Bạn đang đọc Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió: Chương 9
– Dương Diễm Băng ! – Jin lao đến ôm lấy Shi.
Lần này, cả lớp sốc hơn nữa.
– Anh là ai vậy ? – Shi hình như còn sốc hơn.
– Tiểu Băng ! – Jin.
Chát…cái tát nằm gọn trên khuôn mặt điển trai của Jin.
– Tránh ra tôi ra ! – Shi.
Sợ ác quỷ nổi giận, GVCN đành nói…
– Jin ! Em ngồi ở đâu ? – GVCN.
– Dạ ngồi cạnh bạn này – Jin chỉ vào chỗ Shi đang ngồi.
– Ai cho phép cậu ngồi cạnh người con gái của tôi ? – Kun.
Cả lớp sốc lần nữa.
– Người con gái của tôi ? – Shi.
– Nhưng bàn đấy đủ người rồi mà em – GVCN.
– Nhưng cô… – Jin sử dụng ánh mắt cún con.
Shi xách cặp ra khỏi chỗ ngồi.
( T/g : Sách vở còn không thèm lấy ra =..= )
– Ơ….Tiểu Băng – Jin.
– Gọi Shi – Shi.
– Ơ..Shi…đi đâu vậy ? – Jin.
– Chẳng phải cậu thích ngồi sao ? Tôi nhường ! – Shi.
– Nhưng…Shi.. – Jin.
– Mà tôi quen cậu ? – Shi.
– À thì cậu còn nhớ vụ việc hôm qua chứ ? – Jin.
– Vụ việc ? – Shi.
– Thì hôm qua cậu đã dừng chiếc BMW vượt đèn đỏ để cứu những đứa trẻ mẫu giáo kia…- Jin.
– Ừ…Sao ? – Shi.
– Tôi chính là người ngồi trong chiếc BMW đó – Jin.
– Ồ – Shi.
– Vậy cậu trở thành phu nhân của tôi nhá ? – Jin quỳ xuống, khuôn mặt đỏ hây hây.
– Vì sao ? – Shi.
– Hình ảnh người con gái với mái tóc ngắn màu đen bồng bềnh trong gió đã in sâu trong tâm trí tôi – Jin.
– Không ! – Shi từ chối thẳng thừng.
Cả lớp đang trố mắt nhìn cảnh cầu hôn trước mặt họ.
– Tại sao ? – Jin.
– Tôi ghét cậu ! – Shi.
– Sao cậu nỡ làm vậy ? – Shi.
GVCN đành phá tan không khí đầy đau thương ( T/g : Đối với Jin ) nếu không ác quỷ sẽ nổi cơn tam bành mất.
– Vậy em nhường chỗ cho bạn, em định ngồi ở đâu ? Hiện tại trong lớp không còn bàn trống nào cả – GVCn.
Shi hướng ánh mắt dò xét khắp lớp. Sau đó, nở 1 nụ cười đầy kiêu ngạo.
– Em ngồi ở kia ! – Shi chỉ về phía bàn giáo viên.
– Không được ! – GVCN tức giận, hét lớn.
– Vậy thôi ! – Shi xách cặp bỏ ra khỏi lớp.
– Em định đi đâu ? – GVCN.
– Cúp tiết ! – Shi.
Shi xuống sân trường, ngồi trên chiếc ghế đá, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời.
Hiện tại sân trường không chỉ có mình Shi, mà còn có 1 lớp đang học thể dục. Có vẻ đây là khối lớp 10.
Giống với tình trạng lớp Đặc Biệt : Cô bảo trò không nghe.
Vài tên nam sinh đã nhìn thấy Shi…Họ từ từ tiến lại gần.
– A ! Đây là cô bé hay đi cùng với Yu nè – tên 1.
– Gì ? – Giờ Shi mới quay ra nhìn tụi nó.
– Nè cô bé, cô bé có thể giới thiệu tụi mình với Yu được không ? – tên 2.
– Không !- Shi.
– Làm ơn đi ! – tên 3 hướng mắt năn nỉ về Shi.
– Không là không ! – Shi.
– Tao xử đẹp mày giờ, có làm không ? – tên cầm đầu.
– Giỏi thì bước qua xác tôi xem – Shi khích.
Đám nam sinh đó vây quanh Shi.
Tên đầu tiên đụng vào tóc Shi, bị Shi đạp cho phụt cả ra máu.
Tên thứ 2 lao vào đánh Shi, Shi cầm cổ chân hắn quăng thật mạnh.
Shi chỉ đánh được 2 tên.
1 tên túm lấy Shi, giữ chặt.
– Hể ? Không biết võ mà bày đặt làm kiêu – tên cầm đầu.
– Cô bé chỉ được có sức khỏe thôi – Tên 1.
Thật sự, Shi đã bắt đầu khó chịu.
Dù bị giữ chặt, nhưng Shi vẫn đá được vào chân hắn, làm hắn ôm chân nhảy lò cò.
Mấy tên bị Shi đánh gục cũng đã gượng dậy, tiếp tục thâm gia trò vui.
Mấy tên này vây quanh Shi.
Shi rút trong người ra mấy chiếc phi tiêu. Chiếc phi tiêu này không giống cái lần đó, nhỏ như cây kim.
Shi phóng 1 loạt, cả 5 tên đều bị chiếc phi tiêu cắm chặt vào cổ.
Mấy tên này đều rút chiếc phi tiêu ra. Đầu óc choáng váng, chóng hết cả mặt.
– Mày…Mày đã làm gì ? – tên cầm đầu.
– Đầu mũi phi tiêu có tẩm độc. Độc này khiến sức khỏe các người bị suy yếu, cứ 1 tiếng lại có 1 cơn co giật. Vậy…chúc sức khỏe – Shi vẫy tay chào rồi bỏ đi.
Tiết sau, Shi trở lại lớp.
Đằng cuối lớp có thêm 1 chiếc bàn sống.
– Jin, em hãy xuống bàn cuối cùng ngồi đi. Không nên ngồi mãi ở chỗ Shi – GVCN.
Shi lười biếng trở về chỗ ngồi. Jin thì lết thân xuống chiếc bàn cuối cùng 1 cách vô cùng chậm chạp, khuôn mặt ỉu xìu như đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo.
Còn Kun thì sao ?
Kun thì nhìn Shi với ánh mắt cún con, cười không ngớt…
– Bộ anh muốn rớt hàm à ? – Shi.
– Rớt hàm cũng được, chỉ cần em chăm sóc cho anh – Kun.
– Mơ đi ! – Shi.
– Em thiệt là lạnh lùng mà – Kun.
– Đừng gọi tôi là em , nghe sởn gai ốc – Shi.
Thời gian lừng lững trôi.
Reng…Reng…tiếng chuông báo hiệu sự bắt đầu của giờ nghỉ trưa.
Shi vẫn chọn chiếc bàn đó, mắt không ngừng liếc nhìn bầu trời xanh cùng những đám mây trắng như bông nhởn nhơ rong chơi trên bầu trời.
1 giọng nói nữ nhi đã phá tan không gian yên tĩnh này.
– Bạn Shi à ! Tụi mình ngồi đây có dược không ? – Sam.
– Tùy ! – Shi nói xong lại tiếp tục ngước nhìn bầu trời.
Từ đâu, tiếng bước chân lẹt đẹt chạy về phía này.