Bạn đang đọc [ H+ ] Bao Nuôi [lichaeng] – Chương 34: Người Không Ra Gì
Tay Lisa run lên một cái, sau đó nắm chặt lấy hai bên bồn tắm, nhìn nét mặt của cô lúc này không đoán ra được là đang buồn hay vui: “Hôm nay đã là ngày 25 rồi.”
“Chỉ còn năm ngày nữa thôi.”
“Chị có thể giảm giá cho em, một lần 100 thôi.”
“Không cần, không cần, cục cưng chị kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, hơn nữa chị phục vụ em vừa chuyên nghiệp lại tận tình như vậy, em không thể ăn xén ăn bớt tiền mồ hôi công sức của chị được. Không sao đâu, em nhịn được mà.”
“Vậy tùy em.”
Nói dứt câu cô mở cửa cứ thế trần trụi đi ra ngoài.
…Mông của cục cưng vừa vểnh lại đàn hồi, thật là muốn bóp một cái.
Tháng sau nhất định phải bóp cho đã.
———–
“Cậu biết không, hôm qua mới 1 giờ sáng Jisoo liên tiếp gọi cho tớ mấy cuộc, dựng đầu tớ dậy hỏi chuyện của cậu và Lisa đó.”
Ngủ một giấc dậy Rosé phát hiện ra hai mắt của mình sưng vù lên như bị ong đốt vậy, chẳng biết tại sao cả hai mí mắt đều sưng lên, đang định tìm cách làm giảm sưng thì B gọi điện tới.
“Hả?”
“Chị ta hỏi tớ là cậu quen biết Lisa bằng cách nào, tớ nói là do tớ giới thiệu, chị ta im lặng một lúc thì lạnh lùng chất vấn tớ, hỏi là sao tớ lại giới thiệu loại người không ra gì cho cậu.”
“Người không ra gì?” Lisa có chỗ nào không ra gì chứ!
“Tớ thấy trong mắt chị ta cứ là người vây quanh cậu thì đều là loại không ra gì cả, tất nhiên là trừ chị ta.”
“Chị ta dựa vào đâu mà nói như vậy chứ.”
“Đúng vậy chị ta là cái thá gì chứ. Chị ta lấy thân phận gì, tư cách gì để chất vấn chứ?”
“…..”
“Tớ nói với chị ta là ngày trước lúc cậu bị chị ta từ chối thì đau lòng dữ lắm, tinh thần lúc nào cũng hoảng hốt bất định, tớ đã khuyên nhủ rất lâu, sau đó cậu mới hạ quyết tâm sẽ không treo cổ vào gốc củi mục là chị ta nữa, chị ta nghe xong thì im luôn chẳng thấy nói năng gì nữa.”
Mặc dù mục đích ban đầu là muốn quên chị đi, nhưng ngẫm lại thì B nói không sai.
“Biết bao lâu sau chị ta mới hỏi tớ, có phải cậu không thích Lisa không.”
“Cậu trả lời ra sao?”
“Tớ cảm thấy ả này đúng là đồ thần kinh nên cúp điện thoại luôn.”
“…Không hổ danh là cậu.”
“Năm ngoái chuyện cậu và K bung bét ra như vậy, lúc đó rõ ràng chị ta thiên vị K, bây giờ còn mời cô ta đến đóng nữ phụ trong kịch bản đầu tay của cậu, nói sơ nhiêu đó việc thôi, chị ta còn có mặt mũi quan tâm đến việc cậu thích người khác hay không sao?”
Lúc đó ngày nào chị với K cũng ra vào có đôi, ngại thân phận diễn viên của K, sợ bị truyền thông chụp được lại viết bậy, nàng vô cùng bất đắc dĩ bị ép đi theo yểm trợ cho họ hẹn hò nữa chứ.
Hẹn hò ba người, đề tài nói chuyện giữa bọn họ nàng chẳng chen vào được nửa câu, còn phải ngồi xem bọn họ rắc cẩu lương nữa, nhìn thấy những cử chỉ vô tình nhưng lại ăn ý hợp rơ giữa bọn họ, lòng nàng nóng như lửa đốt, vô cùng bất an.
Muốn bỏ chạy nhưng lại không nhấc chân lên được.
Lỡ nàng đi rồi, bọn họ không còn kiêng dè cái bóng đèn là nàng đây, mà phát triển thành tình huống giao lưu trên giường luôn thì sao.
Nhiều lần nàng tự nhủ với lòng, chỉ cần không thèm để ý đến bọn họ là được rồi.
Nhưng thật ra trong lòng vẫn vô cùng ghen ghét, nhiều lần bị bọn họ chọc giận tới đỏ mắt.
Sau này nàng khôn hơn, lúc bọn họ tám chuyện công việc, cuộc sống, thời sự chính trị… Thì nàng chỉ cần ngồi bên cạnh đeo tai nghe chơi game là được.
Tự mình tìm niềm vui, chơi tới vui quên hết mọi chuyện, bị chị gái trong game chọc cười nghiêng ngả.
Đúng là cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Jisoo gọi nàng rất nhiều lần thì nàng mới nhận ra, ngẩng đầu ngơ ngác: “Hả?”
“Em đang làm gì đó?”
“Chơi game.”
“Chơi với ai?”
“Ông xã L.” Đây là tên trong game của chị gái kia.
Có lẽ là do nàng làm bọn họ mất hứng nên ngồi chẳng được lâu chị đã dẫn nàng về.
Sau ngày hôm đó vì lịch trình làm việc của K nên bọn họ không lui tới thường xuyên như trước nữa.
Sau đó nữa thì xảy ra việc kia.
“Hợp đồng bao nuôi không bị chị ta phát hiện đó chứ?”
Nàng sợ lỡ Jisoo mà biết được thì cô sẽ mất vai diễn.
“Lý lịch cá nhân của Lisa đã được công ty quản lý tẩy sạch rồi, chị ta chẳng tra ra được gì đâu.”
Phía sau có tiếng bước chân đến gần, nàng “Ừ” một tiếng: “Cục cưng dậy rồi, tớ không nói chuyện với cậu nữa.”
“Xí, đồ bội tình bạc nghĩa.”
“Hì hì, thương chồng nhiều nha.”
Rosé bỏ điện thoại xuống, xoay người định tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, sợ cô từ chối nàng còn nói thêm vào: “Em đánh răng sạch sẽ rồi!”
Cô đứng yên tại chỗ, mặc cho nàng quấn lấy cổ cô, dán mặt tới gần.
Đôi môi chỉ còn cách nhau tầm 1cm nữa là dán vào nhau rồi, đột nhiên nàng như sực tỉnh, biểu tình có vẻ đang cố gắng kềm nén, chán nản nói: “Em quên mất tiêu!”
“… Nói chuyện điện thoại với ai vậy?”
“B đó, chị có quen mà.”
“Em gọi cô ta là gì vậy?”
“Gọi nhau là chồng vợ cũng bình thường mà.”
Cô mím môi không nói gì.
“Chị không thích thì sau này em không gọi cậu ấy vậy nữa.”
“Chị chẳng có gì là thích hay không cả.”
“Ồ.”
Nàng nghĩ rằng chuyện này đến đây là kết thúc.
Nhưng không ngờ lúc hai người ăn sáng, đột nhiên cô như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu không vui, nói: “Còn nữa, tên trong danh bạ của B em lưu là cái gì hả? Sửa lại cho bình thường chút đi.”
“Chuyện này chị cũng biết nữa hả?!” B vừa ngầu lại vừa đáng tin, vì vậy nàng lưu tên bạn thân là “Chồng yêu”.
“Lần trước em phàn nàn kích cỡ của chị với cô ta, chị đã nhìn thấy.”
Thù này rốt cuộc là cô còn giữ bao lâu nữa đây!
“Được rồi em sửa. Lisa nghiêm khắc quá đi.”
Nàng lướt Weibo một lát thì nhìn thấy bài viết của một bloger hài hước mà nàng hay theo dõi với tiêu đề là “Những đạo lý chỉ biết được sau khi mất người yêu” đăng kèm theo một tấm ảnh chụp màn hình.
Chủ thớt comment: [Thật sự có một cô gái. Không cần xe, không cần nhà, không quan tâm đến nhan sắc và thân hình của bạn. Chỉ thích bạn. Đồng ý ở bên cạnh bạn?]
Nàng cảm thấy đề tài cũng khá hay ho vì thế share trên vòng bạn bè với comment: [Thật sự có một cô gái. Không cần xe, không cần nhà, chỉ quan tâm đến nhan sắc và thân hình của bạn. Chỉ thích bạn. Đồng ý sống cùng với bạn!]
Cô ngồi đối diện với nàng trên bàn ăn, nhìn thấy bài viết nàng share trên vòng bạn bè, nét mặt lúc này có chút vi diệu.
⭐