Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 16


Bạn đang đọc Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió: Chương 16

Tan học…Tại khu vực sau trường học.
– Cô hẹn tôi mà đến muộn vậy hả ? – Sam.
– Quan trọng lắm sao ? – Shi.
– Có gì thì nói đi – Sam.
– Tại sao cô cứ phải giở mấy cái trò bẩn bựa đó vậy ? – Shi nắm lấy cổ áo Sam.
– Để cô không cướp anh Kun đi chứ sao ? – 1 giọng nữa khác từ đâu vang lên.
Shi thả Sam ra, thì thấy 3-4 đứa con gái đang đứng ở đó.
– Ủa, mang tụi này tới đây làm người quay phim à ? – Shi.
– Rất tiếc, hôm nay là ngày tàn của cô rồi – Sam.
– Vậy ra mấy người ý định giết tôi ở đây. Vây trước tiên, mấy người là ai ? – Shi.
– Tụi tôi là người của của hội Love Kun.
– Ồ – Shi.
– Nhất định sẽ không để cô cướp Kun đi đâu.
– Để tôi làm trước – Sam.
Sam xông đến chỗ Shi. Dùng chân đạp ngay lên mặt Shi. Shi ưỡn người về phía sau, tạo nên 1 đường cong hoàn hảo.
Sam còn đang bất ngờ, để lộ ngay ra sợ hở. Shi đạp vào bụng Sam. Sam thất thế đành trúng 1 đòn, bay về phía sau.
Sam gượng dậy, ôm lấy bụng, miệng rỉ ra máu.

Shi lộn 1 vòng rồi dùng không khí làm bàn đạp nhảy tót lên cây.
– Mấy người chơi trội gớm. Dám dùng bom để hạ tôi cơ à – Shi.
– Sao cô biết ?
– Mấy người còn non và xanh lắm. Tôi chỉ cần nhìn qua là biết rồi – Shi.
– Thảo nào mà cô không giẫm vào bom lấy 1 lần.
– Chắc chỉ riêng chỗ tôi và Sam đứng là không có bom thôi nhỉ ? – Shi.
– Xuống đây đánh tiếp – Sam.
– Không thích. Để tôi hỏi cô 1 câu. Cô có thực sự thích Kun ? – Shi.
– Có ! – Sam cực kì kiên quyết.
– Tôi nghe nói. Kun là người đã dạy cô cười, bảo vệ cô, chữa bệnh máu cho cô, đã lôi cô ra khỏi sự cô đơn vĩnh hằng ấy. Phải không ? – Shi.
– Sao cô biết ? Tình cảm của tôi cho đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn chỉ hướng về Kun, mãi mãi chỉ là Kun – Sam.
– Thật không ? – Shi.
Sam hồi tưởng về quá khứ, những quá khứ hạnh phúc ấy khiến cô mỉm cười nhưng…chợt 1 mảnh kí ức từ đâu xuất hiện…Mảnh kí ức ấy, chỉ có Ken.
Kí ức tràn khắp trí não cô.
Hình ảnh Ken tốt bụng, ấm áp như ánh mặt trời, khuyên nhủ cô nhiều điều.
Hay từng hơi ấm của Ken vẫn còn đọng lại trên cơ thể cô, ấm áp mà dịu dàng.
Sam khụy xuống, ôm lấy đầu.
– Không ! Không ! Không phải thế chứ – Sam.
Sam ôm lấy đầu, bước đi loạng choạng. Cô sắp bước vào vùng có bom.
Sam đã giẵm vào bom. Sam vẫn chưa ý thức được việc đã xảy ra.
Từ từ nhấc chân ra, chiếc bom sắp nổ, và có thể sẽ nổ banh xác cô.
Shi đột ngột nhảy xuống, vẫn dùng không khí làm bàn đạp để nhảy tiếp. Shi bế Sam lên, nhảy vào vùng không có bom.
Bùm….Bom nổ 1 trận rất lớn. Việc nổ bom này cũng làm cho các bom khác nổ theo.
Sam cảm thấy hơi ấm, 1 hơi ấm đang bao khắp cơ thể này.
Sam mở mắt ra.
Shi đang ôm chặt lấy cô. Mặc cho bom nổ lớn tới mức nào, Shi vẫn đang ôm chặt lấy Sam.
Sau khi đợt nổ này đã tàn, Shi vẫn còn ôm chặt lấy Sam.
Sam cố vùng ra khỏi vòng tay này, lay người Shi.
Thì thấy, khắp người Shi toàn là vết thương, mắt đang nhắm nghiền lại. Cứ như Shi đã chết, chết như dự tính cửa mấy người kia vậy.

Khỏe mạnh trong vùng bảo vệ khỏi bom, mấy ả kia không ngừng cười ha hả.
– Cô ta chết rồi.
– Ai nói mấy người là tôi chết ? – Shi.
Shi ngồi dậy. Mặc dù nhìn là biết Shi không còn khỏe mạnh gì.
Shi lấy trong túi áo 1 lọ thủy tinh nhỏ, đổ đầy vào trong miệng.
– Cậu điên à ? Sao lại tự uống độc của mình ? – Sam.
– Không sao. Tuy độc này sẽ khiến người ta hôn mê, nhưng chỉ cần chưa hôn mê thì sức người đó có thể đánh được trăm người – Shi.
– Đánh ư ? Cậu nói gì vậy ? – Sam.
Sau khi đám khói biến mất, ta có thể thấy được 100 tên xã hội đen mặt mày hăm bợ đã chầu chực sẵn ở đấy.
– Cái gì vậy ? Mấy người kia, kế hoạch của chúng ta đâu có như thế này – Sam.
– Kế hoạch ? Tên phản bội vẫn còn đang theo kế hoạch kìa.
– Mấy người tha cho cậu ấy đi ! – Sam.
– Tha ư ? Được thôi. Chỉ tha chừng nào nó đánh xong 100 tên này.
– Tôi sẽ bảo vệ cậu – Shi.
Bùm…Shi ném ra 1 quả bom khói.
Mấy tên kia đang bị phân tán….Việc này càng dễ cho Shi hành động.
Sam ngồi đấy, lúc nhận ra thì Shi đã biến mất rồi, nhưng thực sự Sam đã nghe được câu nói ấy, chợt lòng thấy ấm áp và cảm thấy tin tin tưởng người này vô cùng.
Shi nhảy lên cây. Rút ra trong túi áo mấy chục chiếc phi tiêu bằng bạc, nhỏ như cây kim, phóng xuyên qua lớp khói, đâm thẳng vào người mấy tên xã hội đen đang bị phân tán kia.
Tầm 20 phút sau, đám khỏi này mờ dần, rồi chẳng mấy chốc chẳng còn sự hiện diện trên mảnh đất này.
Đám con gái kia ngạc nhiên hơn nữa khi mà…tất cả tên xã hội đen mà họ đã thuê về đang nằm sõng xoài dưới đất.

Còn Shi đang đứng trước mặt Sam, tay nắm thành nắm đấm, giữa các kẽ ngón tay là mấy cây kim nhỏ bằng bạc.
Shi lại nhảy lên, và rồi đáp đất an toàn. Đám con gái nhìn Shi sợ hãi, bởi Shi đang đứng trước mặt tụi nó.
– Mấy người cần tôi tiễn đi không ? – Shi.
– Xin…xin lỗi – Nói rồi tụi nó chạy vụt đi hết.
Tự dưng, đằng sau Shi còn 1 cái bóng lớn. Shi ngoảnh mặt ra sau nhìn.
Vẫn còn 1 tên xã hội đen.
Shi dùng chân đạp vào bụng hắn. Nhưng cơ thể hắn quá cường tráng và khỏe mạnh, sức Shi không thể nào đạp bay hắn được. Shi bị đẩy ra xa, nhưng lại dùng không khí để nhảy lên, phóng đi mấy chiếc phi tiêu lúc nãy còn cần sẵn trên tay.
Hự…Tiếng kêu cuối cùng của hắn ta..rồi ngã cái Rầm xuống nền đất.
– Shi…Cậu không sao chứ ? – Sam.
– Không sao – Shi thở hổn hển…rồi ngã phịch xuống đất.
Mở mắt ra, Shi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Khắp nơi chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng.
– Shi ! – Yu vui mừng gọi tên Shi.
– Chị Yu ! – Shi cố gượng mình ngồi dậy.
– Cậu không ngồi dậy được đâu, cậu bị thương nặng lắm đó, ít gì cũng phải nằm viện 10 ngày – Sam.
– Ủa sao cậu ta ở đây vậy ? – Shi mặt lạnh như tiền.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.