Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 17: Đại hội thể thao náo nhiệt nhất từ trước tới giờ!


Đọc truyện Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc – Chương 17: Đại hội thể thao náo nhiệt nhất từ trước tới giờ!

Ngày hôm sau, đại hội thể thao đã chính thức bắt đầu!

Các môn thi thể thao đã được sắp xếp lịch sẵn, chia ra thành hai buổi sáng và chiều. Môn thi đầu tiên được bắt đầu vào lúc chín giờ, nên từ sáng sớm sân trường đã có khá đông người tới, từ thành viên thi đấu cho đến cổ động viên của từng lớp.

Lúc Bảo Anh đến trường, vào trong sân thể dục thì Gin đã có mặt ở đó rồi. Anh tới sớm thật nha! Bây giờ là bảy giờ sáng, không biết anh đã đến đây từ lúc mấy giờ… Đừng có nói là… làm việc khuya xong rồi phóng xe tới đây luôn nha…?!

“Chào buổi sáng!” Cô thở dài một hơi, rồi bước lại gần anh.

“Ô, chào buổi sáng.” Gin nghe giọng nói quen thuộc thì liền quay sang chào lại ngay, kèm theo một nụ cười nhẹ.

Bảo Anh nâng hai tay lên chống nạnh, hất mặt về hướng những nữ sinh đang đứng đằng xa và hờ hững hỏi anh: “Thế, nãy giờ đã nhận bao nhiêu đồ ăn sáng từ họ rồi?”

“Làm gì có chứ.” Gin ôm bụng mình, mắt lườm lườm cô, giọng điệu nửa giận nửa như có phần hơi ngượng “Anh từ chối hết rồi, với cả sáng dậy hơi sớm nên chưa kịp ăn sáng, vì lúc đó Saori vẫn chưa chuẩn bị xong, anh cũng định kêu Kuro dậy phụ chị ấy nhưng mà cậu ta ngủ ngon quá nên không nỡ kêu…”

Bảo Anh đớ miệng chẳng biết phải nói gì. Trời đất, cô hỏi có một câu thôi mà, đâu cần phải khai hết vậy đâu?! Mà sao hôm nay tự nhiên nói nhiều dữ vậy ta? Chẳng lẽ là…

“Được rồi, em làm đồ ăn sáng cho anh rồi đây.” Bảo Anh thở dài thườn thượt chịu thua, giơ giơ cái túi mình đang cầm trong tay lên.

“Ủa, anh đâu có kêu em làm đâu?” Gin bụm miệng lại cố nuốt hết mấy tiếng cười vào bụng, nhưng làm sao qua mặt được Bảo Anh chứ!

“Kuro kêu em làm, nói là buổi sáng anh tự nhiên chạy luôn ra khỏi nhà, chị Saori gọi giật lại ăn sáng cỡ nào cũng không nghe, còn dặn Kuro gọi cho Chi – a – ki nói rằng anh không ăn sáng kịp.” Bảo Anh tỏa sát khí ngùn ngụt, lông mày và khóe môi giật giật liên hồi, hình như sắp có thịnh nộ diễn ra rồi!

“Tên Kuro này, dặn có tí mà cũng khai hết ra là sao…?” Gin xoa xoa cằm, nhướn nhướn mày vẻ khó chịu lắm.

“À tại em thấy cái chuyện đó nó hơi phi logic tí tẹo nên thêm tí hăm dọa vào, ai dè cậu ta nói thật!” Bảo Anh bỏ túi đồ xuống đất và bẻ tay răng rắc. Bây giờ có mặc kệ anh là người yêu cô hay là võ sư đai đen Karatedo tam đẳng, cô phải xử tội anh cho bằng được!

“Thôi mà, dù sao em cũng làm đồ ăn cho anh rồi còn gì.” Gin không còn cách nào, bèn nhào tới ôm chầm lấy cô khiến cả sân trường được một phen hết hồn nhìn chằm chằm vào họ. Còn phải nói, dĩ nhiên là cô nàng Bảo Anh ngượng đến chín mặt, kết quả là giơ tay lên đấm lung tung vào lưng Gin khiến anh phải khổ sở chịu đựng. May mà anh là võ sư, gặp người khác chắc nãy giờ đã nhập viện với mấy cái nắm đấm “yêu” của cô mất rồi.

Rốt cuộc là sau một hồi bị đày đọa, anh chàng Gin cũng đã được Bảo Anh cho phép ăn sáng để chuẩn bị cho việc thi thố. Thật là… tại sao anh có thể để yên khi tên của mình bị ghi vào tất cả các hạng mục thi cơ chứ? Nếu như cô phát hiện kịp thì đã cản lại rồi…

Mà thôi, cứ để xem sức của anh trâu đến đâu. Dù sao thì… cũng đúng như anh đã nói, đã có cô chăm sóc cho anh rồi còn gì? (Thật ra thì đó giờ toàn là anh chăm sóc cho cô!)

Màn khai mạc đại hội diễn ra vô cùng hoành tráng với sự hợp tác giữa câu lạc bộ cổ động và câu lạc bộ tổ chức sự kiện của nhà trường. Tiếp theo sau đó là môn thi đầu tiên: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.

Màn này thì quá dễ đối với Gin rồi! Mọi người trong lớp đã có một cuộc họp vô cùng kỹ lưỡng, bởi vì vị trí đầu và cuối của môn thi này khá quan trọng, cho nên là…

Người đứng ở vạch xuất phát là Ryoma.


Còn người chạy cuối sẽ là Gin.

Hai con át chủ bài, quá đỉnh!

Bảo Anh đứng ở ngoài chỉ biết khoanh tay cười cười. Với cái đội hình này không thắng mới là lạ ấy!

Đúng như mọi người suy nghĩ, lớp 3 – 2 đã dễ dàng thắng cuộc ở môn thi đầu tiên.

Môn thi thứ hai là chạy marathon 100 mét, môn thi thứ ba là chạy 500 mét, tất cả đều xướng tên Shinakawa Gin là người thắng cuộc.

Bảo Anh đã vội chạy ngay tới chỗ anh sau khi anh hoàn tất môn thi thứ ba và đưa anh chai nước lọc để tiếp năng lượng. Chạy liên tục như vậy… môn thi thứ tư cũng là chạy, làm sao chịu nổi chứ?

Môn thi thứ tư là chạy marathon vượt chướng ngại vật, ca này có vẻ hơi thốn, bởi vì lộ trình là phải chạy quanh trường, và chướng ngại vật chính là những vật cản như lưới được bện bằng dây thừng, bức tường của câu lạc bộ leo núi, phao nổi ở hồ bơi của trường…

Vào lúc tất cả học sinh tham gia môn thi và mọi người bên ngoài đều đã sẵn sàng cho một cuộc chạy thi nảy lửa, thì từ đâu ra một giọng nói thật to vang lên từ phía chỗ vạch xuất phát khiến ai nấy đều phải một phen ngây đơ:

“Miyamoto Chiaki, em thích chị!! Nếu em thắng hội trưởng, chị có thể đưa nước tới cho em không?”

C… cái gì?

Toàn bộ thành viên trong lớp 3 – 2, đặc biệt là Bảo Anh bị cậu nhóc năm hai kia làm cho một phen đóng băng toàn tập, cả cái anh chàng người yêu đang đứng cách cậu ta vài mét cũng bị đớ người, mặt tối sầm lại vì quá sốc.

“Tỏ tình giữa đại hội thể thao, coi bộ cô cũng đào hoa quá ha.” Inagaki Yuri ngồi đằng sau cười vô cùng nguy hiểm, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.

“Miyamoto, chị trả lời em đi!” Cậu nhóc năm hai kia không thấy “crush” của mình phản hồi gì, vẫn không chịu thua mà hét lên một lần nữa.

Bảo Anh không còn cách nào khác, cũng bèn vô tư trả lời luôn: “OK, chị đồng ý” mà chẳng chịu để ý tên hội trưởng đáng thương đang bị dồn nén cảm xúc đến tột độ.

“Đừng có mơ, đừng có mơ, đừng có mơ…” Trán của Gin nổi nguyên một cục tức giận to đùng đùng, trong đầu lởn vởn nãy giờ chỉ có ba chữ đó. Chiaki chỉ được đưa nước cho mình anh thôi, rõ chưa? Hình như thằng nhóc này trong câu lạc bộ Karatedo thì phải! Thật tình… tại sao anh rút ra khỏi câu lạc bộ một phát thôi là lại nảy sinh rắc rối là sao…?

Bởi thế cho nên, nhất định phải thắng cái môn thi quái quỷ này mới được!!

Tiếng súng vang lên báo hiệu xuất phát, tất cả “vận động viên” đồng loạt chạy thật nhanh, tiến tới chướng ngại vật đầu tiên.

“Cậu biết thằng nhóc đó là ai không?” Sumire ngồi kế bên Bảo Anh, chồm qua hỏi nhỏ.

“À, hình như là một thành viên trong câu lạc bộ Karatedo thì phải…” Bảo Anh vẫn quan sát cuộc thi, trả lời cô bạn của mình “Tớ có gặp cậu nhóc ấy vài lần, nhưng chỉ là nói chuyện xã giao về Karatedo hay là mấy chuyện nhỏ xung quanh câu lạc bộ thôi… Ai mà ngờ…”


Sumire ừ hử vẻ hiểu chuyện. Nhìn cậu nhóc ấy cũng có vẻ khỏe khoắn, khá cao nữa! Có gan thách đấu với Shinakawa Gin thì cũng quá dũng cảm rồi!

Cuộc thi càng ngày càng tới hồi gay cấn, Bảo Anh ngồi một chỗ cứ liên tục cổ vũ hết mình, mà chủ yếu là cho Gin thôi! Dĩ nhiên anh là bạn trai của cô thì cô phải ưu tiên cổ vũ cho anh rồi!

Đến chướng ngại vật gần cuối, đó là một cái xà ngang cao cỡ ngang ngực của Gin. Nhiệm vụ chính là vượt qua mà không được có bất cứ đụng chạm gì vào nó. Gin là người đang thắng thế, lại bị lúc nãy thằng nhóc kia chọc gan mình nên vô cùng hăng máu, đến nỗi trong khi những người thi khác sẽ lựa chọn cách chui qua cái xà ngang, thì anh lại bật cao lên, dễ dàng nhảy qua rồi lộn một vòng trên không trung trước khi đáp xuống mặt đất một cách vô cùng hoàn hảo và chạy tiếp. Với cách này thì không cần phải tốn thời gian lấy đà để cân bằng lại tốc độ, lại có thể rút ngắn được đường chạy, một công đôi việc!

Và, chướng ngại vật cuối cùng đến từ câu lạc bộ bắn cung. Những mũi tên đồ chơi cao cấp sẽ được bắn ra từ hai phía bất kỳ, nếu như bị trúng quá ba mũi vào người sẽ bị loại. Sở dĩ nói nó cao cấp là do toàn bộ mũi tên đều được đặt làm, nhằm phục vụ cho đại hội thể thao và các mục đích nội bộ khác của câu lạc bộ bắn cung nữa

Vượt qua chướng ngại này coi bộ cũng chẳng dễ dàng gì! Gin bị bắn trúng một mũi vào người, còn cậu nhóc kia cố gắng cầm cự chạy cho qua thì bị bắn hai mũi. Vậy là trên đường chạy về đích lúc này tạm thời chỉ còn lại hai người. Ai sẽ là người chiến thắng đây?

“Aaa!! Hội trưởng ơi cố lên!!” Các nữ sinh nãy giờ đã bị Gin làm cho một phen ngây ngất bởi cú nhảy ngầu lòi vừa rồi nên họ cổ vũ vô cùng sung sức, làm Bảo Anh cũng phải giật giật lông mày vì cái độ nổi tiếng của anh.

Còn một trăm mét cuối cùng, cậu nhóc năm hai đột ngột chạy vượt mặt Gin. Vì một tương lai được chị Miyamoto đưa nước cho, phải cố gắng lên!

“Nhóc nhìn có vẻ quyết tâm dữ lắm nhỉ?” Gin chạy sát đằng sau cậu ta, nói đủ lớn để cậu ta nghe thấy “… Nhưng rất tiếc, anh đây còn quyết tâm hơn nhóc nhiều…”

Vạch đích đã gần kề, chỉ còn vài mét cuối cùng.

Cậu nhóc năm hai kia vẫn đang giữ phong độ dẫn đầu.

Tim của Bảo Anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Liệu Gin có thắng không? Không phải là cô ngại đưa nước cho cậu nhóc kia đâu…! Trong một cuộc thi đấu, muốn người mình thân thuộc giành chiến thắng là chuyện bình thường thôi mà!

“Shinakawa Gin!!! Bữa trưa đang chờ anh đó đồ ngốc!!!” Đột nhiên, chẳng biết từ đâu ra cái động lực lớn lao mà bạn Bảo Anh đứng bật dậy và hét lên thật to, át luôn cả những tiếng hò reo cổ vũ. Bạn Gin đang tập trung cũng phải kinh ngạc quay sang nhìn cô nàng người yêu đang đỏ mặt vì xấu hổ kia.

“Y… ý em là… cố gắng lên…” Nhận ra mình vừa bị hố, Bảo Anh liền ấp úng sửa lại. Ôi trời ơi!! Tại sao cô lại có thể nói cái câu ngớ ngẩn đó ra được cơ chứ?? Điên chết mất thôi!!

Gin dường như được khích lệ tinh thần, khẽ cười nhếch môi một cái, bắt đầu tăng tốc.Và, những tưởng rằng cậu nhóc năm hai kia đã cán đích, nhưng không, trong giây phút ngắn ngủi ấy, Gin đã chạy vụt lên, thậm chí còn quay mặt lại và thì thầm: “Xin lỗi nhé!”

“Cán đích rồi!! Và người chiến thắng chính là Shinakawa Gin đến từ lớp 3 – 2!!” Tiếng của người bạn làm phát thanh viên vang lên thật to, cộng với tiếng nổ của pháo giấy và cả tiếng reo hò cổ vũ nên càng thêm náo nhiệt.

“Shinakawa thắng rồi kìa!!” Sumire xem ra rất vui, quay sang định hối thúc Bảo Anh chạy ra đó với Gin thì mới nhận ra cô nàng ấy đã chạy đi từ hồi nào rồi.

Gin đang đứng để điều hòa lại nhịp thở của mình, thì cậu nhóc năm hai kia đi đến gần, mỉm cười với anh: “Xem ra em đã thua anh rồi, cả chuyện cuộc thi, lẫn chuyện có được sự quan tâm của chị Miyamoto trong phút chốc.”

Gin chỉ khoanh tay im lặng, không phản bác câu nào. Coi kìa… cô nàng nào đó nói anh đào hoa, mà cuối cùng mình cũng đào hoa không kém đâu nhỉ…!


Cậu nhóc năm hai kia vừa rời đi thì Bảo Anh đã chạy lại với hai chai nước lọc trên tay: “Vất vả rồi!”

Gin nhận lấy một chai và uống ngon lành. Trên mặt anh đầy mồ hôi, cả mái tóc cũng vậy! Nhưng mà… mặc dù ra mồ hôi nhiều như vậy, mùi hương trên người anh vẫn còn đây này! Tại sao anh có thể giữ được cái mùi hương này cho dù có vận động nhiều cỡ nào vậy cơ chứ? Đúng là có chút ghen tị…

“À, đợi em một chút!” Bảo Anh nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó một hồi, rồi lại chạy đi một mạch khiến Gin có chút bất ngờ. Anh đóng nắp chai lại và nhìn theo cô, rồi kinh ngạc lại chồng chất kinh ngạc khi thấy cô đang đến gần cậu nhóc năm hai kia.

“Vất vả rồi!” Cô đưa chai nước còn lại cho cậu ta với nụ cười thật tươi.

“A…!” Cậu nhóc hơi ngạc nhiên, mặt đỏ lên và nhận lấy chai nước từ tay của cô “Cảm ơn chị, nhưng em đâu có chiến thắng…?”

“Thắng thua đâu quan trọng? Quan trọng là em đã cố gắng hết sức!” Bảo Anh giơ ngón cái lên, giọng điệu đầy sự động viên “Sau này, em và chị sẽ cùng nhau cố gắng trong câu lạc bộ nhé?”

“Dạ! Em biết rồi.” Cậu nhóc xem chừng rất vui, mặt vô cùng rạng rỡ, chẳng hề biết rằng anh chàng Shinakawa Gin kia đang nhìn bọn họ với gương mặt tối sầm.

“Đang ghen hả, anh giám đốc?” Đến mức khi Bảo Anh đã quay lại từ nãy giờ, Gin cũng còn đang tập trung vào cậu ta.

“À không!” Anh trở lại bình thường, hơi ngượng nhìn cô và phản bác.

“Thật không vậy?” Bảo Anh nheo mắt lại, nở một nụ cười cực nham hiểm nhìn anh chằm chằm “Mặt anh viết đầy chữ “ghen” trên đó kia kìa.”

“Làm gì có?” Gin nhéo má cô một cái, tỏ ra cực kì bình thản để bác bỏ và đánh trống lảng “Đi ăn trưa thôi, anh đói rồi.”

Nói rồi, anh ngay lập tức kéo cô đi. Dù gì thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Đến hai giờ mới thi đấu tiếp nên còn khá nhiều thời gian, vẫn có thể thong thả mà ở bên cô được.

Hai người ăn trưa ở bãi cỏ bên hông trường, dưới tán cây ngân hạnh, loài cây yêu thích của thầy hiệu trưởng trường này.

Cơ mà Bảo Anh hình như vẫn không chịu chấp nhận, suốt bữa ăn, lâu lâu thấy Gin im lặng lại lên tiếng hỏi anh có phải đang ghen không, làm anh phải dở khóc dở cười kiên nhẫn trả lời hết lần này đến lần khác. May mà là cô, chứ gặp người khác là nãy giờ anh đã bẻ đũa và tức sôi máu lên rồi.

Kết thúc bữa ăn, Bảo Anh vẫn chưa chịu buông tha, hỏi thêm một lần nữa. Lần này Gin chịu hết nổi bèn nói: “Em đã là của anh rồi, anh còn lo người khác cướp em đi sao?”

Bảo Anh nín bặt, mặt và hai tai không biết từ bao giờ đã nóng lên và đỏ lựng. Đ… đúng rồi ha… mặc dù xấu hổ nhưng cô đã là của anh rồi còn gì…?

“Lát nữa em có thi đấu đúng không?” Gin để hai hộp cơm vào túi đựng rồi vừa cột lại thật gọn gàng vừa hỏi Bảo Anh.

“Ừm, lát nữa em thi kéo co.” Bảo Anh suy nghĩ giây lát rồi gật gù trả lời anh, mắt bâng quơ nhìn vài chiếc lá ngân hạnh xanh rì chao nghiêng theo làn gió, rơi từ từ xuống mặt đất. Được một lúc, thấy Gin chưa trả lời mình, cô quay sang thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào, đầu thì gật lên gật xuống.

Cô khẽ thở hắt ra một hơi, mỉm cười nhìn anh. Chắc là anh mệt rồi… Công việc, học hành, giờ còn thi thể thao liên tục thế này không mất sức nhiều mới là lạ!

Bảo Anh ngồi xích ra xa một chút, dựa lưng vào thân cây, rồi chồm tay qua đẩy Gin nằm xuống, kê đầu lên đùi của cô. Tóc anh mềm thật đó nha! Không biết có đi dưỡng hay gì không ta?

Đang ngồi thơ thẩn, thì Sumire từ đâu chạy tới: “Chiaki, lát nữa—


Bảo Anh ngay lập tức “suỵt” một cái khiến cô bạn im bặt. Sumire hiểu tình hình, trong lòng vô cùng phấn khích nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra bình thường, nắm chặt cây quạt tay, giọng nói có phần nhỏ đi: “Lát nữa cậu với Shinakawa nhớ đến sân thể dục trước giờ thi để tính cân nặng nhé.”

“À ừ, lớp mình kéo với lớp 3 – 4 phải không? Lượt thi thứ hai.” Bảo Anh gật tỏ vẻ đã ghi nhớ, rồi hỏi lại thông tin cho chắc.

“Ừ, lượt đầu là của năm hai thi. Vậy thôi, không làm phiền hai người nữa, tớ lên lớp ngủ trưa tí đây.” Sumire che miệng cười cười, đưa cho Bảo Anh cây quạt tay mình đang cầm rồi ngay lập tức chạy đi.

Bảo Anh ngây đơ một hồi, rồi cúi đầu nhìn Gin đang ngủ say sưa, tay cầm quạt bắt đầu chuyển động thật nhẹ nhàng. Cô ngước mắt nhìn sân trường đang ngập trong nắng vàng ban trưa, bất chợt cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng làm sao…

Gin mở hé mắt ra nhìn Bảo Anh, khẽ mỉm cười. Đúng là được ở bên cô như thế này mới chính là hạnh phúc nhất.

Hai giờ bắt đầu môn thi đầu tiên của buổi chiều, đó chính là kéo co.

Bảo Anh và Gin phải đến sân thể dục từ lúc một giờ rưỡi vì có một vài thay đổi nhỏ, đó chính là thay đổi lượt thi đấu. Năm hai sẽ thi đấu lượt sau, còn lớp 3 – 2 và 3 – 4 sẽ thi đấu lượt đầu tiên.

“Thôi chết, tăng cân rồi.” Lúc leo lên cân để kiểm tra cân nặng, Bảo Anh mới giật nảy mình nhận ra mình tăng cân một cách hú hồn. Tăng những ba ký!! Trời ơi phải giảm cân gấp thôi!

Gin thấy sắc mặt của Bảo Anh không được tốt, cộng thêm việc cô đang nhìn chằm chằm vào cái cân thì đã hiểu chuyện, bèn thì thầm vào tai cô: “Lại tăng cân à?”

Bảo Anh đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh chẳng dám nói câu nào nữa, nên anh được nước nói tiếp: “Để anh giúp em giảm cân, một đêm giảm chừng hai ký, quá lợi ích còn gì?”

“I… im đi!!!” Bảo Anh hét toáng lên, bước khỏi bàn cân và giơ tay đấm vào bụng Gin một phát. Mọi người chẳng hiểu gì sất nên chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Đúng là cặp đôi thích bạo lực có khác!

Sau khi kiểm tra cân nặng đâu đó xong xuôi, cả hai phe bắt đầu lên dây.

Trận kéo co bắt đầu!

Gin đứng ở đầu, Bảo Anh đứng ở vị trí thứ tư, còn Ryoma chính là người đứng trụ cuối hàng.

A… Hình như có gì đâm vào tay mình… Lúc bắt đầu sử dụng lực, Bảo Anh mới cảm nhận được, hình như trong dây thừng… có mảnh thủy tinh thì phải!

Nó đang đâm vào tay cô.

Cô càng lúc càng phải siết chặt dây để giữ vững nên không thể buông ra được. Cô không thể để cả lớp thua cuộc chỉ vì một mình mình. Chắc là sẽ không sao đâu…

“Mau dừng trận đấu!!! Dừng lại ngay!! Có người chảy máu.” Là tiếng của Inagaki Yuri, cô ta đã phát hiện ra khi trận đấu sắp đến hồi kết thúc. Máu chảy ra ngoài mu bàn tay của Bảo Anh, rơi vài giọt xuống đất. Gin linh cảm có chuyện chẳng lành, cả Ryoma cũng vậy, nên hai người đồng loạt chạy lại vị trí Yuri đang đứng.

Trong phút chốc, cả thế giới xung quanh Gin tối đen, chỉ còn duy nhất màu máu trên tay của Bảo Anh khiến cho anh không thể rời mắt được.

“Đi thôi.” Gin chẳng hề chần chừ, nắm ngay lấy tay cô và chạy đi thật nhanh, hướng về phòng y tế. Ryoma thấy thế cũng liền phóng theo.

Bảo Anh vẫn đang vô cùng thắc mắc mặc dù tay mình đang đau rát.

Tại sao trong dây thừng lại có mảnh thủy tinh?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.