[h] Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung [vkook]

Chương 46: 46


Bạn đang đọc [h] Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung [vkook] – Chương 46: 46

Ngày hôm sau, JungKook đã xin về nhà, là cậu bày tỏ với các bác ở cô nhi viện về ý kiến của mình.

“JungKook, tại sao cháu lại quyết định như vậy? Ở trong nước dù gì cũng có các bác lo cho cháu, cháu….”

“Cháu đã lớn rồi bác ạ!” Bác Han và các bác trong cô nhi viện khi nghe được ý kiến của JungKook thì rất bất ngờ, lúc đầu nghĩ rằng chỉ là do tâm trạng kích động nhất thời muốn rời đi.

Nhưng sau đó các bác đều nhìn thấy được những suy nghĩ chín chắn của JungKook, không hiểu sao ai cũng cảm thấy JungKook đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Lại ít đi một phần hoạt bát, cậu nói rằng cậu muốn tập trung vào ước mơ của cuộc đời mình, chính là thiết kế!

“JungKook, thấy cháu nhiệt huyết như vậy chúng ta cũng ủng hộ cháu nhưng mà….cô nhi viện thật không thể chịu được chi phí đắt đỏ như vậy, chúng ta còn sắp nhận thêm vài em khuyết tật….”

Bác Lee cũng là viện trưởng cô nhi viện, luôn là người hiền từ nhân ái, nghe nói lúc trước bác ấy là một nhà kinh doanh rất giỏi cùng với chồng.

Nhưng sau đó chồng bác mất trong một tai nạn giao thông, cả hai cũng không có đứa con nào nên với số tiền dư dả đó bác đã mở một cô nhi viện theo ước nguyện trước đây cũng chồng.

JungKook dường như đã lường trước được mọi thứ, cậu chỉ mỉm cười nhẹ.

“Về chuyện này, quả thật cháu có nghĩ tới! Năm cháu gần 19 tuổi, có một vị luật sư cao tuổi đến gặp, lúc đầu cháu không hiểu lắm cho đến khi ông ấy nhắc đến tên cha mẹ cháu! Mặc dù đã mất trong một vụ hoả hoạn nhưng cha mẹ đều đã để lại một phần tài sản cho cháu….cháu xin lỗi vì đã không nói sớm với các bác!”

Nghe vậy các bác ở cô nhi viện ai cũng ngạc nhiên, nhất là bác Lee, vì khi nhận nuôi JungKook, luật sư có nói mọi tài sản của cha mẹ cậu bé đều cháy rụi, không còn sót bất kì thứ gì.

Như hiểu ra được điều gì, bác Lee cũng không tức giận, vị luật sư kia chỉ là sợ người của cô nhi viện lấy đi số tiền đó nên mới che giấu đến khi JungKook 18 tuổi.

JungKook….nếu cha mẹ nó còn sống chắc hẳn sẽ là một gia đình hạnh phúc lắm đây!

“Không sao đâu, như vậy là tốt rồi! JungKook, cháu dự khi nào đi? Đã chọn được trường chưa?”

Nói về vấn đề này, ánh mắt JungKook có chút ưu buồn nhưng rất nhanh chóng khôi phục, sau mọi chuyện cậu đã học được cách phải che giấu cảm xúc của mình.

Thật ra cậu chưa hề chọn được trường hay nơi nào để đến, nhưng có lẽ thời gian còn lại trước ngày mai là quá đủ.

“Trường cháu đã chọn được, chỉ là trường tuần sau là đã đi học….cháu nếu muốn kịp chỉ sợ….ngày mai phải đi rồi!”

Vừa dứt lời, các bác ai cũng trợn mắt rất kinh ngạc, sau đó bỗng dưng cảm thấy thật luyến tiếc, cũng phải hai ba tiếng sau JungKook mới trở về phòng của mình được!

Cậu bước vào căn phòng quen thuộc, không biết là đã bao nhiêu kỉ niệm đều trôi qua ở nơi này vậy mà giờ đây sắp phải rời xa….

Có lẽ cũng sẽ không trở về nữa! Không tin được rồi sẽ đến bước này, giá như mọi thứ quay trở lại….hoặc tốt nhất đừng bắt đầu nhưng mà trên đời này chẳng có cái gọi là giá như….

JungKook bước đến bên ngăn bàn nhìn tấm vé ghi rất rõ nơi đi và nơi đến, ngày hôm đó Jihyun đã để lại cho cậu một phong bì gồm tấm vé và dòng chữ….

“Coi như là quà xin lỗi! Còn bây giờ thì mau cút đi!”

Buồn không?

Lòng nặng quá, đi rồi chắc sẽ không buồn nữa!

Quên hết đi!


Sáng hôm sau, JungKook chào tạm biệt các bác ở cô nhi viện, tuy đã cố nén nước mắt đừng rơi nhưng khi nghe bác Lee nói đi nhanh về nhanh.

Cậu không làm chủ được mà lạc mất giọng, cũng may nước mắt chưa rơi.

Trong một tích tắc cậu đã nghĩ hay là ở lại đi nhưng không thể….ở lại đã vốn không còn là một lựa chọn. Xoay người ra khỏi cửa kéo vali rời đi, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

Cậu giả vờ đã đi xa nhưng sau đó liền vòng lại, đứng bên hàng rào mà cắn chặt môi nhìn những đứa trẻ đang nô đùa, vài đứa đang khóc thút thít vì anh JungKook đi mất.

Cậu thấy bác Han ngồi một góc dỗ dành lũ trẻ mà nước mắt cũng lăn trên đôi gò má nhăn nheo của bác, tất cả là do cậu!

Cậu bụm chặt miệng chạy đi thật xa rồi ngồi thụt xuống khóc thật to, thật sự thật sự không thể kìm được, chỉ cần nghĩ đến nước mắt sẽ rơi.

Tại sao? Nước mắt tại sao có thể rơi nhiều thế chứ?

Chuyến bay ghi rất rõ sẽ cất cánh vào lúc 10 giờ tối nhưng cậu muốn một lần, một lần cuối dạo quanh mảnh đất mà đã hơn hai mươi năm gắn bó này.

Cả ngày đó, cậu thuê một khách sạn để cất hành lí sau đó liền đi dạo, dường như quên đi tất cả mọi buồn phiền âu lo.

Trên tay JungKook cầm đầy bánh kẹo, bên hông lại là những bộ quần áo thời thượng, lần đầu biết cái gì gọi là mua sắm.

Tự lòng cậu cảm thấy thật hạnh phúc nhưng chỉ là giá như không phải là đi một mình!


Đến tận buổi chiều, cậu ngồi cạnh dòng sông mà lúc nhỏ cậu rất yêu thích, lúc trước, có một đàn vịt nhỏ ở đây, ngày nào cậu cũng lén đến cho chúng ăn.

Nhưng mà ngày càng nhiều hoá chất đổ ra sông, một hôm cậu chỉ còn thấy những chiếc lông vịt bị nhuộm màu của nước sông….

Có lẽ đó cũng là một bài học…. Cứ như vậy thẩn thờ đến tối, rất nhiều người đi ngang, cậu nghe được nhiều câu chuyện khác nhau, cũng có người tự hỏi nhau tại sao cậu cứ ngồi đây.

Đến khoảng 7 giờ tối, cậu đến khách sạn lấy hành lí rồi đến sân bay….

Trước cửa cô nhi viện lúc này là một người đàn ông áo đen, gương mặt rất quen thuộc với giới thương trường, còn chẳng phải là Taehyung sao.

Hắn nghĩ rồi, hắn ngày càng lo lắng cậu sẽ rời đi. Tuy không biết thái độ hiện tại của mình đối với JungKook là như thế nào nhưng hắn không muốn cậu đi, vì vậy bắt cậu về rồi suy nghĩ tiếp cũng được.

“Ting!”

Chuông vang lên một lần liền thấy bác Han chạy ra mở cửa nhưng lúc nhìn thấy Taehyung bỗng có chút buồn bã nhưng rồi cũng mở cửa.

“Chào bác, cháu đến tìm….”

“Nó đi rồi, cậu không biết sao?”

Chưa kịp nói hết câu bác Han đã sớm ngắt lời, hôm nay dù đã cố quên nhưng vẫn không thể quên, cô nhi viện thiếu vắng cậu nhóc thì giống như thiếu đi một linh hồn vậy.

Tuy biết JungKook vẫn bình an nhưng nhìn thái độ đã thay đổi của nó….đứa trẻ hằng ngày hoạt bát vô tư tại sao bây giờ lại như vậy?

Dường như trong ánh mắt nó lúc này chỉ còn là suy nghĩ và suy nghĩ. Chàng trai trước mặt đây cũng là người bạn nó mới quen sao?

Người này có tổn thương nó không?

“Đi? Đi đâu?”

Bỗng dưng thái độ Taehyung liền trở nên gấp gáp, mày kiếm cau chặt lại, dự đoán trong tim như đang thốt nên lời. Bác Han cũng không có ý định nói, sợ JungKook lại bị lợi dụng nhưng thái độ này rất chân thực, như thể có một thứ gì bị đánh mất!

“Đi du học….Thôi cậu về đi, nó đi từ khi sáng sớm rồi, khi nào có tin gì thì ở cô nhi viện sẽ báo cho cậu!”

Bác quay lưng đóng cánh cửa lại, nhưng Taehyung không hề rời đi….hắn dường như đã thật sự sai lầm rồi!

“Hoonji, điều tra toàn bộ danh sách chuyến bay ngày hôm nay cho tôi, cho cậu 30 phút không lấy được thì cút đi!” 30 phút, chỉ 30 phút mà lấy được thật sự rất khó khăn nhưng hắn có thể làm được, hơn nữa bây giờ hắn không đủ sức lực để chờ đợi.

Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ không chắc chắn, hắn không hiểu cậu, hắn không biết gì về suy nghĩ của cậu cả.

Hắn chưa một lần thử đặt bản thân vào tình cảnh của cậu! Từ cổng cô nhi viện, một chiếc xe lao đi với hơn 80 cây số, người đi bên đường đều dạt ra bên vì không ai muốn nộp mạng cho Diêm Vương.

30 phút sau là lúc Hoonji gởi cho Taehyung toàn bộ danh sách những người đã bay trong ngày hôm nay, lọc hẳn ra một danh sách dành cho những người đi du học.

Hẳn là Hoonji đã tốn không ít công sức.

Cũng lúc đó hắn lái xe đến sân bay. Tìm tìm tìm nhưng không có bất kì chuyến bay sáng nào có chứa ba chữ Jeon JungKook nhưng hắn không hề bỏ cuộc, lần một lần hai bỗng dưng trong thâm tâm muốn nhìn xuống dòng chữ ở dưới.

Hắn rất nhanh liền thấy cái tên JungKook….

Có phải hắn hoa mắt hay không? Chuyến bay của cậu còn chưa cất cánh!

Hắn dùng thân phận của mình mà nhanh chóng được đưa vào bên trong khu vực xuất ngoại.

Nhưng sân bay lớn như thế này làm sao tìm được đây? Taehyung trán nhễ nhại mồ hôi, hắn tìm từ những cửa hàng bán thức ăn đến quay lưu niệm, thậm chí còn nhờ người vào toilet xem hộ nhưng không tài nào nhìn thấy cậu.

Thời gian càng trôi mà hắn chỉ biết trách móc bản thân mình, rốt cuộc những ngày qua mày đã làm gì chứ Kim Taehyung?

Mày đối xử với cậu ấy như vậy, khiến cậu ấy buồn bã như vậy….mày còn cơ hội không?

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không thể ngừng tìm kiếm cậu, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà hắn đã nhiều lần nhìn nó từ phía sau dù hai người đang nằm trên cùng một chiếc giường.

Hơn một tiếng rưỡi trôi qua hắn vẫn chưa tìm thấy cậu….không biết là do vô duyên hay thế nào….con đường JungKook đi vừa xảy ra tai nạn giao thông khiến cậu phải đi đường vòng.

Mất không ít thời gian!

Cũng may là không trễ chuyến bay!

Nhưng là….khi vừa bước vào khu vực xuất ngoại liền nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc….


Áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi vào bờ lưng vững chắc, mái tóc vuốt cao thường ngày cũng ướt nhẹp rũ rượi.

Có phải hay không? Tìm cậu?

Bỗng Taehyung quay về hướng JungKook, cậu vội vã kéo vali đi thật nhanh nhưng nào có thể nhanh bằng hắn?

“Jeon JungKook! Em đứng lại cho tôi!”

Nghe giọng hắn không hiểu sao trong tâm cậu có chút ứ nghẹn, hô hấp ngày khó thở hơn.

Cậu rảo bước ngày càng nhanh nhưng hắn càng nhanh hơn liền bắt lấy được cổ tay yếu ớt của cậu.

“Buông tôi ra!” JungKook hất tay ra nhưng hắn đã sớm cầm chắc, hắn ôm lấy bả vai gầy gò của cậu mà trong lòng tràn đầy vui mừng.

Tốt rồi, cậu chưa đi như vậy hắn liền có thể giữ cậu bên cạnh!

“Buông….”

“JungKook, đừng đi!”

Đừng đi? Hai chữ thôi mà sao xao xuyến quá!

Đừng đi sao? Đã quá muộn rồi, những lời đường mật hạnh phúc chẳng thể đến gần vì tổn thương đã quá đủ để tiếp nhận thêm bất kì thứ nào.

“Buông ra? Anh quấy rối….”

“Quấy rối? Em biết cái gì gọi là quấy rối không?”

Taehyung vừa ý định tiến lên một bước đến gần cậu thì bỗng có một tên bảo vệ an ninh bước đến ngăn lại.

“Xin lỗi, nếu anh còn thô lỗ với vị thiếu gia này tôi sẽ không bỏ qua cho anh!” Ngạc nhiên, Taehyung và cả JungKook đều nhìn sang nam thanh niên vừa cất tiếng, hoá ra là bảo vệ an ninh ở sân bay.

Nhưng mà….tên này có chút kì lạ.

“Tránh ra, anh có biết quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì….”

“Anh bảo vệ, giúp tôi làm ơn! Tôi không quen người này!” JungKook rất nhanh tìm được cái cớ để rời đi, mỗi khi thấy người đàn ông này tim cậu đều đập loạn, lúc hắn ân cần cậu hạnh phúc, lúc hắn tàn nhẫn câụ đau xót.

Cậu không muốn phải trải qua cảm giác khủng khiếp như vậy, càng đáng sợ hơn khi nhận ra bản thân mình đã thích một người như thế nào.

“JungKook….”

“Tách! Tách!” Bỗng đâu đó vang lên tiếng chụp hình, Taehyung quay phắt người lại liền thấy một gã nhà báo nghiệp dư đang cầm cái máy ảnh.

Khốn khiếp! Từ khi nào hành tung của hắn lại bị lũ chó săn này để ý?

“Kim tổng, he he anh có thể bỏ ra một khoản tiền để đổi những tấm ảnh này….”

“Xoá hết ảnh bằng không đêm nay mày vĩnh viễn không về được nhà!” Taehyung gầm nhẹ lên chỉ đủ để cho hắn, tên bảo vệ và tên nhà báo nghe.

Những lời đầy lạnh lẽo buốt giá khiến tên nhà báo không khỏi run sợ, nhưng đồng tiền làm mờ con mắt hắn ta rồi.

Hắn vẫn tiếp tục xin xỏ cho đến khi Taehyung đập nát cái máy ảnh của hắn.

Chuyện như vậy nhưng tên bảo vệ không hề ngăn cản….rõ ràng không bình thường. Nhưng mà…. JungKook đâu rồi?

Khốn khiếp! Taehyung lại một lần nữa chạy đi kiếm, hắn biết lần này câụ muốn rời đi phần lớn là do hắn! Là hắn sai, hắn phải xin lỗi cậu, cậu đâu rồi?

Chẳng lẽ dù cho một cơ hội hắn cũng không còn sao? Tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy chứ?

JungKook đi du học? Tên bảo vệ? Tên nhà báo? Rốt cuộc là kẻ nào? Bỗng dưng trong đầu hắn xuất hiện một cái tên Na Jihyun?

“Mẹ kiếp!” Taehyung để tay lên tóc như thể đang vuốt nhưng thực ra đang thì thầm vào chiếc đồng hồ bên tay.

“Hoonji nhận mệnh, giám sát toàn bộ camera ở sân bay cho tôi! Thấy JungKook liền thông báo, cho thêm 2 người vào hỗ trợ!”

Taehyung càng lo lắng cấp tốc hơn, hắn liên tục nhìn đồng hồ trên tay mà chẳng thể khiến chúng dừng lại. Nhưng bỗng dưng chiếc đồng hồ trên tay hiển thị tia sáng, Taehyung liền đưa lên lỗ tai.

“Lão đại, không ổn rồi, dường như có người đang theo dõi, ở hướng bốn giờ!”

Taehyung mày cau chặt lại, hắn không tin Jihyun lại có thể làm nhiều chuyện như thế này, chắc chắn phải có một kẻ đứng sau!
Hắn không thả chậm tốc độ, nhưng lại giả vờ rớt chiếc điện thoại xuống đất liền xoay người xuống nhặt, quả nhiên có một bóng người rất nhanh liền dạo đi chỗ khác.

Khốn khiếp, rốt cuộc là từ khi nào bọn chúng lại biết đến JungKook?

Hay là do hắn mà điều tra.

Như vậy càng bất ổn.

“Chuyến bay RD027 sẽ cất cánh sau 10 phút nữa!”

Âm thanh vang lên trong sân bay, giờ này hắn biết hắn đã thua rồi nhưng mà dường như đôi chân vẫn còn chưa tin tưởng, hắn vẫn rảo bước đi tìm cậu!

Hãy chạy đến cửa khẩu rồi chỉ thấy người con trai mặc chiếc áo trắng dài nhẹ nhàng rời đi, cũng là chiếc áo đó! Khi cậu bước vào cuộc đời hắn chính là chiếc áo trắng tinh như một thiên sứ, khi rời đi cũng là chiếc áo đó mà sao hắn lại cảm thấy bóng dáng đó đã thay đổi rất nhiều.

Cái sự ngây ngô ngày đó đã bị những nỗi buồn che lấp! Là do hắn! Lần này hắn khẳng định, hắn đã phá huỷ cuộc đời tươi đẹp của một chàng trai….

Nhưng mà hắn không thể chấp nhận được, cậu là người hắn đã nhắm đến làm sao dễ dàng rời đi như vậy chứ?


“Hoonji, cậu tìm cho tôi địa điểm nơi cậu ấy đáp xuống ở Úc, chúng ta lập tức bay qua!” Tối hôm đó, Taehyung giao lại toàn bộ công việc ở Kim thị cho Kim Namjoon rồi lập tức bay sang Úc nhưng mà….không thể tìm thấy cậu!

—-

JungKook vừa đáp xuống sân bay nước Úc liền có một người chạy đến nói với cậu vài ba câu, đại khái là hãy bay sang Anh. Vé đều đã đặt sẵn, thật kì lạ, nhưng nghĩ lại chắc cũng là Jihyun.

JungKook cho dù mệt mỏi vì cả ngày phải ngồi trên máy bay nay lại phải tiếp tục đi chuyến nữa nhưng cậu không hề than vãn.

Lúc này chỉ còn một mình bản thân, tự than vãn chẳng khác nào tự làm tinh thần mình xuống dốc?

Sau đó một hôm, JungKook lại đáp xuống sân bay Anh, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu đến khiến cậu không khỏi nhớ đến quê nhà.

Thời tiết ở Anh khoảng 20 độ hơn cũng chỉ thấp hơn Hàn Quốc một tí, nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ!

Ngôn ngữ họ phát ra cho dù cậu vẫn nghe hiểu rất tốt nhưng không quen tai chút nào, cứ thể như một đứa trẻ phải chuyển từ căn nhà mình đang sống đến cô nhi viện vậy!

Cảm giác như vậy cũng không phải chưa từng trải qua!

“Oh, thật xin lỗi! Tôi không chú ý lắm!” Bỗng dưng JungKook cảm thấy bên vai như bị đẩy một cái, quay lại liền nhìn thấy một chàng trai phương Tây với mái tóc màu vàng nâu nhạt, sống mũi cậu ta cao và đôi mắt sâu đẹp hút hồn.

“Trời ạ, cậu là chàng trai phương Đông xinh đẹp nhất tôi từng gặp!”

Chàng trai kia thốt lên, một chất giọng rất chân thật, ánh mắt cậu ta mang một màu xanh mà JungKook chưa từng nhìn ở một khoảng cách gần như vậy.

Có vẻ do quá mệt mỏi mà JungKook cũng không nói gì nhiều chỉ cười nhẹ vẫy tay ý bảo không sao rồi nhanh chóng rảo bước đi.

Không hiểu sao từ khi những chuyện đó xảy ra…. cậu cảm giác như mình mắc hội chứng sợ tiếp xúc với người lạ.

Chàng trai tóc vàng kia vẫn luôn đeo một bên tai nghe nhưng thấy ánh mắt mệt mỏi cùng chút sưng húp của JungKook cậu cũng không khỏi tò mò mà đi theo một đoạn.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra người con trai phương Đông này là không hiểu tiếng Anh hay thế nào mà cứ đi lại những con đường này thế.

Rồi cậu thấy câụ trai phương Đông ấy ngã xuống nền gạch, cậu liền chạy đến.

“Cậu có ổn không?” JungKook để một tay chống lên đầu, dù cả người như đang xoay mòng nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu ra vẻ mình không sao!

Cậu gượng đứng dậy nhưng hai chân như vô lực….cũng kể từ ngày đó cậu đã không ăn uống gì rồi, cơ thể chắc cũng suy nhược.

Chàng trai kia kéo viền mắt JungKook xuống khiến cậu hoảng hồn.

“Ôi chàng trai phương Đông bé nhỏ, tình trạng hiện tại của cậu rất xấu đấy!” JungKook mở hai con mắt của mình ra mà nhìn con trai kia, cậu ấy là bác sĩ sao? Sao có thể nhìn qua mà biết được cơ thể mình đang trong tình trạng xấu chứ?

“Không….không sao!”

“Để tôi dìu cậu đi làm thủ tục!”

“Không, được rồi cảm ơn!” Người con trai phương Tây kia dường như không hiểu, tại sao những người phương Đông luôn từ chối tất cả những lòng tốt của người khác và còn che giấu sự mệt mỏi của mình thế kia. Hay là chỉ mỗi chàng trai này như thế thôi?

“Hãy để tôi giúp….”

“Không! Làm ơn!” JungKook dường như đang hoảng sợ, cậu sợ bản thân lại một lần nữa tin tưởng nhầm người, một lần nữa chịu đựng những tổn thương.

Cậu….không muốn mở lòng với ai nữa!

Cậu trai kia có chút giật mình không biết nói gì, cậu buông tay JungKook ra rồi lẳng lặng bước theo sau. Quả y như cậu dự đoán, ngay sau khi làm xong các thủ tục JungKook liền ngất xỉu, cơ thể gầy gò yếu ớt lại còn không được chăm sóc bao ngày nay còn gắng gượng đến giờ đã là rất giỏi.

“yams, anh đến trước cổng sân bay tôi có một chàng trai bị ngất xỉu cần được chữa trị gấp!” Cậu trau phương Tây rút trong túi ra chiếc điện thoại đời mới nhất, thoạt nhìn người ta cứ nghĩ cậu cũng chỉ là một sinh viên bình thường nhưng nếu để ý…. Toàn bộ những phụ kiện trên người cậu đều là của các nhãn hàng lớn….

JungKook vừa tỉnh dậy liền cảm thấy đầu mình rất nặng, hẳn là bị sốt rồi nhưng mà….bệnh viện nào lại có những nội thất sang trọng thế này a?~

“Ưm….” JungKook cố ngồi dậy trên chiếc giường size King mềm mại như thể đang ở nhà hơi vậy!

Cậu nhìn một vòng nhưng không nhận ra đây là đâu nhưng chắc chắn không phải bệnh viện!

Chết rồi! Đây là nước Anh cơ mà, tại sao mình lại ở trong căn nhà nào đó, hơn nữa lại không hề biết chủ căn nhà này là ai chứ?

Rồi cậu nhìn thấy ở góc phải là một chàng trai nằm ngủ trên chiếc ghế dài, nhìn kĩ lại….chính là màu tóc vàng đồng ấy!

“Ô…. cậu tỉnh rồi sao?”

Chàng trai kia dường như nghe được tiếng động nên liền ngồi dậy, quả thật thính giác rất nhạy bén, đang ngủ mà vẫn có thể nhận ra chuyển động xung quanh!

“Là anh đưa tôi đến đây sao? Đây là đâu?” JungKook thấy trước mắt vẫn còn mờ mờ nhưng đại khái cũng khá hơn lúc ra khỏi sân bay rất nhiều, cậu muốn đứng dậy thì chàng trai phương Tây kia liền đến bên cạnh đỡ một tay.

“Xin chào, tôi là Min Yoongi nhưng cậu có thể gọi tôi là Suga đúng vậy, tôi đã đưa cậu về đây!” Nói rồi Yoongi nở một nụ cười rất ư là toả nắng với JungKook, nụ cười này chỉ khiến cậu trở nên ám ảnh với những mảnh quá khứ đáng sợ.

“Thật cảm ơn! Tôi….tôi sẽ gửi tiền lại….ơ vali của tôi….” Nghe đến chuyện tiền bạc, Yoongi liền tỏ vẻ không vui, tại sao thế giới này ai cũng chỉ biết tiền tiền như vậy thôi chứ?

“Vali của cậu ở đằng kia nhưng mà….tiền tôi không lấy!” JungKook ngơ mặt ra không biết thế nào, sự thật là cậu đang sợ hãi, đúng vậy! Cậu không muốn phải nợ ai và có quan hệ với bất cứ ai nữa, có lẽ cậu sợ bản thân trở nên thân thiết với người khác để rồi một lần lại một lần….

Nhìn chàng trai tuy có vẻ trẻ con nhưng lại không hề có ý xấu, JungKook….có chút đau lòng mà không hiểu! Tại sao rời khỏi mảnh đất ấy mà những kí ức vẫn cứ bám theo?

“Làm ơn hãy nhận lại….” JungKook không biết nên nói làm sao với Yoongi, có lẽ anh ấy trong bụng cũng đang thầm chê số tiền mình đưa anh ấy quá ít. Căn nhà sang trọng này nếu thật sự là nhà của anh ấy thì chắc hẳn cũng phải là thiếu gia nhà nào rồi, những nhân vật như vậy càng không nên đụng tới….

Cái thế giới đáng sợ đó cậu đã không dễ dàng trốn được, càng không muốn một lần nữa vướng vào.

“Tiền tôi không nhận! Nhưng cậu có thể làm việc để bù đắp!” Nói xong Yoongi cũng cười một cái, hai tay khoanh trước ngực rất ra vẻ. Người phương Tây hẳn là luôn sống thật với độ tuổi của mình chứ chẳng như cậu nhỉ, tại sao cậu lại cảm thấy như bản thân đang nhìn một đứa trẻ?

“Tôi nghĩ hay là vẫn nên nhận tiền thì hơn….tôi còn phải đi học!” JungKook nhẹ từ chối thêm một lần nữa, sao cậu rất có linh cảm rằng chàng trai này sẽ một lần nữa mang cậu trở lại cái thế giới kia chứ? Giá như trên đời có một loại thuốc mà khi uống vào sẽ quên được nhưng chuyện muốn quên đi, như vậy hẳn là sẽ không còn buồn lo nữa.

“Ồ, tôi cũng đang đi học? Tôi hai mươi tư tuổi, ngành y, còn cậu?” Yoongi thật ra cũng chẳng hề muốn bóc lột cậu nhóc yếu ớt trước mắt làm gì cả nhưng chỉ là….anh cảm thấy con người này không hề xấu tính, thậm chí còn lương thiện và nhút nhát.

Nhưng….dường như khắp cơ thể cậu đều toát ra hơi khí của sự đau thương! Hẳn là phải có chuyện gì khó khăn mới khiến một câụ nhóc nhút nhát một thân một mình đến đất nước xa xôi tận nửa vòng trái đất này!

“Tôi….là JungKook! Hai mươi mốt tuổi, ngành….thiết kế!” Không hiểu sao, JungKook rõ ràng còn chưa định hướng cho mình vậy mà khi được hỏi đến lại buộc miệng nói ra ước mơ thầm lặng bao lâu của mình!

Nghe đến ngành thiết kế, Yoongi có vẻ rất ngạc nhiên không khỏi đánh giá JungKook từ đầu đến cuối một lần rồi lại một lần.

Thoạt nhìn thì JungKook cũng không có gì nổi bật làm về mặt thời trang nhưng mà….trong đôi mắt đó lại loé sáng khi nhắc đến hai chữ đó!

Tâm hồn….anh nhìn thấy ở JungKook như một con chim bồ câu trắng muốt bị nhốt trong lòng kín bao năm liền còn ngại ngần chưa dám bung mình bay lên cao!

“Được rồi nói sơ qua về công việc của cậu đi, JungKook? Khoan đã, tôi đặt cho cậu một cái tên tiếng Anh nhé?” JungKook có chút cởi mở hơn, có lẽ cũng vì sự thoải mái mà Yoongi đem lại cho cậu! Cậu gật đầu nhẹ có vẻ không quan tâm lắm nhưng thật ra trong lòng đang rất hào hứng!

Yoongi suy nghĩ một chút bỗng trong đầu xuất hiện một cái tên, có lẽ thật sự phù hợp với JungKook!

“Jeikei, cậucó thích cái tên này không?” Đối với cái tên này, Yoongi luôn cảm thấy rất ít ai sở hữu nó mà lại mang được cái khí chất như tên gọi. Thần tiên, mộng ảo, xinh đẹp tuyệt trần, ngọt ngọt! Đó là những gì anh cảm nhận được từ cái tên Jeikei, cũng như JungKook, một chàng trai xinh đẹp nhưng lại như hư vô khiến người ta muốn nắm bắt tìm hiểu.

“Tôi rất thích! Cảm ơn, Yoongi!” JungKook mỉm cười nhẹ lại một cái, Jeikei sao? Cậu rất thích cái tên này, bắt đầu một cuộc đời mới với cái tên đó đi, Jeikei!

“Được rồi, lúc nãy tôi có nói đến công việc thật ra chỉ là….” Theo lời Yoongi thì công việc của cậu chỉ đơn giản là làm bạn với Yoongi ở trường, bởi vì thân phận cao quý không khỏi có nhiều kẻ tiếp cận.

Gia đình Yoongi đều muốn chọn cho anh một người bạn thật sự cũng như một người luôn bên anh mỗi lúc khó khăn, Yoongi nói vòng vo vì sợ JungKook không đồng ý những việc tư.

Lúc nãy anh thấy rất rõ JungKook chính là không muốn dính dáng đến anh, khác hẳn với những kẻ chỉ mong làm quen với anh bởi cái tài sản to lớn của gia đình.

JungKook nghĩ lại thấy như vậy cũng được, xem như mình làm hộ vệ cử Yoongi đi, dù sao anh ấy nhìn trẻ con như vậy chắc có khi bị người ta lừa mất!

Hơn nữa theo như Yoongi nói, cậu có thể nhận lương bằng tiền mặt hoặc có hẳn một căn phòng ở trong nhà của Yoongi.

Lúc đầu JungKook cũng định ở riêng nhưng lên mạng tìm hiểu, giá phòng cực kì đắt, nhưng là khu vực gần trường.

Chuyện học tập Yoongi nói có thể nhờ ba để giúp đỡ chuyện này, JungKook sẽ được vào học chung với ngôi trường mà Yoongi đang học!

Vậy ngoài học phí, JungKook không còn phải lo chuyện gì khác nữa, như vậy thật tốt!

Cố gắng lên JungKook, những ngày sau này sẽ là những ngày mày phải thay đổi!

Cùng lúc đó ở Hàn Quốc, trên căn phòng tầng 69 quen thuộc, có một người đàn ông ngồi trong bóng tối!

Ánh đèn vừa sáng lên, trên bàn chỉ toàn những chai rượu cùng thuốc lá, dưới đất lại là nhưng mảnh vỡ cùng giấy tờ bay tứ tung.

Hắn không biết yêu là gì cả!

Hắn không thể nào định nghĩa nó!

Chỉ khi cậu đi, hắn đã nhận ra được!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.