Bạn đang đọc Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió: Chương 42
Sáng hôm sau, Shi đang bước từng bước, chầm chậm tiến đến trường, phía trước cổng trường là từng chiếc ô tô kiểu dáng khác nhau, bước xuống là mấy vị tiểu thư công tử, cao ngạo nhìn Shi rồi xách cặp, hiên ngang đi vào trường.
Vừa đến cổng thì đã thấy Kun và Jin chạy ra đón. 2 người này vừa chạy vừa đẩy nhau, trông hài hết sức. Shi vừa thấy mặt Kun thì nhớ lại truyện đi chơi hôm qua, 2 má đỏ hây hây. Cúi mặt xuống, lạnh lùng lướt qua Kun, để cậu ta không thấy được khuôn mặt Shi hiện giờ.
Nếu ngày chỉ đến và chỉ đi như bình thường thì chẳng vấn đề gì, nhưng…
Reng…Reng…1 số học sinh đang chơi đùa trong sân, đang mải mê ăn sáng thì bị tiếng chuông đánh thức, học sinh nào học sinh nấy chạy vội vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên.
Từ bên ngoài cửa, 1 học sinh trong lớp hớt hải chạy vào, miệng lắp bắp.
– Giáo viên đến rồi…Còn có…Còn có – Hs.
Tên này cũng ngốc thật, ham nói mà chưa kịp thở. Cả lớp đều đã nghe thấy tiếng gót giày ma sát với nền gạch, tên học sinh vừa nãy cũng chạy vội vào chỗ ngồi.
Giáo viên uy nghiêm bước vào, Shi nhìn qua cửa sổ, thì thấy 1 cô gái mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn, sáng long lanh, mũi thẳng, đôi lông mày gọn như kẻ vẽ, đôi môi hình trái tim duyên dáng, hết sức đáng yêu. Đường nét khuôn mặt đã hoàn hảo như vậy, chỉ tiếc là khuôn mặt cô ta đầy mụn trứng cá.
Giáo viên đứng trên bục giảng, cả lớp ngó lơ luôn, bàn tán sôi nổi lắm. Giáo viên gõ thiếc kẻ thật mạnh xuống bàn, cả lớp im re.
– Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới – GV.
Cả lớp háo hức mong chờ, nhưng cũng có mấy người chẳng thèm quan tâm, lại tiếp tục làm cái lớp ồn ào như cái chợ vỡ. Giáo viên gằn lên từng tiếng.
– Im lặng – GV.
Thế là cái lớp học ồn ào này lại im lặng.
– Em vào đi – Gv đổi ngay chất giọng, mềm mại, dễ nghe.
Cô gái đó bước vào lớp, cả lớp ồ lên, xong rồi lập tức lại bàn tán sôi nổi, ngó lơ luôn Gv và học sinh mới.
– Em giới thiệu đi ! – GV ra hiệu cho lớp im lặng.
Shi/Yu/Kun/Ken/Sam/Jim chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của cô gái đó.
– Xin chào các bạn. Mình tên là Vương Vi Tuyết. Có thể gọi mình là Na. Mong mọi người giúp đỡ mình – Na.
Lúc này, 6 người không hề quan tâm, lại ngoảnh mặt ra nhìn cô gái đó hết sức ngạc nhiên, nhất là Jim và Kun, Shi cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sau đó cũng cười lạnh 1 cái, không giống như 1 người đang gặp phải cảm xúc mạnh.
Na nhìn thấy Jim, ánh mắt ngạc nhiên, sau đó, từng giọt lệ trong suốt chảy đều trên gò má, dù vậy miệng vẫn cười tươi… “Anh Hai!!”
Anh Hai?! Mọi người đều hướng mắt nhìn từng hành động của cô ta, ngạc nhiên có, tức giận có, ghen tị có. Jim cũng vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được người trước mắt chính là em gái anh. Kun ngồi đằng trước cũng vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Na không dứt. Na nhìn thấy Kun cũng chạy đến ôm cổ.
Khắp lớp học bao trùm bầu không khí hết sức ngột ngạt. Reng…reng…Tiếng chuông như cứu rỗi đi bao sinh mạng sắp chết vì ngạt trong lớp học này.
Giờ ăn trưa, Yu và Shi tìm cách chuồn lên sân thượng ăn, Kun cũng lẽo đẽo đi theo, Na nhìn thấy, ánh mắt cô ta hiện rõ 1 tia ghen tức. Nói chung, cả ngày hôm nay, Kun vẫn bám theo Shi như thế, càng làm Na tức hơn.
– Anh Kun. Em về với anh nha? – Na.
– Nhà em ở đâu? – Kun.
– Thì em sống ở nhà của em – Na.
Na bám theo Kun về đến tận nơi, đứng trước biệt thự nhà Kun, Na thốt lên, như thể đã thân quen với nơi này 1 thời gian dài rồi vậy.
– Quả thật lâu quá rồi mới có thể trở lại nơi đây – Na nói xong mà nước mắt trực trào.
Kun ôm lấy Na, an ủi Na, như ngày bé đã từng làm. Jim không muốn cắt ngang sự việc, nhưng buộc phải nói.
– Na, về thôi. Cha đang đợi – Jim.
– Vâng ! – Na vùng ra, sau đó lau lau giọt nước nơi khóe mắt, vẫy tay chào tạm biệt Kun, đi theo Jim về nhà.
Na đứng trước biệt thự nhà mình, thốt lên đầy ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh như đá lưu ly. Jim thấy vậy thì cảm thấy rất kì lạ, chẳng phải ngôi biệt thự này từ lúc em gái Jim bỏ đi thì vẫn không thay đổi sao, thế thì tại sao Na lại ngạc nhiên tới vậy?
Na bước vào nhà, thấy 1 người đàn ông trung niên đứng ở đó, nghiêm trang cúi chào.
– Tiểu thư đã về !!
– Ông là…- Na.
– Tiểu thư đã quên ông lão này rồi sao, tôi quản gia Ngô – Bác Ngô.
Na ôm đầu cười cho qua chuyện, nhanh chóng đi vào nhà. Lát sau lại gặp 1 người đàn ông cũng cỡ tuổi trung niên, nhưng có vẻ trẻ hơn so với tuổi và 1 người bị băng bó toàn thân, thậm chí khuôn mặt, chỉ để lộ lại đôi mắt đang ngồi trên chiếc xe lăn.
– Cha ! Mẹ ! – Na.
Jim thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa, thật sự đây có phải em gái Jim. Vẫn còn là 1 ẩn số. Mặc dù cô gái này có tính cách, và ngữ âm giọng giống như em gái Jim thật, nhưng cách đối xử với người xung quanh thật sự vẫn khác xa. Jim tự an ủi mình “Chắc con bé sống 1 thời gian dài ngoài kia nên tính cách cũng đổi”.
– Nếu con đã về, thì thay đồ rồi xuống đây ăn tối – Ông Hải dịu dàng nói.
Na lễ phép vâng theo, sau đó được 1 người hầu theo lên chỉ phòng. Căn phòng này cũng không quá cầu kì, mang màu đen trắng, hòa hợp lại với nhau. Căn phòng có tới tận mấy cái của sổ, mỗi cửa sổ là 1 cây con được trồng trong chậu.
Na nhếch mép, khinh bỉ. Người hầu đi ra, Na liền đóng chặt cửa, lấy ra trong cặp chiếc máy tính xách tay của mình. Trên màn hình là video, hiện rõ ràng ra khuôn mặt của 1 người đàn ông trung niên.
– Cha ! Đã đột nhập thành công – Na cười vui sướng.
Nhanh nhẹn gập máy, Na thay đồ sau đó xuống lầu ăn tối. Trên bàn hầu hết toàn là món ăn sơn hào hải vị, xung quanh có Jim, Emi&Emy, Ông Hải, Bà Châu ngồi hết sức đông đủ.
Na ngồi xuống ăn cùng mấy người bọn họ, khi được mời ăn, Na thản nhiên gắp từng loại thức ăn, ngấu nghiến ăn. Ai nhìn thấy cử chỉ đó của Na cũng hết sức thắc mắc. Na đầu tiên còn có chút ngượng, xấu hổ, sau đó mới thuyết minh.
– Thời gian con sống ở ngoài kia, con bị mất trí nhớ. May ra lần trước con chỉ còn nhớ lại duy nhất mình có 1 gia đình, còn đâu mấy chuyện trước con không hề còn nhớ – Na.
Bây giờ ai cũng gật gù tin Na, không mảy may chút nghi ngờ.
Lúc này, tại phòng của Shi, Shi đang ngồi bên cạnh của sổ, tai đang nghe cuộc trò chuyện của gia đình bọn họ. Lúc ở trường, Shi đã để máy nghe lén ngay trên cổ Na. Điều cần nghe cũng đã nghe được.
– Đúng như ta dự đoán – Shi cười lạnh lùng, nhìn vào vầng trắng sáng vằng vặc trên bầu trời.
Ngày hôm sau, tại cổng trường Yuri. Vừa đến đã đụng mặt Na đang đi xuống cùng Emi & Emy, Jim. Cô ta ban đầu nhìn thục nữ, dịu dàng vậy mà khi thấy Shi, vẻ mặt cô ta bỗng chốc trở nên kiêu ngạo. Quả nhiên là 1 con cáo giấu đuôi.
Shi cười lạnh đáp lại cô ta, tỏ ý khiêu khích : “Xem cô giở trò gì nào?”