờ thua mày đâu. ” Tên đó nhìn sang cô, ” Mày là thằng nhãi đã đánh nhau với học sinh trường tao sao? “
” Ờ, có chuyện gì không? ” Bây giờ cô rất sợ nhưng cô đã dặn lòng phải mạnh mẽ cho nên cô lạnh lùng, ngước mắt lên nhì tên đó.
Hoàng nhìn cô một lượt, cái nhìn của tên đó có gì rất lạ khi nhìn cô, ánh mắt hoài nghi hiện lên. Hắn nhếch môi.
” Cũng khá đấy. Thú vị. “
” Quá khen. ” (Có vẻ cô rất thích công kích lời nói của người khác)
Khánh với Vũ hình như đang rơi vào tình cảnh làm nền cho người khác thì phải. Hai người đứng im lặng, không nói gì.
Không khí căng thẳng lại bao trùm một lần nữa.
” Hàn Thần, cậu vào phòng hiệu trưởng cho tôi. ” cô giám hiệu từ đâu đi ra gọi. Giọng ồm ồm, dữ dằn của cô giám hiệu khiến cô suýt chút nữa là rớt tim. Cô giám hiệu à, cô có cần phải hù em như vậy không? T_T
” Dạ! ” cô lót ngót đi vào cùng cô giám hiệu, lòng đầy bối rối, hai tay đan vào nhau.
Trước khi cô vào thì Phong nắm lấy tay của cô, nhìn cô giống như muốn: ” Cứ yêm tâm, không sao đâu. Cứ nói hết mọi việc đã diễn ra vào ngày hôm qua, em sẽ được tha tội. “
Cô nhìn nét mặt của hắn, cũng hiểu ra được điều hắn muốn nói, gật gật đầu rồi cười để hắn yên tâm.
Vương Thiên Hoàng nhìn cử chỉ thân mật đó của hai người bỗng cười. Hình như mọi khúc mắc trong đầu hắn đã được giải đáp: ” Cậu ta, à không phải là cô ta chứ. Cô ta là gái. Cô ta và Phong có quan hệ gì? Có chuyện cần điều tra rồi đây. “
***************
” Rầm ” cô giám hiệu có vẻ khoái cái món đập đồ lên bàn thế nhỉ?
” Hàn Thần, cậu có thể kể chuyện diễn ra vào ngày hôm qua không? ” thầy hiệu trưởng trường bên nhìn cô.
” Dạ! Chuyện là thế này, khi em đang trên đường đi học về thì thấy học sinh trường WHITE WOLF đang đứng ức hiếp bạn Nhã trường DIAMOND, sau đó em chạy vào và……………… ” cô kể cho mọi người ở đó nghe.
” Cậu nói gì cơ??? Học sinh trường tôi ức hiếp nữ sinh của trường DIAMOND sao??? Cậu có bị nhầm không đấy? ” thầy hiệu trưởng trường bên bức xúc khi nghe cô kể.
” Có đúng vậy không, Hàn Thần? ” cô hiệu trưởng ân cần nhìn cô.
” Dạ, em chắc chắn luôn thưa cô. “
” Vậy là đã rõ thưa ngài hiệu trưởng. Chẳng phải học sinh ngài luôn khen ngợi là người lịch sự, có lời ăn tiếng nói hay sao? Sao lại làm những chuyện huỷ hoại thanh danh của trường vậy? Qua đây chắc cũng chứng tỏ được trường WHITE WOLF chỉ toàn là những con người ngạo mạn, kiêu căng, không xứng với đạo đức con người nhỉ? ” Cô hiệu trưởng nâng tách trà lên. Những câu nói của cô hiệu trưởng giống như những lời đá xoáy, những chỉ trích vào trường kia. Cô muốn cho hiệu trưởng trường kia biết rằng: Đừng có ếch ngồi đáy giếng, hạ thấp con người ta trong lúc mình chưa bằng một nửa của họ “
“NÀY CÔ HIỆU TRƯỞNG TRẦN, CÔ ĐỪNG CÓ MỈA MAI TRƯỜNG TÔI! ” Thầy hiệu trưởng trường bên kia đứng dậy, nổi trận lôi đình.
Cô giám hiệu thấy mọi chuyện càng lúc càng căng thẳng thì vào xoa dịu không khí.
” Hai người cứ bình tĩnh, có chuyện gì rồi từ từ trao đổi. Mong thầy hiệu trưởng trường WHITE WOLF bớt giận. “
” Tôi không muốn nói nhiều, rõ ràng cô hiệu trưởng Trần muốn mỉa mai tôi quản lí học sinh không nghiêm, làm thanh danh trường hạ thấp. “
” Thì đúng là như vậy thưa ngài. Chẳng lẽ ngài không biết được học sinh trường ngài như thế nào sao? Với lại tô có nói mỉa mai trường ngài đâu, sao ngài phải giận? Hay lời tôi nói trúng tim đen của ngài? ” Cô hiệu trưởng vẫn giữ nguyên thái độ.
” CÔ…. ” Thầy hiệu trưởng trường bên kia mặt mày tức giận, những nếp nhăn xô lại, không biết phải nói gì.
” Tôi như thế nào? “
” Cô đừng có nhỏ nhen nhớ lại chuyện quá khứ. Chẳng lẽ cô lại là một con người hẹp hòi thế sao? “
Nghe thầy hiệu trưởng trường bên nói, cô thấy có gì lạ. Chuyện của quá khứ? Chẳng lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì cho nên mới xảy ra mối thâm thù giữa hai trường nam sinh này sao? cô suy nghĩ mên man.
” Xin lỗi, tôi chưa bao giờ để ý tới chuyện của quá khứ. Ngài đừng lấy bụng ta suy ra bụng người như vậy thưa ngài hiệu trưởng. ” Rồi cô hiểu trưởng đứng dậy ” Nếu chuyện đã được giải quyết xong mong ngài về cho, tôi còn có việc phải hoàn thành. “
Hiệu trưởng trường WHITE WOLF mặt ấm ức đi ra, không quên quay lại cảnh cáo.
” Cô sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này, Trần Thanh Thanh. ” Nói xong, thầy hiệu trưởng trường bên kia bỏ đi.
Cô nhìn thầy hiệu trưởng trường kia đi ra, vẻ mặt khó hiểu, suy nghĩ Chuyện quá khứ của hai người họ là như thế nào vậy? Tại sao hai người này lại toát ra một luồng sát khí khi nhìn nhau vậy? “
” Hàn Thần, em có thể về lớp tiếp tục bài học rồi. ” Cô hiệu trưởng nhìn cô với con mắt buồn bã.
Cô giật mình, nhìn sang cô hiệu trưởng thì bắt gặp đôi mắt buồn đó của cô hiệu trưởng. Cô im lặng, thở dài rồi đi về lớp.
” Haiz, liệu mình sẽ gây ra chuyện gì cho ngôi trường yên bình này đây? Mỗi chuyện này đã làm phiền tới mọi người rồi, liệu mình có phải là sao chổi hay không? “
Cô thẫn thờ suy nghĩ bước đi như một người không hồn. Cô cũng quên cảnh giác phía sau đang có người đi theo cô. Bỗng dưng….
” Oái!!!!!! ”