Đọc truyện Hai Chiều Gió – Chương 23
….Quyên quay ra lại chêm vào câu nữa khiến bà Hoan bực dọc:
– Dạo này vắng khách quá hả mẹ?Mẹ không thắp nhang thắp khói gì là phật không độ cho mẹ đâu.
Vân thấy Quyên trêu bà quá đáng liền kéo tay Quyên vào:
– Chị đừng trêu mẹ nữa, không có mẹ lại chửi cho bây giờ. Đi chợ em dặn gì chị quên à?phải hiền thục, không được lanh chanh thì mẹ mới thương, mới cho chị về làm dâu chứ….
Bà Hoan đang ngoài cổng thấy Vân nói thế thì hừ một cái tức tối, bà chắp tay vào nách rồi xỉa xói:
– Con không phải dậy nó mấy thứ ấy. Nó làm gì có gốc gác gì, bố mẹ không có lấy ai ra mà dậy. Mà cũng nói cho nó hay, mẹ không đời nào chấp nhận nó. Cái thứ con hoang, cái thứ đầu đường xó chợ mẹ thiên hạ….
Bà Hoan nói xóc óc quá Quyên như không bình tĩnh nổi, cô định cầm cái đòn gánh ngoài vườn quyết xanh chín với bà thì Vân lôi Quyên vào bếp:
– Thôi thôi!em xin chị. Chị phải nhớ đến việc lớn chứ. Định xôi hỏng bỏng không với mấy cái chuyện cỏn con này à? Nhịn được đế bây giờ rồ i thì nhịn luôn đi chứ.
Quyên quăng cái đòn gánh ra ngoài, nhổ bãi nước bọt nghiến răng ken két:
– Mẹ nhà nó!Chửi cái gì chị còn nhịn nhục được, chứ cứ lôi bố mẹ chị là chị tức sôi máu. Em nghĩ thử mà xem….
Quyên đang nói Vân bịt mồm cô ấy lại, sợ trong lúc tức nói ra chuyện khác thì chết dở. Quyên biết ý liền không nói năng gì nữa.
Trưa nay Quyên trổ tài nấu món, có vịt om sấu, đu đủ nấu móng giò, ít rôm rang mặn. Đang dọn cơm thì cái Thơ thò mặt về, nó lại mang một bọc gì đấy, trên người vẫn có mùi thuốc sát trùng với mùi hăng hăng mà nó bảo là rượu cúng.
Nó đi qua, không nói không rằng câu nào, lầm lì đi vào trong buồng. Thấy Vân dán mắt vào cái túi trên tay Thơ,Quyên ngồi bên cạnh cũng banh mắt ra nhìn:
– Ăn cơm đi, kệ em nó, suốt ngày lêu lổng ấy mà….
Tiếng bà Hoan nhắc khéo, bốn con mắt kia lại giật lên không nhìn theo nữa. Quyên gắp cho ônh bà Hoan mỗi người một miếng chân giò hầm thật to,giọng ngọt nhạt, Quyên niềm nở:
– Lúc nãy con thiếu suy nghĩ quá nói lời không hay, mẹ cho con xin lỗi, con hứa sẽ sửa dần dần…
Bà Hoan nhìn nhìn miếng móng giò rồi cắn một cái xịt nước tứ tung bà vẫn chưa thôi giận:
– Cái tính của cô tôi còn lạ gì, đến chết cũng chả sửa được đâu. Đến đây chơi bời, dọn dẹp cúng bái thì được, chứ đừng hòng làm con dâu tôi. Tôi biết cô chỉ nhắm vào thằng Minh vì nó đi làm có tiền, chứ cái ngữ cô yêu đương gì nó. Tôi đã nhắm cho nó con bé xóm bên rồi, nó vừa có công ăn việc làm, vừa gia giáo lễ nghĩa, lại… có bố có mẹ. Không như ai đấy….
Nói đến đây bà lấp lửng chẹp mồm vài phát rồi nhìn mặt Quyên chờ biểu cảm tức lộn ruột nhưng không, cô ngồi thần ra nuốt nước bọt cái ực kiềm chế. Vừa hay cái Thơ cũng từ trong buồng nhảy chân sáo ra:
– Chào cả nhà nhé, hôm nay nhà mình có món gì đấy?Đu đủ hả? Ngon đây.
Cái Thơ vui vẻ trái ngược hẳn với thái độ lạnh tanh lúc mới đi vào. Nó định thò đũa gắp miếng đu đủ xanh lên cho vào mồm thì bà Hoan chặn đũa:
– Ăn ăn, suốt ngày ăn mà không biết gì hết. Bầu ai cho mày ăn cái này? Nó đị h hại chết mẹ con mày đấy.
Thấy bà Hoan tru tréo,cái Thơ giật mình, nó bỏ miếng đu đủ xuống bàn rồi tát Quyên một cái cháy mặt. Nó gào lên:
– Con đĩ này!hóa ra là mày, đúng là loại mày chẳng tốt đẹp gì mà.
Vân cứ ngỡ tưởng Quyên sẽ lao vào táng hai mẹ con bà Hoan sấp mặt nhưng không,Quyên ôm má đỏ ửng chảy nước mắt mếu máo. Vân há mỏ ngạc nhiên, biểu cảm này là gì?liệu có phải diễn không?