Đọc truyện Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy! – Chương 1: Gặp Hắn
” Bánh bao chạy, bánh bao chay, ta tới đâyyyyyyyy!!!!!!!!!”. Hàn Băng – nhân vật chính của chúng ta đang hí hửng chạy tới cửa hành bánh bao mà cô thích ăn nhất.
Không khỏi ngạc nhiên vì cửa hàng đó chỉ mở cửa vào ngày chủ nhật hàng tuần và bánh bao chay cũng chính là món ăn mà cô thích nhất. Cô vừa chạy, vừa nhảy lại vừa hát hệt như chú tinh tinh trong sở thú vậy. Đáng yêu vô cùng!
” Kia rồi, bánh bao ngon của đời taaaaaaaaa!!!!!!!!! Không thể chờ nữa rồi. ” cô không khỏi xúc động khi nhìn thấy bóng dáng của cửa hàng bánh bao đang từ từ xuất hiện trước mặt cô.
” Bộp”
“Rầm” Cô va phải ai đó rồi ngã phịch xuống đất.
” Ui da ba má ơi, ai mà đi kì vậy? Bộ không có mắt nhìn đường à?” Cô nhăn nhó nhìn người mà cô đụng trúng.
Hắn cau mày nhìn cô. Cô đi không nhìn đường còn đổ lỗi cho người ta không nhìn đường? Vô lí, hết sức vô lí!
Nhận ra lỗi lầm của mình, ngay tức khắc, cô nhanh nhảu chạy lại chỗ hắn, kéo dậy,rối rít xin lỗi.
” Xin lỗi, anh có sao không? Tại tôi đang vội, xin lỗi, xin lỗi anh nha. Mong anh tha thứ. ” Cô vừa xin lỗi vừa phủi bụi bám lên áo quần hắn. Nhìn điệu bộ hối hả của cô bây giờ vừa rất ngố lại vừa khiến người ta phải phì cười.
” Không sao.” Hắn nhìn bộ dạng kì cục của cô cũng muốn cười lắm nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng.
” Không sao thật chứ ạ???”
” Ờ, không sao. ” Hắn đáp gọn
” Vậy thì tôi đi trước. Xin lỗi anh một lần nữa, tôi đang rất vội. ” Cô nhìn hắn với vẻ mặt hối lỗi.
” Ờ “
Cô chạy đi. Hắn nhìn bóng cô chạy rồi nghĩ lại điệu bộ của cô lúc nãy tự dưng phì cười: ” Một cô gái thú vị!”
“Phù, may quá. May mà anh ta độ lượng tha lỗi cho mình chứ gặp người khác thì………xét theo mấy cuốn tiểu thuyết thì có mấy cái cảnh…………..cảnh gì nhỉ?…………À……… con gái đụng trúng con trai mà tuổi tương tương nhau thì chắc to chuyện lắm nhỉ? Anh ta, công nhận anh ta dễ dãi thật. Hehe! À mà đời với truyện có giống gì nhau đâu sao mình phải so sánh nhỉ? ” Cô vừa chạy vừa suy nghĩ về hắn.
” Cho cháu một cái bánh bao chay ạ! ” Cô thở hổn hển giơ ngón tay trỏ, dấu hiệu số một ra.
Bác chủ cửa hàng nhìn cô, vẻ mặt tiêng tiếc.
” Xin lỗi cháu nha, Hàn Băng! Bánh bao chay vừa mới hết. “
” Dạ????Hết rồi ạ??? ” Cô há hốc miệng.
” Ừ. Mới hết lúc nãy, bác xin lỗi nha ” Bác chủ cười hàng nhìn cô cười.
” Dạ, thôi không sao đâu ạ. ” Cô buồn nhìn cái chỗ đứng bánh bao chay mới hết.
Thấy vẻ mặt buồn của cô, bác chủ cửa hàng an ủi.
” Hay là để lần sau bác để lại cho cháu nha. Khách quen như cháu mà bác lại quên để lại cho cháu một cái thì cũng ngại ” bác chủ cửa hàng xoa đầu cô.
” Có được không ạ? ” Cô nhìn bác chủ cửa hàng với một con mắt sáng như sao
” Được chứ cháu. “
Cô nghe vậy thì lại cảm thấy vui sướng hơn. Cảm ơn bác chủ cửa hàng rối rít rồi chào bác tiếp tục đến nhận công việc của cô.
************
” Ừm, khu phố A, dãy nhà X, đường B, số 99,…….Ở đâu nhỉ? ” Hàn Băng cầm tờ giấy có ghi địa chỉ nơi mà cô sẽ sống và làm việc rồi nhìn quanh ” Đúng là đường này rồi, nhưng mà căn biệt thự số 99 ở đâu? ” Mắt cô đảo quanh 1 lượt ” Ha, đây rồi! Đây rồi! Nhà ở trước mắt mà mình cũng không thấy. Chậc, chắc mắt mình có vấn đề rồi. Haha “
Tìm mãi mới thấy. Cô bấm chuông cửa
” Pính poong! “
Bỗng có một bà giúp việc ra mở cửa, nhìn cô rồi cười lớn.
” Hàn Băng, sao cháu đến muộn thế? Làm bà đợi mãi. Tưởng cháu ngủ quên chứ. “
” Hì hì, cháu xin lỗi bà ạ! Tại cháu bận đi mua vài thứ thôi mà chứ cháu đâu dám ngủ dậy muộn. “
” Cháu lại đi mua bánh bao chay phải không? ” Người đó hỏi cô.
Cô im bặt, khóe miệng giật giật.
” Bà đã nói với cháu đừng có nên ăn mấy cái bánh đó mà. Chẳng có chất dinh dưỡng gì cả. Nhìn cháu đi, người gì đã gầy. ” Bà giúp việc đó thở dài nhìn cô
” Tại cháu thấy nó ngon nên…….nên…..” cô nói lí nhí
” Thôi được rồi. Vào gặp bà chủ cái đã nào. Chuyện này coi như bà bỏ qua cho cháu. “
” Dạ “
Cô đi theo bà Phương – bà giúp việc lúc nãy vào nhà gặp bà chủ.
Cô mở to mắt, choáng ngợp nhìn mọi thứ trong nhà. Thật lộng lẫy! Y như một cung điện vậy!
” Woa” , ” Wow” , ” Wao” là những từ mà cô dùng để miêu tả cái cảm xúc của cô lúc này. Không thể thốt nên lời luôn!
Cô được đưa tới diện kiến trước mặt Hoàng phu nhân.
” Cháu là Hàn Băng phải không? Nghe bác Phương nói cháu muốn đến đây làm việc phụ giúp bác Phương. ” Bà chủ hỏi cô.
” Dạ! “
” Nghe nói gia đình cháu đi làm xa, một mình cháu ở nhà à? “
” Dạ. ” Nghe nói đến từ gia đình làm cô cũng buồn. Thực ra gia đình cô không còn ai ngoài cô nhưng cô nhờ bác Phương nói khéo cho bà chủ nghe. Cô không muốn người khác thương hại mình. Cô muốn sống tự lập, muốn sống bằng chính đôi tay của mình.
” Nghe bác Phương nói cháu là họ hàng gần của bác Phương à? “
” Dạ “. Thực ra bác Phương là người đã nuôi cô khi cô thất lạc người anh sau vụ tai nạn lúc cô ba tuổi chứ không phải là họ hàng nhưng cô luôn xem bác Phương là người bà của mình nên nói:Bác Phương là họ hàng của cô cũng có một phần đúng
” Cháu cũng xinh đấy chứ. ” Bà chủ nhìn cô một lượt, hiền hậu cười
” Dạ? ” Cô đỏ mặt. Cô xinh lắm à? là câu hỏi trong đầu lúc này của cô. Đó là cô tự nghĩ mình xấu chứ thực ra cô cũng xinh đẹp chứ. Làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen óng, mềm mượt như mây. Đôi môi đỏ mọng như trái táo vừa chín. Dáng người nhỏ nhắn nhưng rất cân đối. Khi cô cười giống như một đóa hoa giữa ánh bình minh vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm khiến con người ta mê say. Phải nói cô là một mẫu người con gái rất lí tưởng. Lại hiền lành, chất phác, thông minh nữa chứ nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm nữa.
” Mẹ, có ai đến à? ” hắn từ đâu đi vào, cảm nhận được có người lạ bèn hỏi.
Cô giật mình, nghe giọng nói này thì thấy quen quen, hình như là đã nghe ở đâu đó rồi nhưng cô không tài nào nhớ nổi tính quay lại nhìn hắn nhưng lại thôi.
” Ừ. Có người mới đến nhận việc đó con. “
Hắn nghe đến từ “nhận việc” thì cau có mặt mày. Những nếp nhăn đổ xô lại với nhau.
” Dẹp, dẹp hết đi. Nói cô ta về. Con không cần người chăm sóc. “
” Ơ cái thằng quỷ sứ này. Mẹ lo cho mày thế mà nói dẹp à? ”
” Con muốn sống tự lập, không cần người khác chăm sóc. “
” Cái thằng này, mẹ mày thuê người ta làm việc trong nhà cũng không được à? Đâu phải thuê người hầu riêng cho mày đây mà mặt mày cau có như khỉ thế hả? “
Cô đứng đó nghe, chả hiểu mô tê gì. Ậm ờ nói, đầu cúi thấp xuống.
” Nếu cậu chủ không đồng ý vậy thì cháu cũng xin phép về ạ. “
Cô quay lưng, cúi đầu xuống và lướt qua người của hắn.
” Khoan đã cháu! Cô chưa nói xong mà! ” Bà chủ Hoàng gọi Hàn Băng lại.
” Đứng lại! ” Hắn cũng lên tiếng.