Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 2: Đụng vào cô gái của tôi, còn không chịu xin lỗi?


Đọc truyện Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc – Chương 2: Đụng vào cô gái của tôi, còn không chịu xin lỗi?

Ngày khai giảng năm học mới đã đến, nhưng Bảo Anh không thể đi dự lễ được. Hôm nay cô phải ở nhà đợi kết quả thi, nếu như đủ điểm thì hôm sau có thể đến trường, còn nếu không đủ, thì buộc lòng cô phải học lại năm hai.

Ngồi ở nhà cả ngày cũng chán, nhưng Bảo Anh phải đợi mail của ban giám hiệu, có thế cô mới có thể yên tâm. Ít ra biết mình sẽ đi về đâu thì sẽ có phần nhẹ nhõm hơn nhiều. Điện thoại được cô nhét vào người mọi lúc mọi nơi, lúc dọn dẹp nhà, lúc nấu ăn, thậm chí đi cắt cỏ sân vườn cũng đem theo.

Tiing~

Tiếng chuông báo Messenger vang lên khiến Bảo Anh giật mình, lật đật tạm ngừng việc đang làm, mở điện thoại ra đọc. Hóa ra là Sumire, làm cô cứ tưởng…

Cô nàng kia gửi cho Bảo Anh một đoạn video. Cô ấn vào xem, là video quay lại cảnh Gin đang đứng đọc bài diễn văn khai giảng. Bảo Anh thắc mắc không ngừng, tại sao lại gửi cho cô video này thế? Cô không hiểu gì hết trơn.

“Trai đẹp trường mình, hội trưởng hội học sinh, đang đứng đọc diễn văn đấy, thấy thế nào hả?” Ý của Sumire muốn hàn gắn hai người càng nhanh càng tốt, nên mới gửi đoạn video đó đến, kèm theo một câu hỏi đầy tính khảo sát như vậy.

“Là gia sư mà mẹ tớ mời đến, anh ta là hội trưởng à?” Bảo Anh ngồi lên thềm nhà, chùi tay vào tạp dề và nhắn lại “Ủa, sao cậu xài điện thoại được vậy? Không sợ bị bắt sao?”

“Tớ mà, làm sao để bị bắt được!!!” Sumire trả lời ngay tức khắc, còn kèm theo nhiều dấu chấm than để chứng tỏ và cả một sticker cho thêm phần chắc nịch “Nói đùa thôi, đang ở trong lớp rồi, hiện không có giáo viên tớ mới dám xài đó chứ. Video đó tớ quay từ sáng rồi.”

“Ồ ồ!! Nhưng không phải giờ này sắp vào tiết tiếp theo rồi sao? Mau tắt điện thoại đi cô nương à.” Bảo Anh cười cười nhắn lại. Sumire đưa đẩy thêm vài câu nữa, nào là nhất định phải vào chung lớp 3 – 2, vì bạn bè đều vào lớp này hết, có cả Shinakawa nữa,… rồi mới chịu tạm biệt và off. Cô nàng này đúng là nhây thật, không sợ trời không sợ đất gì cả. Giáo viên mà thu điện thoại là sẽ đi theo mè nheo cả ngày đến khi nào được trả thì thôi, tới nỗi hồi đó có hôm còn bị kêu lên phòng hiệu trưởng mà vẫn có thể nói lý được, khiến hiệu trưởng cũng phải đau cả não mà trả điện thoại lại cho cô bạn trẻ.

Bảo Anh cất điện thoại, tiếp tục công việc cắt cỏ, xong xuôi, cô dọn dẹp rồi vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ.

Tắm xong, cô nàng lại vào phòng khách, vừa ăn vặt vừa xem phim hành động, xem hết phim này đến phim khác, đến nỗi khi cô ngước lên tường nhìn đồng hồ thì mới há hốc mồm nhận ra, đã hơn một giờ chiều rồi, vậy là đã hơn ba tiếng trôi qua rồi ư??

Xem riết một hồi cũng chán, Bảo Anh lại vơ lấy cái điện thoại, kiểm tra một chút. Ai ngờ vừa cầm lên thì thông báo có mail khiến cô nàng muốn rụng tim ra ngoài vì hết hồn. Thời khắc quan trọng tới rồi, cô phải mở thật cẩn thận, xem xem mình có qua nổi không nào…

Ôi trời! Thật không vậy hả trời?

Tất cả các môn đều trên tám mươi lăm điểm luôn sao? Môn thấp nhất là tám mươi tám điểm, môn cao điểm nhất thì lên tới tận chín mươi tám điểm. OMG!! Lòng Bảo Anh đang gào thét điên cuồng, cô làm bài tốt tới vậy hay sao?? Hôm đi thi thấy chính mình cứ lóng ngóng lơ ngơ tưởng sẽ thấp điểm lắm chứ.

Bảo Anh ôm chặt điện thoại vào lòng, nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Ôi trời, vậy thì yên tâm rồi, xác suất vượt lớp thành công là rất cao rồi.

Vì chuyện đó nên cả buổi tối, tâm trạng của Bảo Anh rất tốt. Cô tự ủi đồng phục, soạn cặp sách vô cùng cẩn thận, rồi còn khoe với bạn bè với thái độ cực kỳ tự hào.

“Bảo Anh ơi!! Sao mày giỏi vậy nè…”

Đang nằm trên giường tự khen mình một cách vô cùng phấn khích, thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến Bảo Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức bắt máy và áp lên tai để nghe.


“Nghe nói điểm của em rất cao.” Cô chỉ vừa alo một tiếng, đầu dây bên kia Gin đã vào thẳng vấn đề.

“S… sao anh có số của em?” Cô bật người dậy, trợn mắt lên vì kinh ngạc.

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Gin ngồi giữa văn phòng làm việc bật cười một cái “Vậy là ngày mai có thể đến trường rồi đúng không?”

“Ừm, đúng vậy.” Cô trả lời. Không hiểu sao khi nói chuyện với anh, cô cảm thấy vô cùng thoải mái chứ chẳng hề xa lạ gì, mặc dù mình chỉ mới gặp anh gần đây mà cứ như đã quen nhau lâu lắm rồi vậy.

“Vậy mai gặp.”

“Mai gặp.”

Trả lời Gin xong, Bảo Anh lập tức dập máy, gương mặt ngây đơ ra vài giây. Cô vẫn chưa cho anh số điện thoại, tại sao anh lại có thể có được? Chẳng lẽ anh lợi dụng lúc cô không để ý đã tự động lưu vào rồi sao? Không thể có chuyện đó, cô luôn luôn kè kè cái điện thoại sát bên người cơ mà. Hay là mấy đứa bạn của cô cho?

Thế nhưng, suy đi tính lại cũng không thể phủ nhận rằng, anh chàng này dạy học quả thật rất hiệu quả. Việc cô có thể có được điểm cao trong kỳ thi này bảy phần là nhờ anh rồi còn gì!

Có lẽ ngày mai, cô phải nên cảm ơn anh một tiếng cho phải phép.

Cả đêm hôm đó, Bảo Anh không ngủ được. Cái cảm giác hưng phấn này lâu rồi mới có lại, lúc cô lần đầu được học cấp ba ở Nhật, cô cũng có cảm giác này. Nó khiến cả người cô lâng lâng không thể bình tĩnh được. Cô trở người liên tục, rồi lại ngồi dậy ngắm nhìn bộ đồng phục đang treo ngay ngắn trên giá đồ, miệng tự mỉm cười như một đứa bệnh.

Ngày mai lại được làm học sinh rồi, thật là vui quá đi!!

____________________________________________________

Mặc dù cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, nhưng Bảo Anh thức dậy rất sớm, sớm đến mức khiến bà Nguyên phải giật mình. Cô nàng tự xuống bếp làm bento, sẵn tiện làm cả bento cho anh chàng kia, coi như là lời cảm ơn quãng thời gian ngắn ngủi qua đã giúp cô, để cho cô thi đậu và có thể đường đường chính chính đi học năm ba.

“Lâu rồi mới thấy bóng dáng của con loay hoay dưới bếp.” Bà Nguyên chầm chậm bước tới, lên tiếng với giọng vừa mừng vừa xúc động “Thời gian qua ai cũng lo cho con đến mất ăn mất ngủ.”

“Chẳng phải bây giờ con đã về rồi hay sao?” Bảo Anh quay sang cô mình, nắm lấy tay bà và an ủi “Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ con sẽ sống với cô chú tới già luôn.”

“Cái con bé này! Sao lại nói vậy được hả? Con còn phải có người yêu, còn phải kết hôn nữa, có như vậy thì cô mày mới yên tâm được.” Bà Nguyên ngắt mũi đứa cháu bướng bỉnh của mình một cái, giả vờ lên giọng nghiêm nghị.

“Dạ dạ, sau này con có người yêu nhất định sẽ đưa về ra mắt cô chú trước tiên, hỏi ý kiến của hai người.” Bảo Anh giơ tay lên làm động tác chào, lưng thẳng lên đầy nghiêm túc khiến bà Nguyên phải bật cười mấy cái.


Hai cô cháu nói chuyện thêm vài câu thì ông Sơn dậy. Cả nhà ăn bữa sáng trong vui vẻ, rồi bắt đầu ai về việc nấy. Bảo Anh chuẩn bị đi học, còn bà Nguyên và ông Sơn thì chuẩn bị đi làm. Công việc của họ rất ổn định, cấp bậc không thấp cũng không cao lắm, lương bổng rất tốt mặc dù cả hai đều đã sang tuổi tứ tuần.

Bảo Anh ra khỏi nhà trước, cô muốn ngày đầu tiên đi học phải đi sớm một chút. Con đường đến trường vẫn không thay đổi, vẫn là chiếc cầu nhỏ bắc qua con rạch nhỏ nằm giữa một cánh rừng nhỏ, vẫn là con dốc với hàng cây hoa anh đào đang khoe sắc. Khung cảnh này luôn luôn làm cô mê mẩn không thể rời mắt, bước chân đi đến đây cũng không còn vội vã, cô muốn nán lại để ngắm cảnh thêm một lát.

Đi lên đến gần đầu dốc, đột nhiên, cảm giác trống vắng trong lòng Bảo Anh lại hiện lên một cách rõ nét. Rõ ràng ở chỗ kia trong ký ức của cô đã từng có người đứng ngắm hoa anh đào, nhưng cô không thể nhớ đó là ai. Hình ảnh vô cùng mờ nhạt, không rõ ràng, ẩn ẩn hiện hiện rồi cuối cùng tan biến như chưa từng tồn tại.

Cô đứng ngẩn người ra thêm một lát, rồi giật mình nhận ra mình còn phải đến trường nên dẹp bỏ hết tất cả các suy nghĩ, lại đều đều bước tiếp. Ngôi trường nằm trên đầu dốc dần dần hiện ra, một năm học mới nữa đã thực sự bắt đầu.

Bảo Anh bước vào trường, rẽ vào khu có phòng hiệu trưởng. Hôm nay cô cần đến để xác nhận lớp của mình.

“Bài thi em làm rất tốt.” Hiệu trưởng vừa gặp cô đã lên tiếng khen ngợi “Do tỉ lệ thi vượt lớp như em rất thấp nên đề thi rất khó, vậy mà em có thể đạt được điểm cao, thầy rất mừng khi trường có được một học sinh giỏi như em.”

Bảo Anh đỏ mặt lí nhí nói cảm ơn. Hiệu trưởng lại nói tiếp rằng hồ sơ của cô đã được chuyển xuống phòng hiệu phó, cô hiệu phó sẽ xếp lớp thích hợp cho cô rồi báo với giáo viên chủ nhiệm dẫn cô về lớp.

Bảo Anh sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng thì lại đến phòng hiệu phó, rồi lại theo cô hiệu phó xuống phòng giáo viên. Sau một hồi bàn bạc, rốt cuộc cuối cùng cô cũng có thể về lớp.

Sumire đúng là muốn gì được nấy, nói muốn Bảo Anh vào lớp 3 – 2, ai ngờ cô nàng lại được xếp vào đó thật.

Bước đến cửa lớp, mặc dù biết rằng trong đó có bạn bè của mình, nhưng Bảo Anh vẫn thấy căng thẳng, tay chân có hơi run rẩy vì hồi hộp. Cô phải đứng trước lớp giới thiệu với mọi người, ôi như thế thì ngượng chết được!

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 – 2 là một phụ nữ khá hiền thục và đoan trang. Cô ấy có mái tóc dài thướt tha, y chang như Akiko vậy. Trong khi Bảo Anh còn đang đứng lo lắng, thì cô đã nhẹ nhàng khoan thai bước vào trong lớp để giữ trật tự.

“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.” Cô giáo để giấy tờ của mình xuống bàn giáo viên và thông báo. Song, cô nhìn ra ngoài cửa lớp và nhẹ nhàng gọi Bảo Anh “Em mau vào đi.”

Bảo Anh ráng đứng thẳng lưng, vuốt ngực để giữ bình tĩnh và từ từ bước vào lớp. Cô bây giờ đã là thiếu nữ mười tám tuổi, thân hình cũng đã thay đổi nhiều, đầy đặn hơn một chút, và thậm chí còn trắng hơn xưa một chút. Vài ngày trước khi vào học cô có đi làm tóc, cắt bớt lên một chút, vì trong thời gian cô nằm viện tóc đã dài đến thắt lưng, uốn xoăn đuôi cho thêm phần điệu đà và “nữ tính”.

Bảo Anh chỉ vừa mới bước vào, Sumire vì không kìm được đã vỗ tay thật to, kéo theo cả lớp cũng vỗ tay cùng làm cô nàng học sinh mới vô cùng xấu hổ.

“Ừm, mình là Miyamoto Chiaki. Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn.” Bảo Anh cúi đầu xuống, giới thiệu thật ngắn gọn.

Cô chủ nhiệm còn chưa kịp kiếm chỗ ngồi cho Bảo Anh, thì Sumire đã lật đật giơ tay lên ý kiến: “Em dành sẵn chỗ rồi thưa cô. Chiaki, xuống đây nhanh lên.”


Bảo Anh ngu ngơ đi xuống chỗ ngồi. Bao nhiêu con mắt tò mò trong lớp bấy giờ đều đổ dồn vào cô nàng khiến cô chỉ muốn đào lỗ chui xuống mà trốn cho đỡ ngượng thôi.

Chỗ ngồi của Bảo Anh là bàn gần cuối, cạnh cửa sổ. Cô treo cặp, lấy sách vở ra chuẩn bị học, thuận mắt nhìn qua chỗ kế bên thì thấy nó vẫn còn trống. Còn người vẫn chưa đi học sao?

“Chỗ đó của Shinakawa.” Sumire từ bàn trên quay xuống nhìn Bảo Anh, cười cười giải thích. Cô nàng này đã tính hết rồi, trời có sập thì nhất định Chiaki và Gin cũng phải ngồi gần nhau, có vậy mới dễ vun vén lại tình cảm được “Cậu ấy đang ở phòng hội học sinh để họp bàn một vài vấn đề, chưa thể lên lớp được.”

Bảo Anh nhìn lớp học một lượt. Akiko ngồi ở dãy giữa, Ayane ngồi dưới Akiko một bàn, Sumire thì ngồi ngay phía trên cô, còn Michio thì số nhọ ngồi ngay bàn đầu. Đúng là nhọ thật, đến giờ anh chàng vẫn còn đang ngồi khóc ròng kia kìa.

Bảo Anh quay xuống bàn dưới, bàn này vẫn còn trống.

“À, chỗ đó là của một tên hách dịch biến thái.” Sumire tỏ ý không vui khi Bảo Anh quay xuống liền lên tiếng “Hắn thích tự cho mình là trung tâm, là người yêu cũ của Aki đó.”

Bảo Anh trợn mắt nhìn Sumire: “Người cũ? Akiko chia tay người yêu lúc nào thế?”

“Cũng lâu rồi. Aki đá hắn ta trước vì cậu ta dám lăng nhăng với người khác. Tớ nể Aki thật đấy, hắn chưa kịp mở miệng nói chia tay thì cô nàng đã lạnh lùng nói: “tôi chính thức đá cậu.” Ôi ngầu chết đi được.”

Bảo Anh từ nhìn bằng một con mắt chuyển sang nhìn bằng nửa con mắt. Loại con trai đó phải nếm mùi bị đá thì mới biết lễ độ. Akiko làm rất tốt!! Nếu gặp Bảo Anh thì không những nói đá, mà còn làm đúng theo nghĩa đen, sút cậu ta đi xa tám trăm mét luôn cho bõ tức.

Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện liền.

Cửa sau của lớp được mở ra, một thằng con trai với quần áo xộc xệch bước vào. Mặt mũi đầu tóc nói chung nhìn cũng được, khá đẹp trai, mỗi tội cái thái độ là không ưa nổi. Ấy vậy mà Bảo Anh còn nghe mấy đứa con gái khác trong lớp bàn ra tán vào, đỏ mặt chỉ trỏ trong vui sướng gì gì đó… nhìn phát ớn!

Sumire xoay mặt ra sau, trề môi, rùng mình tỏ vẻ khinh bỉ một cái rồi lại quay lên ghi bài tiếp khiến Bảo Anh mắc cười không chịu nổi. Cô lắc đầu chịu thua, rồi cúi xuống chú tâm vào bài học tiếp tục, không quan tâm nữa.

“Fujitaka, sao giờ này em mới tới hả?” Giáo viên đứng trên bục giảng nghiêm nghị nhắc nhở.

“Em xin lỗi, tại tối qua thức khuya ngắm dải ngân hà nên hôm nay dậy muộn, không nghe chuông báo thức, đã vậy còn bị mất giày, rồi còn đi tàu quá ga.” Anh chàng đi trễ vẫn tỉnh ruồi về chỗ ngồi, trả lời giáo viên chẳng hề do dự. Bảo Anh ngồi phía trên muốn té ngửa, cái quái gì vậy? Ngắm dải ngân hà nên ngủ trễ á?? Học sinh năm ba đây sao?

Giáo viên dường như cũng không muốn dây dưa thêm nữa, vì cái tên này đi trễ nhiều quá rồi, lý do đi trễ thì ngày càng phong phú và đa dạng, biến ảo thần kỳ liên tục khiến không ai có thể đỡ nổi.

“Ê, học sinh mới hả?”

Bảo Anh đang yên đang lành ngồi viết bài, thì cái tên đó lại lên tiếng với giọng ngang ngạnh khiến cô có hơi bất ngờ, vẫn chưa định hình được là cậu ta đang hỏi mình.

“Nè, bơ tôi đấy hả?” Cậu ta lấy tay đẩy lưng Bảo Anh một cái, lại hỏi thêm một câu nữa “Không ngờ vẫn còn người dám để cho tôi hỏi đến câu thứ hai cơ đấy.”

Nghe cậu ta nói đến đây, mặt Bảo Anh ngay lập tức tối sầm lại, tay trái tăng lực lên bẻ gãy cả cây bút chì mà mình đang cầm. Thích hách dịch với cô, thích đe dọa cô à? Được lắm cái tên này.


Bảo Anh ráng kìm nén cơn tức giận xuống, tự nghĩ mình không nên mệt mỏi động tay động chân vì loại người này, hơn nữa nếu quá khích sẽ khiến hình tượng thục nữ của cô sụp đổ ngay.

Bảo Anh cố chịu đựng cho đến giờ nghỉ trưa. Chuông vừa reng, cô lập tức đứng dậy, lấy hai hộp bento từ trong cặp và đi ra khỏi lớp.

“Cậu đi đâu vậy?” Sumire hỏi với.

“Phòng hội học sinh.” Bảo Anh không quay đầu, trả lời. Sumire ngồi ngây đơ ra một hồi, rồi lập tức đứng dậy chạy theo cô bạn của mình. Tốt rồi, tình cảm đã nhích được thêm một ít rồi.

Anh chàng đi học trễ nhìn bóng dáng của cô nàng Bảo Anh rời đi rồi, khóe môi nở một nụ cười cực kỳ đều cáng. Bình thường cậu ta được gái bu nhiều đến mức đếm còn không hết, hôm nay cậu ta đích thân mở lời bắt chuyện trước mà lại làm giá không trả lời. Được lắm.

Bảo Anh theo sự chỉ dẫn của Sumire cuối cùng cũng đã có thể tìm thấy được phòng hội học sinh. Nhưng hành trình để có thể mở cửa phòng thật sự không dễ dàng! Cửa chính đã bị nữ sinh bu quanh để nhìn trai đẹp ở trong mất rồi, vậy thì chẳng lẽ bây giờ tự đào lỗ mà chui qua sao?

“Đợi một tí đi, lát nữa họ tản đi rồi vào cũng được.” Sumire động viên Bảo Anh để phòng khi cô nàng nản chí mà về lớp, vậy thì buồn lắm.

Bảo Anh đang đứng loay hoay tìm cách vào, thì đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó ươn ướt vừa bị hắt lên áo sơ mi của mình.

Bảo Anh nhìn xuống, áo của cô quả thật đã bị ướt hết một mảng. Cô nhìn lên, thấy cái tên đi học trễ lúc nãy đang đứng đối diện mình, trên tay cầm một cốc nước giấy, nở một nụ cười ngạo nghễ.

Cô nàng ráng nén cục tức giận vào trong, giọng đều đều: “Tôi chờ nghe lời xin lỗi đây.”

“Tôi không thích thì sao?” Anh chàng kia khoanh tay lại “Lỡ tay thôi, không cố tình.”

“Câu xin lỗi rất ngắn, nói cũng rất dễ, chân thành một chút là được.” Bảo Anh vẫn rất hòa nhã, thở mạnh một hơi và đáp lời.

“Không – thích – nói!” Anh chàng kia cúi mặt xuống sát với mặt cô, thì thầm, đồng thời ngón tay còn di chuyển dọc theo hàng nút áo của cô khiến mặt cô tối sầm lại vì tức điên.

Bảo Anh lùi ra sau hai bước, rồi bất ngờ đưa chân lên đá một cước vào tay của anh ta, chiếc ly bị hất văng ra khỏi cửa sổ hành lang khiến tất cả mọi người đều ngây đơ, há hốc mồm vì kinh ngạc.

“Thử làm thêm lần nữa xem, rồi cậu sẽ bay ra ngoài giống như cái ly kia đấy.” Giọng Bảo Anh tức giận đến mức lạnh lẽo đến gai người. Mới buổi đầu đi học đã gặp phải những tên như thế này, làm cô giảm tuổi thọ vì tức giận, máu dồn lên tới tận não.

Gin hình như nghe có chuyện ồn ào ngoài hành lang nên ngay lập tức mở cửa ra ngài xem xét. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là áo của Bảo Anh đang bị ướt, thậm chí còn thấy rõ cả bên trong, sắc mặt của cô cũng không tốt, hình như là đang tức giận với cái tên đối diện.

Anh nhíu mày lại, vậy là do tên đó làm sao?

Gin không nói không rằng, cởi áo vest đồng phục ra, lập tức bước lại và khoác lên người của Bảo Anh, che chắn cho cô. Tất cả mọi người, kể cả Bảo Anh đều ngây người ra vì ngạc nhiên tột độ. Một hội trưởng Shinakawa Gin luôn luôn giữ khoảng cách với con gái, mà hôm nay lại đến gần một cô gái, khoác áo cho cô ấy, nắm lấy đôi vai của cô ấy đẩy nhẹ vào lòng mình để che chở sao??

Bảo Anh còn chưa hết ngạc nhiên, thì Gin đã lãnh đạm lên tiếng khiến cô càng sửng sốt hơn gấp bội: “Đụng vào cô gái của tôi, còn không chịu xin lỗi sao?”

Anh vừa nói… “cô gái của tôi” sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.