Bạn đang đọc Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió: Chương 18
– Mùi hương thật là hấp dẫn – Kun.
Shi dựt tay lại.
Kun nhanh tay giữ lấy cổ tay Shi, kéo về phía mình.
Shi ngã ngào vào lồng ngục Kun.
Lúc này, Shi cảm thấy hơi ấm đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể này.
Kun lật người đè lên trên.
Bây giờ khuôn mặt 2 người vô cùng sát, chỉ còn cách nhau mấy milimet nữa thôi.
Shi gắng sức đẩy Kun ra.
– Tên khốn này. Đẩy ra – Shi đỏ mặt tía tai cố đẩy Kun ra.
Kun dùng cái mũi cọ cọ vào người Shi.
– Mùi hoa hồng thơm quá – Kun.
– Biến ra tên khốn này – Shi vẫn đang cố hết sức đẩy Kun ra.
Lúc này, Sam, Ken, Jim, Emi, Emy và Yu đang chầm chậm bước chân lên tầng sân nhỏ kia.
Và lúc họ vừa đi lên, cảnh tượng vô cùng đặc biệt đập vào mắt họ.
– Đã nói biến ra cơ mà tên khốn này – Shi không ngừng giảy giụa.
Jim vội chạy đến, kéo Kun ra, ôm chặt lấy Shi.
( T/g : Cơ mà cái tình huống gì thế này )
– Cậu làm trò gì vậy ? – Yu cũng tức giận nên xông ra trước mặt Kun.
– Tôi ngửi mùi hoa hồng mà – Kun trả lời mà khuôn mặt hết sức là thản nhiên.
Jim cũng thả Shi ra. Shi lúc này ngây ngốc chuyển sang khờ khạo.
– Mà Shi nè, vụ tôi với Sam là bà suy tính đó hả ? – Ken.
– Ờ ! – Shi đứng dậy, phủi phủi quần áo.
– Bà biết hết rồi đúng không ? – Ken.
– Ờ – Shi.
Yu lại từ đâu xông ra ôm cổ Shi.
– Em có sao không ? Tên biến thái kia có làm gì em không ? – Yu.
– Dụi dụi giống còn mèo – Shi trả lời thản nhiên 1 cách vô cùng thành thật.
– Em không quan tâm à ? – Yu.
– Cảm giác giống con Mia lắm đấy – Shi.
– Con Mia ? – Yu.
Shi thì thầm vào tai Yu.
– Con mèo của thư kí Kim – Shi.
– À, ra vậy. Em không sao là tốt rồi – Yu.
Shi xoa xoa cái bụng, kêu lên…
– A ! Đói ! – Shi nói xong liền bỏ đi ngay.
– Chúng ta cũng chưa ăn gì, thôi, xuống ăn đi – Yu.
– Ừ ! – Đồng thanh.
Tại Canteen.
Yu, Kun, Ken, Sam, Jim, Emi, Emy, Shi đang túm tụm lại 1 chiếc bàn.
– Cớ gì mấy người lại ngồi đây ? – Shi.
– Thích thì ngồi chớ sao – Đồng thanh.
Kun, Ken, Jim buộc phải lãnh lấy hậu quả đi tranh giành thức ăn.
Tự dưng, Emy & Emi đứng lên ghế :
– Xin chào mọi người, hôm nay mình đem tới ọi người 1 sự ngạc nhiên lớn đây ! – Emi & Emy.
– Cái gì vậy ? – Đồng thanh.
– Mọi người có biết tiệm bánh ngọt mới nổi gần đây không ? – Emi & Emy.
– Biết ! – Đồng thanh tập 2.
– Ê, bánh ở đó đắt lắm đấy – Hs 1.
– Tớ mè nheo ba tớ mấy lần rồi nhưng mà ông không cho phép tớ mua cơ – Hs 2.
– Bánh ở đó ngon lắm đấy. Là ước mơ của biết bao người – Hs 3.
– Thôi nào…Thôi nào. Mọi người có muốn nếm thử nó không nào ? Hôm nay, Emi & Emy sẽ đem món quà đó ọi người. Nói thật chứ tụi mình cũng đã được ăn đâu. Hôm nay, Emi & Emy có mang chiếc bánh đó tới canteen, chỉ 1 chiếc bánh thôi. Chứ bánh này đắt lắm đấy, tụi mình rỗng túi rồi – Emi & Emy.
Đám học sinh trong canteen ào ào tiến đến quầy ăn.
– No ! No ! Mọi người phải công bằng chứ. Chứ sao lại chơi ai cướp được thì là của người đấy chứ ? Bất ngờ hôm nay Emi & Emy đem đến ọi người là….Trưa nay, canteen chúng ta sẽ có 1 trò chơi, mình sẽ cho thả hơn trăm chiếc phiếu này từ trên cao xuống…Và nhớ là chúng ta sẽ chỉ tìm ra người chiếc thắng khi mà tìm thấy chiếc phiếu thật trong số đó, và đương nhiên là chỉ có 1 cái thôi. Mọi người cố mà tìm nha. – Emi & Emy.
Từ trên trời, hơn trăm chiếc phiếu lả tả rơi xuống. Đám Hs ào lên, ai nấy thi nhau nhặt phiếu.
– Ủa, mấy cậu cũng nhặt à ? – Yu.
– Tụi mình đã ăn đâu. Cũng muốn ăn, nhưng cũng muốn trêu người ta 1 tí – Emi & Emy.
– Bó tay luôn. Ăn thì ăn 2 mình đi, trêu chọc người ta làm chi chứ – Sam.
Emi và Emy chui xuống gầm bàn, cũng bỏ sức ra tìm chiếc phiếu.
Nhưng Yu, Sam, Shi thì chẳng thèm mém xỉa đến trò vô bổ này, vẫn đang đợi mấy vị kia dâng thức ăn tận miệng.
Tự dưng, cơ thể Shi xuất hiện cảm giác đau nhói, buốt tận xương tủy.
Cảm giác 1 lưỡi dao sắc nhọn lướt qua da thịt mình…
Shi bỏ khỏi ghế, chạy đến phòng y tế.
Lúc này, Shi mới để ý vết thương.
1 dòng máu đỏ đang chảy từ từ, chậm rãi xuống làn da trắng mịn kia.
Vết thương không hề nhẹ.
Đó là 1 vết cứa vào da thịt. Tuy nhìn qua thì có thể thấy là 1 vết thương nhẹ, nhưng thật sự vết thương này khá sâu, không chữa trị ngay có thể dẫn đến nhiễm trùng.
Cô giáo viên y tế nhìn thấy chân Shi như vầy, nhanh tay lấy băng.
– Để cô băng bó cho – GV y tế.
Shi lạnh lùng hất tay GV y tế ra.
– Đi ra ! – Shi.
– Chân…em…đang bị thương…- GV y tế dù run sợ nhưng vẫn tiếp tục nói.
– Biến ! – Shi hướng ánh mắt sắc lạnh về phía người phụ nữ đó.
GV y tế sợ hãi ánh mắt đó, chạy vụt đi.
Shi lấy băng mà GV y tế vừa đặt lên bàn, tự tay băng bó ình.
Lúc đó, tại canteen.
– Thấy rồi ! Hahaha – Emy.
– Hể ? Sao Emy lại thấy trước vậy ? – Emi.
– Không sao. Mình ăn chung nha ? – Emy.
– Cho tụi mình ké với – Đồng thanh.
– Không cho ! – Emy & Emi.
Người nào người nấy ỉu xìu về chỗ.
Tới bây giờ, Kun, Ken, Jim mới trở lại.
– Ủa ? Shi đâu rồi – Jim/ Kun.
– Cậu ấy chạy đi đâu rồi đó – Emi & Emy.
Thế là mọi người cũng bắt đầu thưởng thức bữa trưa, nhưng lại thiếu mặt Shi.