Bạn đang đọc [ H+ ] Lừa Gạt Tên Ngốc [lichaeng] – Chương 13: Tên Ngốc Từng Quen
Ngày thứ hai sau khi biết được thân thế của Chaeyoung, Lisa đứng trên ban công, nhìn vào mảng cỏ xanh mướt ở phía đối diện, trong nháy mắt đầu cô nảy sinh ra một ý tưởng.
Cô lập tức liên hệ với công ty bất động sản lớn nhất khu vực này, vì thế trong khoảng thời gian ba tháng, một căn biệt thự nhỏ xinh trang nhã từ từ mọc lên theo thiết kế của cô, cô đứng ở ban công phòng mình nhìn căn phòng trống trơn phía đối diện, hơi mỉm cười.
Bất kể là vị trí khu đất hay giá trị của căn biệt thự, so sánh với các bất động sản khác của ông Park thì đây chính là nơi tốt nhất. Hơn nữa nơi này là khu vực sinh sống của các gia đình giàu có, ông Park là người tính toán khôn khéo, sao có thể không dẫn đường cho cô cháu gái duy nhất của mình ?
Về phần nàng, nếu nàng đã có ý định nộp hồ sơ xin việc vào công ty của cô, sau khi về nước nàng tất nhiên sẽ không tới sống ở căn biệt thự lịch sự tao nhã vùng ngoại thành của ông Park. Vì để phục vụ cho công việc, nàng nhất định sẽ tìm nhà trong nội thành, nhưng nàng cũng sẽ không cự tuyệt một chút viện trợ từ ông ngoại. Dù sao vẫn là thiên kim tiểu thư, mặc dù muốn tự lập cũng sẽ không làm tới mức đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.
Cô nhẩm tính tâm tư của từng người. Mà căn biệt thự này cũng được cô mặt không đổi sắc tặng cho ông Park dưới danh nghĩa làm ăn. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ ngày nàng về nước.
Quả nhiên, cô yên tĩnh ngồi chờ trên ban công mấy chục đêm, rốt cuộc cũng nhìn thấy căn phòng đối diện sáng đèn.
Bên cạnh đó nàng còn nhiệt tình hơn so với tưởng tượng của cô. Nhưng mà cho dù nàng có nhiệt tình cũng không thể che giấu một sự thật đáng buồn, nàng không nhớ rõ cô.
Có thể khi đó mỗi ngày cô đều chìm đắm trong vẽ tranh, cả người dính thuốc nhuộm lem nhem, trên mặt đủ mọi màu sắc, khó mà nhận ra bộ dáng vốn có. Cho dù lúc ấy nàng đối xử tử tế với cô, nhưng tính nết đại tiểu thư vẫn không chịu nổi cô cả người bẩn thỉu, lem luốc sặc mùi thuốc nhuộm. Cô còn nhớ lúc đó nàng còn bóp mũi, ghét bỏ không tới gần.
Nghĩ lại chuyện xưa, cô không khỏi mỉm cười. Rõ ràng bàng mới chỉ rời đi trong chốc lát, nhưng hiện tại cô lại… vô cùng nhớ nàng.
Không biết nỗi cô đơn trong lòng cô, sau khi nàng tan tầm, nàng tình cờ chạm mặt vài người quen, một trong số đó còn là bạn cùng bàn hồi cao trung của nàng.
Lúc trước hai người từng chơi chung một nhóm, ở cung rất tốt, chỉ là sau khi nàng xuất ngoại du học hai người mới bắt đầu cắt đứt liên lạc. Hôm nay vốn dĩ là buổi tụ hội của mấy người, trùng hợp chạm mặt, vì thế bọn họ nhiệt tình kéo nàng tới KTV.
“Các cậu xem hôm nay tớ đưa ai tới đây?” Người bạn kia vừa dứt lời liền dắt tay nàng tiến vào, bốn người trong KTV đồng thanh ồ lên.
“Chaeyoung? Cậu đúng là Chaeyoung sao?”
“Sau khi hoa hậu giảng đường rời khỏi trường học, trực tiếp thăng thành tiên nữ sao?”
“Chaeyoung mấy năm nay cậu đi đâu vậy? Sao không liên hệ với chúng tớ!”
Bởi vì đều là bạn cũ nhiều năm không gặp, hiện giờ nhìn thấy nàng xuất hiện, bọn họ đều vây quanh người cô trò chuyện. Kể về những chuyện lớn mà từng người đã trải qua trong những năm nàng vắng mặt.
Nàng nghiêm túc lắng nghe, sau đó còn tham gia hát cùng họ, tựa như được quay về đoạn thời gian vô ưu vô lo thời cao trung. Trong lúc này, nàng cũng uống không ít rượu.
“Chaeyoung cậu biết không?” Một người bạn uống say ngồi dịch sang chỗ trống bên cạnh nàng.
“Biết gì?”
“Tên ngốc lúc trước hành hung cậu, cuối cùng nó căn bản không có việc gì. Nó là con nhà giàu, sau chuyện đó cha mẹ nó đưa nó ra nước ngoài!”
“Tên ngốc? Tên ngốc nào?”
“Chính là tên ngốc bẩn thỉu mỗi ngày đều nhìn lén cậu đấy.”
“Nha ~” Hình như nàng từng quen một tên ngốc cả ngày chỉ biết vẽ tranh, khắp người dơ dáy bẩn thỉu?
“Nó còn từng hành hung cậu đấy!”
“Có sao?” Vì sao nàng không nhớ mình từng bị người đánh nhỉ?
“Thôi, quên rồi cũng tốt.”
⭐