Đọc truyện [Hắc Bang] Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi – Chương 14: Kế hoạch (1)
Hạo Hiên thực sự cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, dính vào Mafia mà mấy cô này vẫn có vẻ kiên quyết cứu bằng được chị gái của họ… Hoang tưởng quá mà! Nghĩ đi nghĩ lại đến lực lượng cảnh sát bọn họ còn không dám đụng đến, thế mà họ liều lĩnh thật, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết sinh nông nổi…
Mễ Linh nhìn qua vẻ mặt Hạo Hiên, cô đoán lờ mờ được trong đầu ông chú này đang nghĩ gì… Chắc đang nghĩ cách ngăn cản mấy đứa mình đây mà! Rồi nghĩ họ ảo tưởng sức mạnh không biết rõ vị trí của mình… Đúng họ chỉ là sinh viên thật, lại chả có gì trong tay, nghĩ đến gương mặt của Lâm Triệt là đã sợ co rúm lại rồi chứ đừng nói đến đối mặt với hắn…
Nhưng không hiểu sau những việc xảy ra, có thể đối với Lâm Triệt chỉ là trò mèo vờn chuột, nhưng đối với họ là cả một sự cố gắng hết mình, lần đầu họ cảm nhận được sinh lực tràn trề, những nỗi sợ hãi như đang thúc giục họ tiến lên phía trước… Cả ba đứa đều đã tự tin hơn, dũng cảm hơn và sẵn sàng lao vào…
Mễ Linh ngẫm nghĩ một hồi, thấy lợi thế của họ lại chính là điểm yếu của họ. Nhìn ba đứa mặt non troẹt như này chắc chắn chả ai thèm để tâm, dù đứng trước cổng nhà Mafia đi chăng nữa những con người quyền lực đó chắc cũng coi như mấy đứa trẻ trâu, chả thèm liếc mắt nửa cái chứ nói gì đến việc đối đầu trực diện… Đó cũng là một lợi thế, cứ để những người đó coi thường đi, càng tốt… Mễ Linh nghĩ vậy nhếch mép cười..
“Em nhếch mép cười gì ghê vậy?” Bảo Ngọc vẻ mặt sợ hãi nhìn Mễ Linh từ nãy đến giờ.
“A, không có gì, em đang suy nghĩ chút thôi”
“Trong số các cô cũng có người biết suy nghĩ à” Giọng nói Hạo Hiên có phần coi thường.
“Đương nhiên chúng tôi đều biết nghĩ, anh nói thế là ý gì?” Bảo Ngọc ngây ngây ngô ngô giận dỗi.
“Không có ý gì quá thâm sâu, tôi chỉ muốn nói thẳng là hãy từ bỏ đi”
“Đương nhiên sẽ không từ bỏ rồi! Mẹ tôi mà biết sự thật chắc sốc quá sau đó nhỡ…” Bảo Ngọc nói một hồi mới nhớ mình suýt nói năng lung tung liền im lặng.
Bầu không khí cũng yên ắng hẳn, Thiên Thư lên tiếng phá vỡ sự im lặng…
“Vậy đến cuối cùng là anh sẽ không giúp chúng tôi đúng không?”
Trầm ngâm một chút, Hạo Hiên mới cất tiếng, giọng hơi khàn khàn, âm vực trầm thấp…
“Tôi sẽ cố gắng hết sức nếu có thể, còn không thì… Mong chị các cô sẽ hạnh phúc!”
Cả ba đứa ngồi yên không còn gì để nói, nói như Hạo Hiên chả khác gì đang muốn nói nếu không cứu được Bích Huyết thì nên đi chùa cầu nguyện cho chị mình sống hạnh phúc đến cuối đời… Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc mà, Thiên Thư còn đưa thuốc lá hút dở của Lâm Triệt về làm bằng chứng nữa, không thể chối cãi được!
Nghĩ đến việc Bích Huyết sống không bằng chết ở tổ chức rồi bị Lâm Triệt bê lên giường mỗi đêm đè ra “thịt” là cả ba cảm thấy chua xót vô cùng… Không ổn chút nào, Bích Huyết sẽ dở sống dở chết mất!!
…
Xe dừng lại tại một con hẻm, cả ba bước xuống xe đồng loạt cám ơn Hạo Hiên…
“Có việc gì hay vấn đề gì nhớ giữ liên lạc với tôi, đây là danh thiếp và số điện thoại” Anh rút một danh thiếp màu hồng phấn nom rất đáng yêu đưa cho Mễ Linh.
Cô cầm lấy danh thiếp, nhìn một hồi rồi khom lưng lưng bật cười…
“Hahaha, ông chú có tuổi rồi còn thích màu hồng dễ thương cơ à?”
“Đâu chị xem nào” Bảo Ngọc tiến lại ngó xem.
Cả ba cùng nhau cười haha sảng khoái, nhìn ba đứa một hồi Hạo Hiên kêu “chậc” một tiếng rồi lái xe đi mất… Tâm trạng đã căng thẳng lại còn bị đám sinh viên như mấy nhóc con trêu ngươi, đúng bực mình mà!
Mễ Linh nhìn xe đi khuất, kéo Bảo Ngọc và Thiên Thư lại nói nhỏ…
“Thực ra em đã có kế hoạch cho bước đầu rồi, hai người sẵn sàng tinh thần chưa?”
“Thực ra chị vẫn còn sợ lắm!” Bảo Ngọc trả lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc “…nhưng vì Bích Huyết với gia đình mình, đành liều một phen vậy!”
“Bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi chị” Thiên Thư quyết tâm.
Cả ba kéo nhau tiến vào ngõ hẻm, bên trong sâu hun hút lại còn tối đen như mực, giờ đã xế chiều, lại sắp mưa, cả ba lấy hết dũng khí chạy vào con hẻm, chuẩn bị cho cuộc giải cứu lần nữa…
…
_______
Đi vào sâu trong ngõ hẻm mới thấy ớn lạnh chứ, nói thì hay lắm mà cả ba bây giờ đang lo lắng tiến từng bước… Ánh đèn yếu ớt trong ngõ khiến lòng họ ngập tràn lo sợ, nhìn xung quanh có những người đang ăn mặc rất phóng đãng, người thì hút thuốc, nhuộm tóc cầu kì, người thì gầy gò trơ xương, trơ cả hốc mắt nhìn bọn họ. Bảo Ngọc sợ hãi cứ nép nép một bên, chỉ mong họ coi mình như người tàng hình đi thì càng tốt… Mùi thuốc lá lẫn với những thứ thuốc kì lạ cứ xông vào mũi ba đứa, Bảo Ngọc không chịu nổi nhăn mặt ho sù sụ…
“Thuốc lá ghê thế!!” Cô đột nhiên nói to quá.
Mấy người hút thuốc lá quay đầu ra nhìn ba đứa, mắt ai cũng nhìn chăm chú phát ghê… Mễ Linh cúi cúi nhẹ người cười cười nói nhỏ…
“Xin lỗi các chú các anh chị ạ! Haha”
Thấy thế họ cũng chẳng phản ứng gì nữa, quay đi giải quyết tiếp. Đi sâu vào trong, cuối cùng cũng có đường ra, áp lực bớt dần, cả ba tiến ra bên ngoài con hẻm… Như một khu phố đỏ đen, xung quanh rất nhiều người tấp nập đi lại, ăn mặc rất thời thượng, có đủ kiểu loại người trong con hẻm này… Có những cặp tình nhân đang quấn quýt hôn nhau, còn có bà lão ngồi rất hùng dũng trước thềm cửa, bên cạnh là chiếc gậy lớn, ngồi banh cả háng chễm chệ hút thuốc… Bảo Ngọc nhìn thấy toàn cảnh mà sợ run người, cô tính quay đầu đi về nhưng bị Mễ Linh và Thiên Thư giữ lại…
“Thôi về đi em chị sợ lắm rồi!”
“Không được!! Đã đến đây rồi mà chị, cố chịu chút đi”
Cả ba đều hoang mang sợ hãi, họ đều là con gái nhà lành, đáng ra bây giờ phải ngoan ngoãn ở nhà học bài mới đúng… Mễ Linh nhanh chóng dẫn hai người chị em rẽ phải đi thẳng, đi lướt qua vô số nhóm người trông rất giang hồ… Sau đó dừng trước 1 thềm nhà, Mễ Linh tiến đến gõ cửa…
“Ê, Dương Thanh, mở cửa!”
Gõ một lúc lâu mới có người ra mở cửa cho ba đứa… Cửa mở ra, một nam thiếu niên xuất hiện, mái tóc dài buộc gọn, quần rộng xắn ngang gối, nhìn ba người rồi gắt gỏng lên tiếng…
“Các chị đến đây làm gì? Về đi!!”
“Ê… Từ từ đã, bọn chị cần em giúp đỡ” Mễ Linh giữ tay Dương Thanh lại.
Lưỡng lự một chút, Dương Thanh mới cho cả ba vào nhà… Bên trong nhà rộng rãi thoáng mát, đối lập với cảnh sắc bên ngoài tối tăm toàn dân ăn chơi bời, giang hồ các thứ… Căn nhà trái ngược hoàn toàn với khu vực bên ngoài, bên trong cao cấp vô cùng, lại đầy đủ tiện nghi, cả ba ngồi xuống ghế khách…
“Không ngờ được em lại thích ở một khu phố đỏ đen tồi tàn như này đấy!”
“Để cho yên tĩnh làm việc chứ sao”
Dương Thanh là một Youtuber khá nổi tiếng, lại chuyên về BC vs máy tính, cậu là em trai của Thiên Thư và Mễ Linh, tình tính hay gắt gỏng chút nhưng rất thông minh, nhanh nhạy…
“Nói, các chị đến chỗ em làm gì?”
Cả ba đứa ngồi tường thuật lại mọi chuyện, kể lên kể xuống, khóc lóc đủ kiểu, rốt cuộc mất mấy tiếng mới kể xong xuôi…
“Nghe cứ thấy viển vông. Thế các chị muốn em giúp đỡ? Nói trước là em không có ý định tham gia gì đâu…”
“Đúng vậy, chị đã có một kế hoạch nhỏ cho bước đầu…” Mễ Linh tràn đầy tự tin lên tiếng.
__________________________
Bích Huyết bị Lâm Triệt lôi về phòng, cô đói gần chết… Cơn đói cứ dai dẳng không dứt, nhưng cô cố nhịn không kêu than một câu. Lâm Triệt nhìn vẻ mặt cô, nhìn đoán qua cũng biết đang nhịn đói rồi… Hắn ra ngoài nói riêng với quản gia rồi quay lại ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường, vỗ vỗ xuống giường ý bảo Bích Huyết ngồi xuống…
Bích Huyết một hồi lo lắng, tim đập thình thình như trống, suýt quên cả cảm giác đói đến thắt bụng lại… Dù không từ chối hắn nhưng cô lại tiến phía góc giường ngồi xuống, cách Lâm Triệt một đoạn khá xa… Tay hắn cầm bình nước rót vào cốc…
“Lần sau đừng cố, sẽ không trốn nổi đâu! Xung quanh đây là một mê cung đấy” Nói rồi hẳn điểm cười nhẹ, cầm cốc nước đưa lên miệng uống ực một hớp.
Bích Huyết giật mình, mê cung cơ à? Biệt thự gì mà ghê vậy, cả đời đọc bao nhiêu sách báo xem bao nhiêu phim ảnh cũng chưa từng nghĩ sẽ có một toà biệt thự có mật thất như mê cung… Đúng hoành tráng mà đáng sợ thật!
Ngồi một lát bỗng quản gia gõ cửa một hồi rồi mở ra, tay kéo theo một xe đầy đồ ăn về phía Bích Huyết, có rất nhiều các món nóng hổi trưng ra ngay trước mắt Bích Huyết, toàn mấy món cô chưa từng thấy bao giờ, nhìn đẹp mắt tinh tế vô cùng… Cô nhìn mà thèm, đến nuốt cả nước bọt…
“Mời tiểu thư”
Ông quản gia lên tiếng, nhẹ nhàng đặt đũa chén lên trước mắt cô, chuẩn bị xong xuôi rồi cúi đầu rời đi. Cơn đói giờ đang gào xé bụng Bích Huyết, cô vẫn đôi chút lo sợ, ngước nhìn phía Lâm Triệt… Chắc đây là đồ ăn của hắn rồi, mình được phép ăn sao?
“Ăn đi, tôi gọi cho em mà”
Hắn thản nhiên trả lời, ngồi một chỗ nhìn Bích Huyết… Sao hắn cứ nhìn chằm chằm mình thế này? Thế này thà chết đói còn hơn…
Lâm Triệt nhìn cô đầy hữu ý đem theo chút áp bức… Hắn nhìn như muốn đem cô ấn xuống giường vậy, ánh mắt như thế thì ăn kiểu gì? Bích Huyết thật muốn khóc mà!
“Anh nhìn thế…tôi không ăn…được đâu!” Bích Huyết như đứa trẻ mới bập bẹ nói, lắp bắp cố trấn tĩnh mình, trên đời này cô sợ nhất người khác nhìn mình chằm chằm khó hiểu.
“Vậy tôi đút cho_”
Lâm Triệt dự định tiến lại gần đút cho cô thật… Bích Huyết đứng bật dậy, xua xua tay…
“Không cần không cần đâu, tôi ăn được mà, tự ăn được tốt”
Hắn mà đút chắc cô còn không nuốt nổi mất, sao hắn nói ra câu như thế mà không biết ngượng chứ? Bích Huyết múc thìa cơm đưa vào miệng, thẽn thò ngại ngại gắp rau xào vào bát, đưa lên miệng ăn…
Lâm Triệt tiếp tục nhìn cô mà chả nói một câu, nhìn khuôn miệng hồng hồng của cô mở ra đưa thức ăn vào rồi ngậm lại, môi trên dưới tựa như hai miếng thạch nhỏ xinh đang dính vào nhau… Khuôn hàm nhỏ nhắn di chuyển chậm rãi, lúc nuốt thức ăn xuống chiếc cổ di chuyển tinh tế… Nhìn một màn vậy, cổ họng hắn khô khan, Lâm Triệt nhìn đến hai mắt như lửa đốt…
Bích Huyết cảm nhận được ánh nhìn của hắn, lại cái nhìn chết tiệt đó! Tại sao cô lại nhạy cảm quá! Bích Huyết muốn ăn thật nhanh để thoả mãn cái bụng cũng không nổi nữa rồi! Không thể để mọi thứ diễn ra bình thường được sao?
Lâm Triệt chợt cười nhẹ, hắn uống một ngụm hết cốc nước cho đỡ khô họng rồi đứng dậy tiến bước về phía Bích Huyết làm cô một phen tay run run cầm đũa không vững, cơm đưa đến miệng rơi tuột xuống do lo lắng hắn sẽ làm gì mình. Lâm Triệt đến gần sát cô, cái khí áp bực dày đặc của hắn lại như đè nén vào lồng ngực Bích Huyết lần nữa… Chợt Lâm Triệt cúi người xuống, môi hắn thoang thoảng chạm vào tóc cô, dịu dàng mà hôn xuống phía thái dương… Cảm nhận một hơi ấm áp vô cùng, Bích Huyết đang cúi đầu mở to mắt ngạc nhiên… Xúc cảm kì lạ lướt qua nhè nhẹ…
“Tôi còn có công việc, lát sẽ quay lại, em cứ ăn trước rồi đi ngủ đi”
Bích Huyết cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn… Hắn vừa tỏ ra dịu dàng à? Rõ ràng hắn đã cố nhịn lại dục vọng, cô đơ một lúc… Còn tưởng định làm gì mình chứ! Không có đè cô là may lắm rồi!
Đợi Lâm Triệt đi hẳn ra ngoài, Bích Huyết thở phào nhẹ nhõm, ngồi gắp thức ăn ăn một bữa thoải mái no nê, ăn thế mới có sức chạy trốn…
~HẾT CHƯƠNG 14~