Đọc truyện Hai Đời Chồng – Chương 19
Khi về đến phòng tôi mới phát hiện đúng là Lâm đã treo hết quần áo lên, đồ lót anh ta cũng phân loại và để vào một chiếc hộp nhỏ. Tôi đỏ mặt xấu hổ nói:
– Anh tự tay dọn đồ con của tôi à?
– Ừ sao thế?
– Anh… không ngại à?
– Quần áo thôi mà sao phải ngại? Vả lại cô để trong túi sẵn rồi tôi chỉ ném vào hộp thôi mà.
Tôi thở dài, phủi cát trên chân rồi nói:
– Nhưng phòng này có mỗi một giường thôi à?
– Phòng đôi mà! Cô nằm trong tôi nằm ngoài, chúng ta ngủ với nhau rồi còn xấu hổ à?
– Anh đứt dây thần kinh xấu hổ chứ tôi vẫn còn. Xin cái chăn đi, để ở giữa nhé.
– Tôi không làm gì cô đâu, với tôi làm gì mà cô không muốn thì cô cứ kiện tôi tội hiếp dâm lo gì? Hay cô sợ cô cũng muốn?
– Anh!!! Đồ thần kinh.
Lâm bật cười đẩy mạnh tôi lên giường sau đó cũng nằm bên cạnh. Do dậy từ sớm lại di chuyển nhiều nên cả tôi và Lâm đều mệt quá ngủ thiếp đi, đến khi có tiếng gọi cửa tôi mới dậy mình tỉnh dậy. Trưa đoàn của tôi đặt ăn ngay tại resort, mình tôi là nữ nên tất nhiên được ưu tiên nhất. Cậu Hùng trẻ nhất đoàn cười cười nói:
– Ban đầu cứ tưởng chị là khách hàng của anh Lâm hoá ra là bạn gái. Đây là lần đầu tiên em thấy anh Lâm dẫn bạn gái đi chơi thế này đấy. Mà chị xinh thế này anh ý giấy kĩ cũng đúng.
Tôi đỏ mặt phân bua:
– Không phải đâu… thực ra…
Còn chưa nói hết câu Lâm đã hừ giọng nói:
– Gọi thì gọi món đi, ai cũng đói cả rồi.
Tôi trề môi, gọi đại mấy món rồi ngồi uống ngụm nước ngọt. Lần này tôi tỉnh rồi, không dây vào rượu bia nữa hư hết người. Ăn xong cả đoàn liền di chuyển đi thăm quan trên núi.
Nói thực, không phải tự ti nhưng tôi đi với đoàn này y như con nhà quê lên phố. Gi gỉ gì gi cái gì cũng không biết. Cũng may Lâm bên cạnh chỉ cho tôi từng tí một, giải thích cũng cặn kẽ. Khi vừa đến chân núi bỗng dưng tôi thấy con Linh cùng mấy người khác xuất hiện, thế nhưng lạ một điều là không có Thắng. Công ty này là công ty anh ta làm kia mà? Lúc này tôi mới sực nhớ ra Thắng bị giáng chức xuống làm nhân viên quèn, tính anh ta hay sĩ hão nên không dám đi cũng đúng. Con Linh nhìn thấy Lâm, liền kéo đoàn đến chào hỏi. Phía bên Lâm cũng xã giao lại, con Linh cười cười đề nghị:
– Dù sao cũng có duyên gặp, chúng ta đi chung đi.
Vì đoàn của tôi chỉ có mình tôi là nữ nên đám đàn ông liền vội vàng đồng ý. Con Linh đi sát ngay cạnh tôi và Lâm vừa đi vừa hỏi han, nào là bọn anh đến đây khi nào, nào là nghỉ mấy ngày, tiện nó còn thể hiện sự hiểu biết của mình khi kể lể về ngọn núi nọ, dãy núi kia. Lâm trả lời mấy câu thì liền nói:
– Linh, cô có thể đi trước được không? Tôi với Phương có chút chuyện riêng tư muốn đi cùng nhau nói cho dễ.
Con Linh nhìn Lâm, gương mặt tẽn tò đáp:
– Dạ vâng ạ. Vậy em đi lên cùng đoàn.
– Ừ cảm ơn cô!
Không hiểu sao tự dưng tôi nhìn Lâm lại cảm thấy có chút rạo rực trong người. Dù cho đã cố gạt đi, cố để bản thân đừng sinh ảo tưởng mà tôi cứ cười mãi không thôi. Khi đi qua một cửa hàng lưu niệm tôi bất chợt thấy một chiếc vòng cổ san hô đỏ rất đẹp. Hồi nhỏ bà nội từng tự tay làm cho tôi một cái, tuy không tinh xảo thế này nhưng là cả tâm huyết của bà. Đáng tiếc sau đó con mụ Lĩnh đã lột mang đi bán, giờ nhìn thấy tôi bỗng cảm giác nhớ bà vô cùng. Chỉ có điểu chiếc vòng san hô này quá đắt, lại được treo trên sợi dây chuyền vàng. Người bán hàng nhìn tôi cười tươi nói:
– Cô thật có mắt nhìn, san hô đỏ này là hàng tự gia công, phải mất rất rất nhiều thời gian mới có thể làm lên chiếc vòng này, cô muốn thử không tôi bỏ ra cô thử.
Thử mà không mua thì chết nhục, tôi liền vội lắc đầu đáp:
– Không, tôi chỉ xem thôi.
Hơn chục triệu bạc, ngắm thôi còn thấy mặn nữa là mua. Lâm thấy vậy liền hỏi:
– Không mua à?
– Xì, tiền đâu mà mua. Dở hơi.
– Đại gia đất mà tiếc gì chục triệu bạc.
Tôi không thèm đáp, xoay người đi trước. Lâm ở phía sau một lúc mới đuổi kịp. Dãy núi này rất dài, đi xong ai nấy đều mệt nhoài khi xuống núi. Về đến phòng tôi cũng rã rời chân tay, trời lúc này cũng đã tối rồi. Lâm tắm xong bước ra liền nói:
– Cô đi tắm đi, tắm rồi đi ăn cơm nữa.
Tôi gật đầu bước vào chợt thấy bồn tắm đầy hoa liền ngó đầu ra hỏi:
– Anh làm bồn tắm này hả?
– Không, nhân viên người ta tự làm. Cô cứ yên tâm tắm đi, nãy tôi tắm vòi hoa sen thôi nên nhường cho cô đó.
Nghe đến đây tôi liền vội nhảy vào, hơi nước ấm cùng hương hoa toả ra khiến toàn bộ mệt mỏi của tôi cũng tan biến. Tắm xong ra ngoài Lâm cũng đã thay xong quần áo. Tôi cũng mặc đẹp đẹp nhỡ tí có gặp con Linh đỡ bị quê. Ấy thế mà khi ra ngoài chỉ có tôi và Lâm ngồi ở bàn ăn ngoài biển. Tôi kinh ngạc hỏi lại:
– Đám cậu Hùng đâu?
– Bọn nó hôm nay xin được số của mấy người công ty chị gái cô nên có thèm ăn với chúng ta nữa đâu. Đi sang bên ấy rồi.
– À, mà cũng đúng, người ta nam thanh nữ tú phải đi cặp với nhau chứ đi toàn đực rựa cũng buồn.
Lâm nhìn tôi cười cười nói:
– Cô có muốn uống chút rượu không? Tối nay ăn hải sản làm chút cho ấm bụng nhé.
Nghe đến rượu mắt tôi sáng như sao, nhưng rồi… tôi sực nhớ ra đêm nay ngủ cùng Lâm liền lắc đầu quầy quậy đáp:
– Thôi, uống nước lọc thôi.
– Chút rượu thôi cũng không uống à?
– Không, rượu bia vào rồi hỏng hết người.
– Được, vậy uống nước lọc, tôi làm chút bia vậy.
Tôi gật đầu, mở chai nước lọc trên bàn tu ừng ực! Thế nhưng! Ngay khi những giọt nước tràn xuống dạ dày tôi mới phát hiện không phải là nước lọc mà là rượu nếp. Có điều phát hiện này đã quá muộn, gần nửa chai rượu đã ngấm vào người tôi, phía bên kia Lâm đang giơ tay, mặt đơ ra như thể không kịp can ngăn. Mới có chút men tôi đã bắt đầu chuếch choáng, cả người nóng bừng. Lâm liền lấy chai nước lọc bên cạnh đưa cho tôi rồi nói:
– Uống đi.
Nhưng, một khi đã có chút hơi men tôi lại bắt đầu nóng máu, tôi rót rượu nếp ra hai chén rồi nói với Lâm:
– Thôi! Trót uống rồi thì uống đi, giờ uống nước lọc lát tôi vẫn sau thôi. Đêm nay đến đâu thì đến vậy.
Lâm nhận lấy chén rượu, mặt vẫn ngây ra, đám nhân viên liền bê hải sản lên. Anh ta dùng chiếc kẹp càng cua kẹp mấy con ghẹ rồi nói:
– Cô ăn đi! Đừng đụng tay vào, tay tôi dính vào rồi để tôi bóc thôi.
– Thôi, tôi cũng có tay có chân chứ có bị liệt đâu mà phải anh bóc hộ.
Nói rồi tôi tóm lấy con tôm trên bàn tự bóc vỏ ăn. Bên kia tôi nghe được Lâm khẽ lẩm bẩm:
– Có phúc mà không biết hưởng!
– Anh nói gì cơ?
– Không có gì.
Tôi với Lâm ăn xong hai chai rượu nếp cũng đi tong, lần này rượu nhẹ hơn, lại khá ngọt nên cảm giác say không khó chịu. Lâm gọi người thanh toán rồi cùng tôi về phòng. Đánh răng rửa mặt xong tôi liền leo vào trong góc nằm. Người tôi hơi đơ đơ, giờ tôi phải ngủ, nếu tôi không ngủ sợ lỡ lại gây chuyện. Khi tôi đang nằm Lâm cũng bước lên giường, đột nhiên tôi thấy anh ta chạm tay khẽ lên cổ tôi. Lần này tôi liền hất tay anh ta rít lên:
– Này! Anh định làm gì vậy? Định sàm sỡ tôi à? Lần này tôi không dễ dãi thế nữa đâu nhé
Lâm chẳng thèm để ý, kéo sát tôi lại gần suỵt nhỏ:
– Nào, nằm yên đi.
– Buông tôi ra không tôi kiện anh tội hiếp dâm đấy.
Lâm bật cười buông tay tôi rồi giơ một sợi dây chuyền trước mặt tôi đáp lại:
– Tôi có làm gì đâu? Chỉ định đeo sợi dây san hô này cho cô thôi mà.
Dưới ánh đèn vàng, mặt san hô như sáng lên. Tôi kinh ngạc hỏi:
– Sao… sao anh lại mua sợi dây này?
– Vì cô thích.
– Nhưng mà tôi đã bảo tôi không mua cơ mà? Đắt thế này mua làm gì chứ?
– Cô đấy, nếu thích cái gì thì lâu lâu mua cho mình đừng tiết kiệm quá. Đời người có mấy lần được sống cho mình đâu. Nào, xoay người lại đây tôi đeo cho nào. Tôi mua tặng cô, coi như cảm ơn cô vì suốt thời gian qua đã nấu cơm, giặt giũ chăm sóc cho tôi.
Nhìn sợi dây chuyền, tôi cay cả sống mũi, từ chiều về cứ nghĩ đến lại tiếc. Giống như tiếc nuối cả khoảng thời gian thơ ấu bên bà không thể quay lại. Lâm cười cười, kéo sát tôi lại gần nói tiếp:
– Tôi biết cô rất thích sợi dây này, bình thường đi đâu với tôi cô rất ít thể hiện ánh mắt thèm khát một món đồ như vậy. Cô không cần ngại, miễn cứ nấu cho tôi nhiều món ngon là được
Anh nói đến đâu, luồn tay qua cổ đeo cho tôi đến đấy. Đến khi xong, liền cúi xuống cũng vừa hay chạm khẽ môi lên trán tôi khen:
– Rất đẹp!
Không biết Lâm khen tôi hay khen sợi dây, dưới ánh đèn tôi càng nhìn rõ từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt anh. Đột nhiên anh nâng cằm tôi lên, đôi môi đặt vào đó, hơi thở anh thơm nồng. Lâm đưa lưỡi chạm vào miệng tôi, lúc này tôi tỉnh táo hoàn toàn, không hề say rượu, thế mà tôi lại như kẻ mất hồn đáp trả lại Lâm mãnh liệt. Cả người tôi giống như không tự chủ nổi, bấu chặt vào người anh rên khe khẽ. Lâm nhẹ nhàng cởi váy tôi, rồi đặt nụ hôn nóng bỏng lên xương quai xanh sau đó dần dần miết xuống ngực. Bàn tay anh quần khắp cơ thể tôi, chạm nhẹ và khám phá từng ngóc ngách cuối cùng vẫn chạm nơi thầm kín nhất. Cả người tôi như muốn nổ tung, rên lên thành tiếng, Lâm được thể cắn nhẹ núm hoa hồng, bàn tay đang tách dần phía cơ thể bên dưới đã ẩm ướt rồi đưa nhẹ ngón tay vào trong mà càn quấy. Tôi không còn chịu được van xin:
– Đừng…
Lâm hơi cười, đột ngột đẩy thẳng thân người vào tôi. Hai cơ thể bắt đầu hoà vào, trên vách tường bóng tôi và anh in hằn trên đó, đến khi cả hai đạt cực khoái mới dừng lại. Lâm không đi rửa mà lấy khăn lau sạch những thứ nhớp nháp sót lại trên tôi rồi kéo tôi sát vào người. Cả hai đều không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn vách tường rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy Lâm vẫn ngủ. Hôm qua anh uống nhiều, lại quần nhau nên chưa thể tỉnh. Nhưng tôi thì tỉnh hẳn rồi vội lấy quần áo mặc đi dạo quanh biển. Tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy xấu hổ, nếu trước kia đổ cho say thì giờ tôi không thể đổ lỗi cho rượu nữa rồi.
Tôi không biết Lâm nghĩ gì, nhưng rõ ràng là tôi có đê mê, khoái cảm, rõ ràng là đêm qua tôi hoàn toàn tự nguyện. Không hiểu sao tim tôi đập rất mạnh, nửa muốn tiếp tục mối quan hệ này, nửa lại sợ hãi. Dù gì cũng chưa một lần Lâm thể hiện điều gì với tôi, có quan hệ xác thịt hai lần đi chăng nữa… có lẽ đối với anh chỉ là người dưng. Thực lòng tôi cũng không dám mơ mộng gì, chỉ cảm thấy bản thân mình có chút buồn buồn. Đi dạo buổi sáng xong đám cậu Hùng gọi tôi đi ăn sáng, Lâm giờ này vẫn chưa dậy thì phải, tôi cũng không dám làm phiền mà đi cùng mọi người. Lúc ra quán ăn sáng tôi lại gặp đoàn của công ty con Linh nhưng lại không thấy nó đâu. Càng tốt! Đỡ phải ám tôi. Ăn sáng xong trở về cũng đã gần mười giờ. Khi đến gần cửa phòng đột nhiên tôi nghe bên trong có tiếng phụ nữ nói. Cả người tôi bỗng nóng lên, một linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Tôi không kìm được đưa tay nắm lấy cửa phòng, giọng kia tuy nhỏ nhưng rất quen thuộc. Bãn nãy… con Linh không đi cùng đoàn. Tôi vội vàng mở mạnh cánh cửa, vừa bước vào trong chợt thấy Lâm ngơ ngác nhìn tôi, bên cạnh con Linh cũng trần truồng ngồi dậy. Toàn thân tôi đứng gần như không vững, dẫu biết rằng mình không có quyền ghen mà tự dưng sống mũi cay xè, mắt cũng đỏ cả lên. Con Linh nhìn tôi lắp bắp:
– Phương… chị…
Tôi không thể nghe nổi cái giọng thảo mai của con Linh, càng không thể nhìn cảnh tượng này thêm giây lát nào, trái tim cũng như có ai bóp nghẹn. Tôi không ghen, mà tôi đau, đau đến nghẹt thở!