Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 12


Bạn đang đọc Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió: Chương 12

Shi vừa đến trường thi Kun từ đâu lao ra, ôm lấy cổ Shi.
– Bỏ ! – Shi.
– Không thích ! – Kun.
Shi tìm cách đạp vào chân Kun nhưng tiếc là Kun lại đạp trả vào chân Shi.
– Em thiệt là thích lợi dụng sơ hở của người ta mà ! – Kun.
– Next ! – Shi.
– Không thích ! – Kun.
Jim lẳng lặng cầm cặp đi qua.
Kun nhìn Jim bước đi mà cười…1 nụ cười vô cùng hả hê…
Đã 1 ngày qua, Jin không đi học. Không biết chàng này có tính đi học không đây.
Sam chỉ biết đứng đằng sau, tay nắm thành nắm đấm. Tuy nhiên, khuôn mặt vẫn lãnh đạm 1 cách lạ thường.
– Bỏ ra ! – Shi.
– Lần này anh tha cho cưng nha ! – Kun.
Shi nghe mà sởn hết gai ốc. Kun nhìn thấy biểu cảm đó chỉ biết ôm bụng mà cười.
Ken cũng chỉ đứng đó, quan sát mọi động tĩnh. Mặc dù thấy được sự tức giận bị kìm nén của Sam, nhưng Ken không làm gì, chỉ ngồi yên quan sát.
Trong tiết học đầu tiên….Hôm nay Shi có chút chuyển biến…
Vẫn điệu bộ chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng hôm nay, tiếng nhạc còn nhè nhẹ cất lên từ chiếc máy nghe nhạc nữa.
– Shi nè ! – Kun.
– Gì ? – Shi.

– Lại đây tui nói cái này ! – Kun.
Shi tiến lại gần chỗ Kun…
– Nói ! – Shi.
Kun mi nhẹ lên má Shi.
Shi đẩy Kun ra, tìm chiếc khăn mùi xoa trong túi áo…Lau đi lau lại khuôn mặt…
Nhưng đâu giấu được khuôn mặt đỏ bừng kia.
Kun ngồi cười khúc khích….
Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, nhưng vẫn bị kìm nén…
Giờ nghỉ trưa…
Ken vẫn còn chút buồn vì bị Yu chối từ 1 cách vô cùng mạnh mẽ, vẫn ngồi ngắm trời xanh.
Sam cũng lên đây ăn trưa, nhìn thấy Ken. Sam tự dưng ôm chặt lấy Ken.
Trên phía vai áo Ken. Ken cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang loang khắp vai áo, thấm dần vào da thịt mình.
– Sao thế ? Lại khóc à ? – Ken vuốt nhẹ mái tóc Sam.
Sau 1 hồi khóc cho đã đời…Sam mới quay ra hỏi Ken.
– Tình yêu cần có chút nhẫn tâm đúng không ? – Sam.
– Ừm ! – Ken.
– Vậy hả ? Cám ơn nha. – Sam.
Sam nói rồi chạy vụt đi.
Sam thật sự không hiểu, hay là người không hiểu mới là Ken.
Nhưng thực sự, ý hiểu của Ken là như vậy : Trong 1 cuộc tình tam giác, bao giờ cũng sẽ có người được chấp nhận, người còn lại bị bỏ rơi, khước từ tình cảm. Đấy chính là cái nhẫn tâm mà Ken hiểu. Bởi vì, để chọn ra người mình yêu giữa 2 người yêu mình, hẳn người đó đã phải bỏ ra chút nhẫn tâm.
Shi sau khi ăn xong, bỏ về lớp.
Chuông đã reo, Kun mới bắt đầu vào lớp.
Kun lười biếng gục ngay xuống bàn…Sau đó, chầm chậm tiến lên bục giảng.
– Ai…Ai đã lấy sợi dây chuyền của tôi ? – Kun hỏi.
Cả lớp bàn tán 1 hồi lâu…
– Bỏ hết đồ dùng ra kiểm tra – Kun.
Kun từ từ kiểm tra từng người.
Đến chỗ Shi, Kun ngạc nhiên, Shi đang chân chân nhìn chiếc dây chuyền bằng bạc đang cầm trên tay…
– Cậu…Cậu lấy nó ư ? – Kun.
– …- Shi im lặng.
– Tại sao ? Nói đi ! – Kun đẩy Shi vào tường, tạo thành 1 gọng kìm ghim chặt Shi ở đấy.
Shi nhìn Kun với khuôn mặt lạnh lùng. Không chịu mở miệng nói lấy 1 lời.
Kun bỏ Shi ra. Thất vọng bỏ đi.

Giờ ra chơi…
Yu quay xuống hỏi Shi…
– Em lấy à ? – Yu.
– Không tin em à ? – Shi.
– Chị tin em chứ. Tại sao em không giải thích ? – Yu.
– Giải thích ? Có ai hiểu cho lời giải thích đó chứ ? – Shi.
– Mà cái dây chuyền đó là sao ? – Yu.
– Ai biết ? – Shi.
Shi quay xuống lớp, thấy Sam đang ngồi nhìn ra của sổ…
– Sam ! Dây đó là gì vậy ? – Shi.
– Chẳng lẽ cậu lại tố cáo rằng tôi ăn trộm ư ? – Sam.
– Không. Tôi hỏi cậu cái dây chuyền đó là gì ? Chứ không tố cáo cậu. Kẻ cướp đúng là có tật giật mình. – Shi.
– Cậu…Tính vu oan cho tôi sao ? – Sam.
– Chắc vậy ! – Shi.
– Chiếc vòng đó là do mẹ Kun tự làm. Chỉ có duy nhất 2 cái trên đời. 1 của Kun và 1 của Ken. Chiếc vòng cứ như thể hiện tình anh em giữa 2 người vậy…hòa hợp…tương đồng…Nên coi trọng chiếc vòng cũng không phải chuyện đùa – Sam.
– Xem ra cô có vẻ hiểu về chiếc vòng ấy nhỉ ? Nên chắc cũng biết là Kun cất ở đâu nhỉ ? – Shi.
– Cô…Cô nói gì đấy ? – Sam.
– Cô không hiểu tiếng người à ? – Shi.
Shi phi chiếc thước kẻ về phía Sam. Sam né ngay. Và chiếc thước kẻ đã ghim thẳng vào tường.
– Đừng có giở trò trẻ con ấy nữa. – Shi.
– Trò…nào ? – Sam.
– Trò đó đang ở trước mắt cô đấy ? – Shi.
Shi tiến lại gần Sam. Sam nhìn Shi.

Đôi mắt Sam như bị xoáy sâu vào ánh mắt mang đầy nét kiêu ngạo này..
– Nói thật đi ! – Shi.
– Tôi đã lấy…- Sam nói trong vô thức.
Vậy là rõ rồi…Shi vỗ tay 1 cái…Sam như vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, chợt nhớ ra việc mình vừa làm…Sam…run sợ…
– Em làm gì thế ? – Yu.
– Thôi miên ! – Shi.
– Cô làm thế để làm gì ? – Sam.
– Để cô cho cái người bị cô lấy đồ đang đứng cửa nghe nãy giờ biết sự thật. Cứ coi như tôi giải thích mới anh ta đi. – Shi.
Nghe Shi nói vậy, Kun bước vào lớp.
Sam sợ hãi tránh luôn.
Kun chạy đến chỗ Shi, ôm chặt lấy cô.
– Tôi biết là không phải cô mà ! – Kun.
– Cũng không phải Sam đâu. Chắc cô ấy nhặt được nhưng muốn đưa tận tay cho cậu nên nhờ tôi đưa thôi – Shi.
– Vậy cuộc đối thoại lúc nãy là sao ? – Kun.
– À…Không có gì. Tôi trêu cô ta tí – Shi.
Thật sự, Shi quá tốt, nói tốt cho cả địch thủ của mình. Vậy sẽ có lúc Shi tổn thương thôi, vì cái lòng tốt này.
Và đương nhiên, Kun cũng biết Shi nói dối, nhưng nếu Shi đã có lòng tốt như vậy, Kun cũng không để ý đến nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.