[ H+ ] Ngày Đêm Muốn Thao Em [lichaeng]

Chương 50: Cho Chị Mượn Vai Được Không?


Bạn đang đọc [ H+ ] Ngày Đêm Muốn Thao Em [lichaeng] – Chương 50: Cho Chị Mượn Vai Được Không?

Ngày hôm sau, Chaeyoung đến trường. Vừa đi ra khỏi cổng nhà đã thấy thân hình quen thuộc đang đứng trước cổng. Thấy nàng liền giơ tay lên vẫy.

“Anh Renjun?”

“Lên xe đi, anh đưa em tới trường.”

Renjun mở cửa xe cho nàng bước vào, nàng ngồi yên ở ghế trước. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, có thể nhàn nhạt thấy được vết bầm tím trên mặt anh, còn hơi sưng.

Nàng muốn hỏi, vừa định mở miệng thì Renjun đang lái xe bên cạnh đã lên tiếng trước.

“Anh biết em định hỏi gì. Em muốn hỏi tối qua anh đã nói chuyện với ai đúng không?”

“…”

“Là em gái anh.”

“Hả? Em gái? Anh làm gì có em gái…”

“Có. Anh vừa có.”

“Vừa?” Vừa là sao? Nàng lại thêm lần nữa ngạc nhiên mở to mắt như muốn hỏi.

“Một năm trước, một người phụ nữ đã mang đến nhà anh một cô gái, nói rằng cô ta là con của cha anh. Bà ta bảo mình bị bệnh nan y không thể sống thêm bao lâu nữa nên mong cha anh nhận nuôi cô gái kia.”

“Sau đó thì sao? Bác La có đồng ý không?”

“Có. Cha anh đã nhận cô ta làm con và đổi lại họ cho cô ta, mong muốn cô ta sẽ được bù đắp cho những gì đã phải gánh chịu suốt mười sáu năm lưu lạc bên ngoài.”


“Mười sáu tuổi? Vậy năm nay là mười bảy rồi, bằng tuổi với em sao?”

“Ừm…. Không những bằng tuổi mà còn là người quen của em nữa.”

“Người quen? Ai vậy?”

Két! Renjun giẫm vào phanh, chiếc xe dừng đột ngột kêu một tiếng két, nàng vì chưa kịp chuẩn bị nên cả người chúi về phía trước. Sau vài giây định thần, nàng mới nhìn sang Renjun thấy anh cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt anh như hồ nước mùa thu tĩnh lặng mà sâu thẳm không thấy đáy, cuốn người đối diện chìm sâu vào trong đó.

“Người đó là Lalisa..”

Lisa?

Là… Lisa?

“Này, này, Chaeyoung giáo viên gọi cậu kìa.” Bạn cùng bàn lay tay nàng.

Nàng đang tự chìm trong suy nghĩ của mình chợt giật mình: “Hả?”

“Giáo viên gọi cậu lên làm bài toán kìa.”

Suốt cả buổi học, nàng đều đờ dẫn như vậy, cho đến lúc tiếng chuông báo nghỉ giải lao vang lên nàng mới thu dọn sách vở bỏ vào cặp sách. Sau đó đứng dậy đến căn tin để ăn trưa.

Đi qua dãy hành lang ồn ào nhưng tai nàng không để ý gì đến mọi người xung quanh đang nói, trong đầu chỉ có những âm thanh rì rầm xì xào không nghe rõ.

Cho đến khi nàng bắt gặp một hình dáng đằng xa đang nói chuyện với đám bạn. Cô đứng quay lưng về phía nàng chỉ thấy cô đang nói gì đó.

“Có lại chào một câu không?” Bạn cùng bàn hỏi.

“Không cần đâu.” Sau đó đi thẳng đến căn tin mà không để ý, ở đằng xa Lisa đang quay đầu lại nhìn mình.

“Tại sao lại tránh mặt chị?”

Lưng cô dựa vào thân cây, hai tay bỏ túi quần, cúi mặt xuống nên nàng không thể nhìn rõ được cảm xúc của cô lúc này.

Chaeyoung chần chừ một lúc rồi bước lại bên cạnh cô ngồi xuống dưới gốc cây.

Nàng không nhìn cô mà chỉ cúi mặt xuống nhìn mũi giày trước mắt mình. Nàng quyết định rồi. Cái gì cũng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau.

“Vì sao chị giấu em?”

“….”

“Vì sao chị không nói cho em biết?”


“Em muốn biết điều gì? Về gia thế? Về cuộc sống? Hay về những mối quan hệ xung quanh chị?”

“Tất cả. Chị nói đi.”

“Chị mượn vai em được không?”

Nàng khó hiểu gật đầu.

Lisa dựa lưng vào lưng nàng hai người quay mặt ngược hướng, qua lớp áo nhưng nàng cảm nhận được độ ấm từ da thịt của cô truyền tới. Thật thân mật, nhưng lại có chút làm nàng bứt rứt.

“… Cho nên chị có thêm một người anh trai, một gia đình có đủ ba và mẹ, còn cô gái hôm trước đó là người theo đuổi Renjun, không phải chị. Chỉ là ngày xưa đúng là chị có thích cô bé đó…”

“…”

“Nhưng đó vốn dĩ là chuyện của ngày xưa. Bây giờ, chị chỉ thích em.”

Đại não của Chaeyoung đột ngột ngưng hoạt động. Trái tim bên lồng ngực trái đập thình thịch như đánh trống.

Chị chỉ thích em? Đây… là lời tỏ tình sao?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Trong lòng nàng thở phào một hơi rồi vội lấy điện thoại ra.

Là tin nhắn của anh Renjun? Trên màn hình báo là tin nhắn thoại.

Mở ra bấm nghe: “Chaeyoung anh thích em, anh biết em cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ chờ!”

Kết thúc tin nhắn thoại là một tiếng píp.

Miệng co giật. Đang không biết nên nói gì với Lisa thì đã bị cô giật lấy chiếc điện thoại trên tay.

“Á…?”

“Thích nhiều hơn tôi không?”


“Chị làm gì vậy?” nàng hoảng hốt cầm lấy điện thoại mà cô vứt trả.

Cô điên rồi, dù nàng không có ý với Renjun nhưng cũng không nên từ chối người ta theo cách đó chứ.

“Vậy bây giờ em muốn sao?”

“Em…” Câu nói còn chưa xong cô đã cúi xuống hôn, môi cô mềm mại lành lạnh mút lấy môi nàng. Câu nói phía sau chỉ còn biết ậm ừ thành tiếng.

Cánh cửa phòng đóng lại.

Động tác của cô rất nhanh, ngón tay linh hoạt, cởi cúc áo của nàng cởi áo sơ mi, bra, quần bò, sau cùng là quần lót ren màu đen, từng cái bị vứt ra tứ phía.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm thân thể trần trụi, áo sơmi quần đen trên người cô vẫn còn chỉnh tề chưa động tới, cô tự tay kéo khóa xuống, từ trong quần lót đem dương vật đã sưng phóng xuất ra, cầm lấy cọ cọ môi hoa của nàng.

“Chaeyoung của chị ẩm ướt thật nhanh.”

Cô cười cười, xuyên một ngón tay đi vào, bắt đầu chỉ chọc ra chọc vào để cọ xát bên trong nóng ấm của nàng, sau khi chọc vào rút ra mấy chục cái thì dịch thủy đã chảy đọng trên tấm thảm trải sàn một ít.

Cô rút ngón tay ra, ánh mắt trầm trầm rơi vào vết nước dịch vướng trên lông âm huyệt, cửa huyệt được tẩm dâm thủy nhan sắc càng thêm phấn nộn.

Cô ôm lấy nàng ngồi trên bắp đùi, dương vật chạm vào nơi mẫn cảm, trượt qua lại vài cái, mượn xuân thủy ướt đẫm đâm vào bên trong.

Bị sáp nhập trong nháy mắt Chaeyoung ưm một tiếng, ngửa đầu căng thẳng, Lisa giữ lấy eo nàng rút ra cắm vào, mỗi một cái đều dùng lực va chạm đến góc trong cùng, miệng cô đi tìm nhũ hoa của nàng, ngậm chặt nhẹ nhàng mà cắn một cái, nàng mồ hôi toát ra, tóc dài bết dính ở trên mặt.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.