Đọc truyện Hai Chiều Gió – Chương 69
…. Sau khi quan sát chán chê, bây giờ hai người lại phải mang trồng lại xuống đất y như cũ. Quyên và Vân nhìn nhau ái ngại, lúc đầu còn khí thế lắm, ấy mà bây giờ lại sợ hãi nhìn nhau mãi không dám làm.
Vân rón rén tiến lại gần, khẩm lẩm khấn vài câu:
– Chị là chị Vân đây, chị xin lỗi đã mang em lên thế này. Tại chị cũng chỉ muốn điều tra sớm giúp các em siêu thoát sớm ngày nào hay ngày đấy. Nên các đừng giận chị nghe. Khi nào rảnh,chị sẽ lại xuống chơi với các em….
Nói dứt lời, đàn đom đóm bay lên, tản ra đi đâu mất hút. Quyên nhìn chúng nó bay xa, xa mãi rồi biến mất trên nền trời đen kịt thì quay sang bảo Vân:
– Chắc chúng nó không có vấn đề gì đâu. Thôi! Trồng lại đi, vợ chồng cái Thơ sắp về rồi đấy.
Vân gật đầu, bế đứa trẻ nhẹ nhàng cho lại xuống hố, rồi vùi đất lên. Nghĩ thế nào, Quyên nói dừng lại. Chị thò tay xuống tháo lá bùa vàng quấn quanh người đứa trẻ:
– Chị muốn cầm về nghiên cứu.
Vân không có ý kiến gì thêm, liền hì hục vùi đất, phủ lá khô lên lại như ban đầu.
Về đến phòng, Quyên cứ giơ cái tấm bùa bằng vải lên trước mặt nhìn kĩ càng. Không hiểu hình lá bùa này rất quen, quen lắm, mà Chị lại không nghĩ được rằng nó có ở đâu.
Chị Quyên nghĩ một hồi rồi lại hỏi Vân:
– Này!bình thường cái Thơ với thằng Vũ mang xác về rồi nó để chỗ nào.
– Em không biết!nó cứ bê khệ nệ lên trên phòng nó để,nhiều hôm nó lại mang vào phòng mụ hoan. nhưng em cũng không hay để ý. Liệu nó có chuyển đi đâu không chị.
Vân hỏi lại quyên, chị nhìn vào tấm bùa rồi lưỡng lự:
– Không chắc! Chị với mày vào phòng cái Thơ đi.
– Tại sao lại vào phòng cái Thơ? Mà không phải là phòng mụ Hoan?
Thấy Vân thắc mắc, Quyên ngồi xuống chống cằm suy luận;
– Mày thử nghĩ mà xem, có hôm nó để ở phòng mụ hoan, nhưng thi thoảng lại bê lên tầng. Chị nghi phòng nó cũng có nhiều uẩn khúc lắc. Chi bằng thử lên, vì phòng mụ Hoan chị cũng xem rồi, còn phòng cái Thơ là chưa lên thôi
Vân gật đầu, hai chị xem lại kéo nhau đi. Vì sợ đang vào mà vợ chồng nó về thì không hay cho nên hai người chạy vào rất nhanh chóng,
Vì cửa phòng cái Thơ không mấy khi khóa như phòng mụ Hoan. Thực ra là mụ ấy có nhắc con bé nhiều lần, nhưng nó lười nên khô g khóa. Trước khi đi, mụ cũng dặn vợ chồng nó phải thay nhau ở nhà trông trừng, nhưng chúng nó chủ quan, nghĩ Vân và Quyên không hay nhiều chuyện và hiền lành nên cũng không đề phòng gì.
Hai người lẻn vào phòng vợ chồng thơ một cách nhẹ nhàng. Lại nói về vợ chồng hai đứa dở hơi này. Từ khi cái Thơ bị hỏng đứa trẻ nằng nặc đòi về nhà chồng ở, thì đến nay mụ Hoan cũng chẳng nhắc đến cưới xin, chuyện của Vân với Hải cũng thế. Không thấy mụ nhắc khi nào thì cưới.
Vân rón rén từng bước, Quyên thấy Vân rụt rè thì húych một cái:
– Làm gì mà chậm chạp thế,nãy hùng hổ lắm kia mà? Nhanh lên, không vợ chồng nó về.
Vân quay sang bảo Quyên:
– Em sợ có bẫy chị ạ, cái gì dễ dàng quá toàn một đống bẫy thôi ấy.
Quyên cười chọc Vân:
– Mày đa nghi thế từ lúc nào. Không có gì đâu, vì từ trước đến nay hầu như chẳng ai để ý phòng con bé cả. Chỉ là vào kiểm tra thôi mà, có gì mà lo.
Vân gật gù, mạnh dạn đi nhanh hơn nữa. Quả như Quyên nói, căn phòng bình thường như những căn phòng khác, tuy hơi luộm thuộm bẩn thỉu nhưng mà cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.
– Chẳnh có gì cả!chị thấy gì không?
Vân hỏi, Quyên liền lắc đầu. Chị đứng dựa vào cánh cửa, bỗng nhiên mất đà, ngã thẳng về phía sau, nơi cái Thơ chỉ treo ít quần áo. Ơ nhưng mà lạ, có gì mà chỗ treo quần áo lại trũng vào một viên gạch như thế
Đỡ Quyên dậy, đầu chị có vẻ đau. Nhưng Vân để ý hơn cả là đằng sau chỗ treo quần áo của cái Thơ.
Để Quyên ngồi lên giường, Vân vạch đống quần áo ra, y như dự đoán, nó hiện ra một cánh cửa. Vân đẩy ra định nhòm vào một tí thì tiếng xe vợ chồng cái Thơ về. Hai người lại dừng lại, treo quần áo y như cũ rồi nhanh chóng về phòng. Vân có cảm giác như câu chuyện về gia đình này dần được hé lộ