Bạn đang đọc Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió: Chương 6
Ngồi trong lớp, Shi hết nhìn ra cửa sổ lại gục xuống bàn ngủ.
Và đương nhiên là cái lớp học theo kiểu :
Học trò làm gì thì kệ.
Giáo viên làm gì thì kệ giáo viên.
Cuối cùng…Reng..reng…tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cũng đến.
Đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Yu nhanh nhẹn kéo Shi ra khỏi chỗ ngồi, lôi xềnh xệch xuống canteen.
– Gì vậy ? – Shi
– Chị nghĩ chúng ta nên tránh xa mấy người đó ra thì hơn – Yu
– Lí do gây gổ ? – Shi
– Ừm – Yu
– Tại sao ? – Shi
– Đám người đó là những người nổi tiếng trong trường này, đụng vào họ thì ta không được yên đâu – Yu
– Cứ biết thế ! – Shi.
– Mà tranh thủ chọn 1 chiếc bàn đi, sáng chưa có ăn gì – Yu
– Ừm – Shi.
Shi lù đù kiếm đại 1 chiếc bàn. Ngồi tại đây, tưởng chừng như là 1 thế giới khác đang tồn tại song song với cái thế giới ồn ã kia. Chỉ cần ngước lên nhìn, có thể thấy được bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng đang nhởn nhơ rong chơi, vui đùa.
Bỗng, 1 thứ gì đó đã phá vỡ không gian yên tĩnh này.
Shi quay ra nhìn.
Đó là 1 đám con gái ở lớp trên.
– Ê ! Tụi tao cần nói chuyện với mày. – Nhỏ cầm đầu.
Shi lười nhác cúi xuống nhìn tụi nó, rồi đứng dậy và đi theo.
Canteen được xây dựng ở tầng 4. Vây nên, chỉ đi vài bước là tới ban công tầng 4 .
– Nói chuyện ở đây đi! – Nhỏ cầm đầu.
Shi dừng bước, đứng nhìn nhỏ.
Nhỏ lao đến chỗ Shi, nắm chặt cổ áo. Đẩy Shi chạm vào thành ban công.
– Ai ày được phép ngồi gần anh Kun – Ken – Jim hả ? – Nhỏ
– Họ là ai ? – Shi.
– Thôi trò giả nai đi ! – Nhỏ.
Hiện giờ mọi người trong canteen đều hướng mắt về phía nhỏ và Shi.
Bỗng chốc, Shi run rẩy, lên tiếng van xin.
– Xin đừng ! Em xin tặng chị chai nước này với mong muốn chị sẽ tha cho em. Nhà em nghèo nên giờ trong người chỉ có thứ này thôi – Shi
– Hahaha ! Vậy ra mày thấp hèn như vậy ! – Nhỏ.
– Làm ơn…tha..cho..em – Shi
– Thôi, tụi mày uống cho nó vui kìa – Nhỏ
Mấy nhỏ còn lại nhận lấy chai nước, mỗi đứa chia nhau uống một ít.
– Nào ! Giờ nên ày 1 bài học để, mày lần sau không tái phạm – Nhỏ đẩy Shi xuống.
– Không ! Shi ! – Yu.
Bây giờ, Shi như 1 li thủy tinh, rơi cái là vỡ. Cơ thể nhẹ bẫng, tốc độ rơi nhanh vun vút.
– Hahaha ! – Tiếp đến là tiếng cười của nhỏ cầm đầu.
Yu cúi xuống nhìn, Shi nhẹ nhàng xoay người đáp đất an toàn.
Shi bật đà nhảy lên, đáp nhẹ nhàng lên chiếc lan can.
– Hể ? Thứ hèn hạ này có thể giệt được tôi sao ? – Shi
– Mày…đồ quái vật – Nhỏ sợ hãi nhìn Shi.
Tự dưng đám con gái và nhỏ cầm đầu tự dưng run bần bật, chân khuỵu xuống, mái tóc dài óng ả kia đang từ từ rụng xuống.
Shi cười khẩy.
– Mày đã làm gì tụi tao ? – Nhỏ.
– Trong chai nước lúc này, có 1 hợp chất không màu, không mùi, không vị có khả năng làm rụng tóc. Các người nên biết ơn tôi đi, các người chưa chết đâu – Shi nở 1 nụ cười đầy kiêu hãnh.
Đám con gái đó bỏ đi, không quên bỏ lại 1 câu :
– Mày cứ đợi đấy ! – Nhỏ.
Yu ôm lấy Shi, nước mắt rơi lã chã.
– May quá ! Em không sao ! – Yu
Shi nhẹ nhàng vuốt lưng Yu. Sau 1 hồi, mới bỏ Yu ra, cười nhẹ, xoa lấy đầu Yu.
– Đừng lo. Mạng em lớn lắm – Shi.
Thình…thịch…Tiếng tim đập thật mạnh và liên hồi.
Thình…thịch…lần này là con tim ai dao động đây.
Trên khóe mắt Yu, vẫn còn đọng lại 1 giọt nước mắt trong suốt. Shi khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi đỏ mọng lên vì khóc.
Mãi mới hết giờ nghỉ trưa.
Đám học sinh không còn ai dám động đến Shi, Yu.
Lớp học vẫn diễn ra hết sức bình thường.
Yu thì gục xuống bàn do ngủ khóc mệt.
– Ê ! – Jim gọi Shi.
Cả lớp trầm trồ, lần đầu thấy Jim chủ động bắt chuyện với con gái.
– Gì ? – Shi
– Tại sao cô lại bị đám con gái đó đẩy xuống ? – Jim.
Cả lớp sốc nặng, cũng là lần đầu thấy Jim có cử chỉ quan tâm tới 1 cô gái.
– Do mấy người ! – Shi nói lạnh lùng rồi tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Lớp học bây giờ như đóng băng vậy, 2 tảng băng di động bắt chuyện với nhau thì khác gì Nam cực và Bắc cực đã chạm nhau.
Hôm nay cũng là ngày Shi và Yu mới đến trường nên đang muốn đi thăm quan trường. Tính rủ Yu cùng đi nhưng thấy Yu như vậy, Shi không rủ nữa.
Đi qua bảng xếp hạng về thành tích học tập của học sinh trong trường.
Bất ngờ thật. Jim đứng đầu.
Tự dưng, thấy Shi, Sam tiến lại gần, đứng cạnh Shi.
– Anh Jim giỏi thiệt ha ? – Sam
– Ừ ! – Shi.
– Thực ra, anh Jim bị bắt đi học chủ yếu là để trông coi Emi và Emy. Đáng ra, 2 cái cô này phải học ở lớp 9, nhưng cũng khá thông minh nên chuyển đến lớp 10 luôn. Còn anh Jim đang ở tuổi 17 nhưng phải học ở lớp 10 vì do cha ép buộc. – Sam
– Rồi sao ? – Shi.
– Dù việc đi học chỉ là 1 thú vui, nhưng anh áy vẫn bị cha ép buộc, buộc ảnh phải có thành tích đứng đầu trong toàn trường – Sam
– Tại sao ? – Shi
– Mình cũng không biết – Sam.
– Thôi ! – Shi bỏ đi.
– Cậu ta là người sẽ thay đổi anh Jim sao ? – Sam
Bước vào trong lớp, Shi nhìn thấy Jim đang 1 mình, chỉ lo cắm cúi vào chiếc Ipad, còn Yu thì biến đâu mất rồi.
Nhìn thấy Shi, ánh mắt Jim như đang nở 1 nụ cười.
– Tại sao anh lại phải chịu đựng sự ép buộc ? – Shi