Đọc truyện Hai Chiều Gió – Chương 40
….Bà Hoan dỗ dành con búp bê ma ấy một hồi rồi cho nó nằm xuống, nựng nựng yêu nó vài cái rồi mới đi. Vân thở phào, đợi nghe thấy tiếng bà văng vẳng từ ngoài vườn xa xa cô mới ra chui ra.
Cũgg may trong lúc chui xuống gầm giường không có thông báo tin nhắn, hay ai gọi chứ không thì nghẻo. Trời đất, sợ són đái là có thật.
Vân đi ra khỏi đấy rồi chải qua cái đầu gọn gàng, về phòng bôi tí dầu gió vào. Cô chạy đóng cửa cái bạch cho bà Hoan nghe thế. Rồi lững thững đi ra vườn sau nhăn nhó:
– Mẹ gọi gì con ạ? Con chả biết ăn thứ gì mà đâu bụng quá.
Vân một tay ôm bụng cho bà đỡ nghi, thấy con dâu nói, và Hoan tỏ vẻ lo lắng.
– Đau như nào, để mẹ hạ nước trên bàn thờ xuống cho uống là khỏe ngay mà…
Vân giật mình, nước gì trên bàn thờ? Từ hồi biết bà Hoan ác đến giờ cô không tin bất cứ thứ gì trên đời này hết. Thức ăn bà ăn trước cô mới dám ăn. Còn cái nước trên bàn thờ?Chẳng lẽ là thuốc chuột.
Vân xoa xoa bụng,mặt dịu lại đôi chút lắc đầu:
– Không cần đâu mẹ!tí con khỏi ngay ý mà. Chắc lúc nãy ăn quả dưa chuột vào có thuốc sâu rồi đau bụng ấy thôi. Tí là hết giờ.
Bà lừ mắt một cái vẻ yêu chiều Con dâu, ấy thế mà Vân lại sợ xanh mắt, bà trách:
– Con ấy!Ăn uống cẩn thận vào,lỡ như có bầu mà ăn vớ vẩn thế này thì nguy. Có chai nước mẹ xin ở Yên Tử về quý lắm, chữa bách bệnh. Uống vào cho nó bổ, mẹ có xin rồi,phải sinh được quý tử nữa mới mừng.
Vân cười nhạt, rồi lủi vào nhà luôn. Cái chai nước bà Hoan đi Yên Tử từ năm ngoái ở giếng chưa đun nấu gì mà uống vào thì ngủm luôn ấy chứ. Sợ bà nghi, Vân chạy lên trên chỗ thờ tự mang cái chai nước ấy đổ đi vơi nửa,còn một nửa cô bớt lại cho bà ấy uống. Nhưng chợt thấy nếu không bị sao thì hơi bị uổng công bà, cho nên cô hí hửng đổ ít thuốc xổ vào,để ở bàn cho bà Hoan uống.
Vân canh chuẩn lắm, chỉ bớt lại đúng một cái cốc con con, chẳng may bà ấy thấy nhiều lại bắt cô uống thì bỏ mẹ. Cho nên, khôn nó cũng phải kèm theo khôn vặt mới hiệu quả.
Ở nhà không có việc gì làm, lâu lâu cô nhìn qua khe cửa buồng bà Hoan nhìn xem con Kuman thông ấy có nhúc nhích không nhưng chẳng thấy gì cả. Tốt nhất cô không nên vào đấy nữa, kẻo lại mang họa thì chết dở.
Nửa chiều, bà Hoan đi vào,Vân thấy mẹ chồng mồ hôi ướt đẫm thì thương ra mặt. Thấy ông bà Hoan ngồi đầu hè, cô lấy hai cốc đá cho hai ông bà uống nước. Cô nhanh tay đổ chai nước có thuốc xổ vào li cho bà Hoan. Còn ông Hoan cô cũng thấy ông không ác bằng bà, nên cô cho nước lọc vào.
Thấy Vân mang ra niềm nở,lại sẵn cơn khát, bà Hoan uống ngay không chút do dự. Cô mang cái chai còn chút nước dốc thẳng vào mồm mình tươi cười:
– Công nhận nước này ngọt thật mẹ nhỉ, nước này trên núi đầu nguồn sạch mà mát hơn là nước giếng nhà mình. Con uống một hơi hết mất hơn nửa, còn một tí con phần mẹ
Bà thấy Vân ngoan thì tỏ ý mừng. Từ hôm cái Thơ sảy thai xong Vân chửi mẹ chồng bây giờ mới thấy bà niềm nở với cô trở lại. Đúng là tâm tính đồng bóng, chỉ thích ưa nịnh nên bà cũng không ý kiến gì. Hơn nữa thấy Vân cũng uống,bà chẳnh mấy đề phòng.
Tầm được nửa tiếng, bắt đầu bà chạy đi nhà vệ sinh liên tục, Vân vờ như không. Cô nhanh chân đi dọn dẹp các thứ, mặc bà chạy không kịp. Mặc dù trong bụng đang rất hả hê nhưng nào có dám cười.
Một lúc sau, có vẻ bà nghi ngờ, bà gọi Vân đến hỏi;
– Vân này!Con khô g thấy đau bụ g à?
– Con không,mẹ bị gì ạ? Để con đưa thuốc. Bố cũng uống mà bố cũng có bị gì đâu
Bà nhìn mặt Vân thấy cô có vẻ thật thà kiền xua tay không nói nữa. Như nhớ ra, bà dặn:
. -Lần sau con phải đem xuống đun sôi lên biết chưa?chứ uống thế này có ngày… chết
– Vâng!do con tưởng nước xin lộc thì cứ thế uống, chứ đun lên nó mất lộc, để hôm nào có com sẽ đun.
Bà gật đầu,lại chạy tóe lửa vào nhà vệ sinh, Vân giờ mới nhếch mép cười một cái. Cho đáng đời nhà bà.
Buổi tối, Vân lấy cớ đi sang làng bên chơi với cái Thơ, nhưng thực chất là đi lên xã uống cà phê với Quyên. Nếu nói thẳng là đi với Quyên, bà Hoan chắc chắn sẽ không cho Vân đi nên mới phải kiếm cớ. Vân biết bà Hoan với cái Thơ từ ôm ấy chả gọi cho nhau vì cạnh mặt nên lấy lí do ấy là hợp lí nhất.
Quyên ngồi đấy đợi từ bao giờ, thấy Vân đến thì mừng như chị em lâu ngày không thấy nhau,. Hôm nay Quyên còn đi theo một người thanh niên đẹp trai trắng trẻo, có cái răng khểnh trông rõ là duyên. Hỏi ra mới biết, anh này làm công an trên tỉnh, có việc Quyên nhờ nên mới theo đến đây. Đúng là Quyên giàu ngầm, quen toàn trai đẹp lại tướng tá ngon ăn dễ sợ.
Quyên bảo anh công an này chị mời đến cũng là việc liên quan đến ông bà Hoan nên không cần phải giữ ý. Vân thấy lo liền hỏi lại:
– Bộ lại có gì nghiêm trọng hay sao mà phải nhờ đến công an hả chị?
Quyên mặt không cười cũng không buồn, chị thành thật:
– Chị nghĩ chuyện nó nghiêm trọng hơn chị em mình nghĩ nhiều lắm. Với lại, trước sau gì cũng phải dính dáng đến pháp luật. Chi bằng để họ đồng hành cùng mình ngay từ đầu sẽ tốthơn. Nhưng chị nói anh Hoàng (tên người thanh niên) rồi, chỉ đứng sau hỗ trợ khi cần chứ không ra mặt.
Vân gật đầu đồng ý với Quyên. Suy cho cùng hai người cũng chỉ là đàn bà con gái chân yếu tay mềm, làm sao qua trình độ cáo già của mụ Hoan cho được. Vả lại, trong chuyện này Vân cũng chẳng biết mô tê ở đâu, cũng chẳng hiểu sự tình gì cả, chỉ có mỗi Quyên là thông minh nhanh nhẹn. Nếu bảo cô giúp việc chính nghiên cứu các thứ ngải bùa thì đúng là mù tịt.
Anh Hoành cảnh sát có ai gọi liền ra ngoài nghe điện thoại. Vân nhìn theo mãi húych tay Quyên:
– Khiếp!Chị lượm nhặt mấy ông nam thần này ở đâu đấy, nhìn muốn say quá. Tiếc là Em có chồng rồi đấy, chứ mà chưa là em hốc luôn cho khỏi phí.
Vân nói mà Quyên chết sặc, trông Vân hiền lành thế thôi chứ cũng ham giai ghê lắm. Quyên cười, vả vào mặt Vân một cái:
– Mày tỉnh lại hộ chị mày cái. Mày định cắm sừng thằng Hải à?mẹ chồng mày biết chỉ cần dán một cái bùa là mày điên dại cả đời con ạ. Anh Hoàng này cũng là ở chung trại trẻ mồ côi với chị. Mày khô g nghe càng những người có hoàn cảnh hay bị đời vùi dập thì càng vươn lên mạnh mẽ à. Đa số trại trẻ ấy thì toàn bị người nhà bỏ rơi, hoặc không có gia đình, nhưng chị thấy còn tốt hơn mấy đứa đi phá thai rồi nhờ con mụ Hoan giúp che đậy. Hết quyền được sống.
Quyên kể xong,Vân thấy lòng nặng trĩu. Cô liền hỏi:
. – chị thấy em có nên kể với anh Hải chuyện lớn này không? Em sợ mình chị giải quyết không nổi.
Nghe cô nói, Quyên vội xua tay:
– Không cần em ạ, biết nó có hiểu mà tin chị hay không. Chị nói rồi, dù gì cũng là cha mẹ nó, nó không dễ dàng tin người dưng là chị em mình đâu. Mà kể cả tin bố mẹ nó ác thật nhưng nó sẽ không bao giờ giúp. Ngược lại, nó sẽ báo cho mụ Hoan thì chị còn chết nữa. Trong chuyện này, chị là mấu chốt chứ không phải em,nên chị kể em hay thế thôi, chứ thực sự em không trong kế hoạch này bao nhiêu thì càng tốt cho em bấy nhiêu. Lỡ sau này chuyện vỡ lở thì hai vợ chồng em cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Vân hiểu nên không nói thì thêm. Thôi thì cứ theo Quyên tính sẽ hay hơn nhiều. Còn Vân, Vân sẽ đứng sau làm tay trong giúp Quyên thông tin nhiều hơn về mụ Hoan. Có gì bất thường, cô sẽ báo ngay cho Quyên xử lý