Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 13: Mãi mãi ở bên, không bao giờ rời bỏ cô...


Đọc truyện Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc – Chương 13: Mãi mãi ở bên, không bao giờ rời bỏ cô…

“Miyamoto…”

Ai? Ai đang gọi tôi vậy?

Bảo Anh xoay người vô định trong bóng tối, cơ thể của cô tựa hồ như đang lơ lửng giữa một không gian không thể xác định. Giọng nói vừa gọi cô, nghe như rất gần, nhưng cũng rất xa xăm. Là ai vậy?

“Miyamoto…”

Cô lập tức quay về phía có người vừa gọi cô, và cũng chỉ trong khoảnh khắc, cô như chết sững tại chỗ. Jiro? Là anh sao? Cô bị quáng gà à? Hay đây là ảo giác?

“J… Jiro!!”

Cô gọi thật to tên anh. Anh không di chuyển, chỉ đứng im cách cô một khoảng không quá xa cũng không quá gần và mỉm cười. Anh vẫn không thay đổi, vẫn mang theo một sự dịu dàng và ấm áp rất khó tả. Nụ cười của anh luôn khiến cho cô cảm thấy xao xuyến, nhưng cũng mang chút gì đó buồn bã. Đã từng có một thời, cô nói rằng anh chính là ánh dương, còn cô chính là bầu trời. Bầu trời thì cần ánh dương soi sáng thì mới có thể trở nên tuyệt đẹp một cách hoàn mĩ.

Có điều, ánh dương nào cũng có lúc phải tàn lụi.

Chỉ tiếc rằng, Jiro tàn lụi quá sớm, bầu trời kia là Bảo Anh vẫn còn đó, nhưng lại trở nên xám xịt, không còn sức sống…

Cho đến khi…

Một người khác xuất hiện!

“Jiro!”

“Đừng lại gần đây.”

Bảo Anh vừa lên tiếng vừa từ từ bước lại gần Jiro, nhưng anh lại ngăn cản lại ngay tức khắc. Bước chân của cô sững lại, cô nhíu mày đầy khó hiểu. Tại sao không cho cô lại gần?

“Miyamoto, vẫn còn người đang đợi em.” Jiro lùi về sau vài bước nữa, khoảng cách càng lúc càng xa xôi “Shinakawa luôn luôn chờ đợi em.”

Bảo Anh chỉ có thể đứng im tại chỗ nhìn Jiro đang dần khuất trong bóng tối sâu thẳm.

Còn đang bối rối sợ hãi vì không biết phải làm gì, thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên: “Miyamoto…”

Lần này lại là ai vậy? Cô tự hỏi. Thẳm sâu trong đáy lòng cảm thấy có gì đó đau âm ỉ khi nghe thấy giọng nói ấy.

Giọng nói ấy luôn làm cô ấm áp, nhưng cũng thoáng chút gì đó vô cùng buồn bã.


Khoan đã!

Lúc nãy Jiro có nói, Shinakawa đang đợi cô sao?

Tại sao ngay cả Jiro cũng nói như thế? Trong chuyện này liệu có gì đó mà cô đã quên sao?

Giữa bóng tối tưởng chừng như vô tận, Bảo Anh cố gắng hết sức lục lại trí nhớ của mình. Shinakawa Gin, trong quá khứ người con trai ấy đã từng là gì của cô?

Những hình ảnh lờ mờ từ từ hiện ra. Mùa xuân mà cô vào năm nhất cấp ba, người con trai ấy đã đứng đó, dưới những tán cây hoa anh đào, đưa mắt ngắm nhìn từng cánh hoa đang bay theo gió, rơi xuống chỗ anh đang đứng. Cảm giác dần dần trở lại, cô nhớ rằng khoảnh khắc ấy đã khiến trái tim mình tựa như ngừng đập. Người con trai ấy từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo, làm cô không thể thôi ngắm nhìn.

Đột nhiên, hình ảnh đẹp đẽ ấy bị vấy bẩn màu đỏ máu khiến Bảo Anh đứng hình. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có máu ở đây? Trong khi trong đầu Bảo Anh đặt ra nhiều câu hỏi như thế, thì hình ảnh cũng đã được thay đổi.

Đó là lúc Gin mười sáu tuổi, tay cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào ba mẹ của Bảo Anh.

Đôi mắt cô như tê dại đi, tay chân run lẩy bẩy. Tiếng súng vang lên trong không khí thật chói tai, đạn bay ra như một cơn mưa chết chóc, ghim thẳng vào người của ông bà Miyamoto. Họ ngã xuống, máu loang ra khắp sàn nhà, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Cô nhớ ra rồi.

Gin chính là người đã giết chết ba mẹ của cô.

Và ba cô, cũng chính là người đã giết mẹ và em gái của anh.

Nước mắt cô rơi xuống trong vô thức. Vết thương lòng lớn như thế, tại sao cô lại quên được cơ chứ? Cả việc anh đã từng hận cô như thế nào, cô dường như cũng đã có thể cảm nhận lại nó được một lần nữa.

Thế nhưng sau tất cả, mọi việc cũng đã được phơi bày một cách rõ ràng.

Những hình ảnh đau thương tan biến, ánh sáng từ đâu chiếu tới làm rực cả một khoảng không gian. Bảo Anh khẽ nheo mắt lại vì chói, rồi cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Khi ánh sáng dịu đi, cô nhận ra có những mảng kí ức lóng lánh như pha lê đang lơ lửng xung quanh cô.

Xoay người một vòng, Bảo Anh muốn nhìn rõ từng mảng thật rõ từng chi tiết. Cô nhìn đến đâu đều khẽ chạm tay vào đó, tựa như muốn đưa nó vào lại trong đầu mình và lưu giữ nó mãi mãi. Những kí ức của cô… những kí ức bị thiếu sót của cô, tất cả đều đang tập trung lại đây…

Khóe mắt Bảo Anh một lần nữa đầy ắp nước, nhưng lần này không còn là đau buồn.

Cô lau vội nước mắt, rồi bật cười một tiếng, vang vọng khắp cả không gian vắng lặng.

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Bảo Anh có cảm giác cả thân người mình vô cùng nặng nề, tựa như có ai đó đang lấy hàng tấn đồ đè lên cô vậy!

“Miyamoto!” Gin luống cuống siết chặt lấy tay cô khi thấy cô cử động, gương mặt anh ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.


Cô khó khăn xoay đầu sang, đôi mắt lờ đờ chớp vài cái để cố gắng nhìn anh cho rõ.

Shinakawa Gin, anh đang ở kế bên cô, mãi mãi ở bên, không bao giờ rời bỏ cô…

“S… Shina…” Môi cô mấp máy chữ được chữ mất. Cô muốn gọi tên anh, rất muốn.

“Anh ở đây, không sao rồi.” Gin vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của cô, chồm người dậy hôn lên trán cô, hôn rất sâu. Anh thật sự đã rất sợ sẽ mất cô thêm lần nữa, bây giờ thì ổn, rất ổn rồi!

Lúc trên tàu điện, khi nghe rằng tim Bảo Anh đã tạm thời ngừng đập, Gin có cảm giác như cả thế giới xung quanh anh đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Anh không thể đứng vững nổi khi nghĩ đến việc cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Tâm trạng của một năm trước như đang quay lại, đốn gục anh một cách không thương tiếc. Mọi người vội vã xuống ở ga gần nhất để đưa cô đi bệnh viện. Các bác sĩ phải sốc tim cho cô nhiều lần tim của cô mới đập trở lại, nhưng nó đập vô cùng yếu.

Cô đã hôn mê nguyên ngày hôm đó, và Gin chưa bao giờ rời khỏi phòng nửa bước, thậm chí cũng không thèm ăn uống. Mọi người thuê một khách sạn kế bên bệnh viện đễ dễ bề xoay sở, còn Gin dĩ nhiên vẫn ở lại trong phòng bệnh. Anh muốn tận mắt thấy cô tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

Trời không phụ lòng người, sáng sớm hôm sau, tức là hiện tại, cô đã tỉnh lại.

Nhịp tim của cô đã tương đối ổn định, bác sĩ thông báo với mọi người như thế sau khi thực hiện một vài kiểm tra. Ông còn nói nếu trong hôm nay tình hình vẫn chuyển biến theo chiều hướng tốt, cô sẽ được xuất viện.

“Shinakawa, cậu đi ngủ một tí đi, cậu đã không ngủ cả đêm hôm qua rồi con gì.” Khi ở ngoài hành lang trước phòng bệnh của Bảo Anh, Sumire đã lên tiếng khuyên bảo Gin. Dù sao bây giờ Bảo Anh cũng đã tỉnh lại, không còn gì đáng lo nữa, anh cũng nên nghỉ ngơi để lấy lại sức.

“Khi nào cô ấy xuất viện, tôi sẽ nghỉ ngơi sau.” Gin uống nốt ly cà phê dang dở đang cầm trên tay rồi bình thản trả lời. Sumire thở dài, nhún vai một cái tỏ vẻ chịu thua. Trước giờ hội trưởng là một người cố chấp và rất quyết tâm, nên có khuyên can cách mấy cũng bằng thừa thôi.

Chậc! Đành chịu vậy!

Sức khỏe của Bảo Anh bình phục rất mau chóng. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi cả buổi sáng, cô đã có thể ngồi dậy và trò chuyện được. Bác sĩ nói đến chiều cô có thể làm thủ tục để xuất viện. Nghe vậy ai cũng mừng rỡ, ngồi tính chuyện sẽ làm gì vào những ngày tiếp theo vô cùng sôi nổi. Ryoma từ đầu đến cuối không can dự vào, chỉ ngồi một góc ở sofa và lướt điện thoại, tuyệt nhiên không ngước đầu lên một lần.

“Coi bộ hết hứng thú với Chiaki rồi à?” Sumire đứng đối diện cậu ta, tay khoanh lại và dửng dưng hỏi. Trong khi bọn con gái ngồi đằng giường Bảo Anh đang rôm rả trò chuyện, góc sofa này tựa như một không gian hoàn toàn khác vậy.

“Trông tôi giống vậy lắm à?” Ryoma tắt điện thoại bỏ vào túi, ngước mắt lên hỏi lại cô nàng.

Sumire thả người ngồi phịch xuống kế bên, thở dài một hơi, nhìn Bảo Anh và trả lời: “Hôm qua đến giờ tôi không thấy cậu vào thăm cậu ấy.”

Ryoma chẳng nói gì, chỉ im lặng rất lâu, lâu đến mức khiến cho Sumire cảm thấy vừa bực vừa kì lạ. Cô nhìn sang cậu ta, bắt gặp ngay ánh mắt say đắm và thoáng chút buồn bã của cậu ta đang nhìn về phía Bảo Anh. Anh chàng đào hoa này, cũng có ngày có nhiều cảm xúc như vậy sao?

“Tôi biết cô ấy thích người khác…” Cuối cùng, cậu ta lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ cho người kế bên nghe thấy “Nhưng tôi vẫn muốn thử liệu tôi có thể chiếm được tình cảm của cô ấy không. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đi quá xa rồi.”


Sumire ngạc nhiên nhìn cậu ta. Fujitaka Ryoma đang yêu sao? Cậu ta lần đầu tiên thật sự thích một người con gái ư?

“Cho nên cậu mới không vào phòng bệnh từ hôm qua đến giờ?” Sumire nhướn mày hỏi tiếp.

Ryoma dựa người vào ghế, điệu bộ thư thái nhưng lời nói lại như chất chứa một nỗi đau vô hình: “Tôi thấy Shinakawa ngồi với cô ấy cả đêm, cho nên tôi không vào. Tôi cũng ở bên cô ấy, nhưng không gần như cậu ta, tôi ngồi ngoài hành lang.”

Cậu ta ngồi ngoài hành lang cả đêm sao?

Thảo nào hôm qua cậu ta không về khách sạn.

Tình yêu quả thật khiến cho con người ta không biết mệt mỏi là gì, vì người mình thương mà có thể ngồi cả đêm không ngủ. Hai cái tên này quả thật đã điên hết rồi! Chiaki, cậu có biết cậu may mắn cỡ nào không hả?

**********************

“Tới nơi rồi!!!” Bảo Anh mở cửa hành lang phụ phòng của mình và bước ra ngoài, vui quá không kiềm chế được bèn hét to lên. Phòng của cô hướng về phía biển, từ hành lang phụ này có một con đường mòn nhỏ dẫn ra bãi biển nên vô cùng tiện lợi.

Buổi chiều, khi Bảo Anh vừa xuất viện là cả đám đã lên xe nhà của Akiko để đến Shizuoka ngay. Đường đi cũng chỉ mất khoảng một tiếng, lúc đến resort thì trời vừa vặn sẩm tối, mọi người ai nấy nhận chìa khóa xong liền an phận xách valise lên để về phòng. Akiko ở chung với Ayane, Sumire thì chung phòng với Bảo Anh, Gin nói muốn ở một mình, còn Michio và Ryoma thì dĩ nhiên là phải chung phòng.

Gin đợt này đã tính toán trước, yêu cầu Akiko phải sắp xếp phòng của mình thật gần với phòng của Bảo Anh. Akiko cũng không từ chối, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận, vì mục tiêu của cả bọn là để Bảo Anh nhớ ra Gin cơ mà!

Sau bữa tối, cả đám có ý định ra ngoài bãi biển đi dạo, Bảo Anh nói để cô chạy về phòng lấy đàn theo, vì đi bộ không cũng chán lắm!

Vừa xách đàn ra khỏi cửa đã gặp ngay Gin đứng đối diện đang khóa cửa phòng.

“Ơ? Shinakawa!” Cô ra chiều ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Thảo nào lúc nãy không thấy anh đâu, hóa ra là đang ở phòng.

“Trùng hợp vậy.” Gin nhìn cô, mỉm cười thật nhẹ. Đây đúng là trùng hợp thật! Anh về phòng gọi điện cho Kuro bàn giao công việc, không ngờ cũng có thể gặp cô.

“Anh đi dạo không?” Cô ngớ ngẩn hỏi, khẽ gãi nhẹ má mình vì chẳng biết nói gì cho hợp hoàn cảnh.

“Có chứ.” Anh nói, đoạn vươn tay ra cầm lấy cây đàn cô đang xách trên vai “Sức khỏe em chưa hồi phục tốt, đừng mang nặng.”

“Em không sao!” Cô ngu ngơ nhìn anh đoạt lấy cây đàn của mình một cách dễ dàng và đeo nó lên vai, trả lời với giọng điệu phản bác “Bác sĩ bảo em khỏe hoàn toàn rồi còn gì?”

Gin ngắt nhẹ mũi Bảo Anh một cái khiến cô la lên một tiếng. Cô nàng này lúc nào cũng ngoan cố khiến anh phải khổ sở: “Nhưng bác sĩ bảo em phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt.”

“Em có nghỉ ngơi mà!” Cô phồng má, vẻ khó chịu.

“Ai biết được?” Anh tỉnh bơ nhún vai một cái, rồi xốc lại cây đàn trên vai mình và bỏ đi trước một mạch.

“Ê! Đợi em!!” Bảo Anh sau ba giây đứng hình mới nhận ra mình bị bỏ, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo anh.

“Không được chạy, đi từ từ lại.” Anh xoay người, to giọng ra mệnh lệnh. Cô cứng người, lập tức làm theo không dám hé răng cãi cọ. Đồ đáng ghét! Có cần phải lớn tiếng thế không?


Chàng trai này, lúc nào cũng quan tâm đến cô một cách dịu dàng như thế…

Sáng hôm sau, chỉ mới bốn rưỡi sáng bạn Bảo Anh đã chạy đi gọi tất cả mọi người dậy. Lí do: Dậy ngắm bình minh trên biển đi thôi!! Chẳng phải hôm qua cả đám đã quyết tâm sao? Con sâu ngủ như cô mà phải là đứa dậy đầu tiên để đi làm chuông báo thức, ngược đời vậy trời?

Kêu bạn cùng phòng, bạn ấy lè nhè đáp: “Cậu đi một vòng đi, rồi quay lại gọi tớ sau, tớ chuẩn bị nhanh mà…”

“Dậy đi!! Cậu dậy để đi kêu mọi người phụ tớ nữa chứ!” Bạn Bảo Anh không chịu thua, tịch thu mền của bạn Sumire khiến bạn ấy la lên oai oái vì lạnh, đã vậy còn bị bạn Bảo Anh thọc lét cười quặn ruột lăn lê bò lết khắp giường.

“Rồi rồi tui dậy đây!!! Trời ơi tui dậy được chưa??” Sumire không chịu nổi nữa bèn hét lên thì bạn Bảo Anh nhà ta mới chịu ngừng.

Bạn Bảo Anh cười hì hì, ra lệnh cho bạn Sumire chuẩn bị rồi chạy qua đập cửa phòng hai tên Michio và Ryoma để gọi dậy, còn mình thì đi gọi Akiko, Ayane. Gin thì chắc đã dậy rồi!

Bạn Bảo Anh chạy qua gõ cửa phòng hai bạn Akiko và Ayane. Akiko do thức sớm đã quen nên dậy rất mau, còn bảo bạn Bảo Anh cứ về chuẩn bị, mình sẽ gọi Ayane dậy giúp. Bạn Bảo Anh vui vẻ ừ hử rồi tung tăng chạy về.

Lúc định bước vào phòng mình, đột nhiên bạn Bảo Anh lại tò mò không biết bạn Gin đã dậy chưa, bèn thử bước qua cánh cửa đối diện và gõ vài cái. Không ai trả lời! Không lẽ bạn Gin chưa dậy?

Bạn Bảo Anh thử gạt tay nắm cửa, phòng không khóa luôn! Đây có bị coi là xâm phạm bất hợp pháp không ta? Chắc không đâu ha!

“Xin lỗi vì đã làm phiền…” Bạn Bảo Anh vừa thì thào trong miệng vừa bước vào trong. Bạn Gin đúng là đang ngủ thật, ngủ rất say là đằng khác! Trên bàn đối diện ghế sofa là một đống giấy tờ và laptop vẫn còn chưa đóng lại. Hôm qua bạn Gin làm việc tới khuya à? Ui trời ơi thương ghê ta! Mà thôi cũng kệ nha, tại vì hôm qua bạn Gin cũng quyết tâm dậy sớm ngắm bình minh rồi mà?

“Shinakawa, dậy! Dậy đi coi mặt trời mọc!” Bạn Bảo Anh đến cạnh giường của bạn Gin, lay lay người của bạn ấy. Bạn Gin đang ở trần nên bạn Bảo Anh hơi ngại, chỉ dám đụng một ngón tay vào vai của bạn ấy, mặt thoáng hồng hồng.

Bạn Gin nghe gọi, lười biếng cựa quậy người vài cái, mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai gan to dám phá giấc ngủ của mình. Bạn Bảo Anh ngây ngô nhìn bạn Gin, được nước lay lay thêm mấy cái nữa: “Dậy đi Shinakawa!! Nhanh lên mặt trời sắp mọc rồi kìa.”

“Mọi người đi đi…” Bạn Gin nhỏ giọng hết mức có thể, mắt nhắm lại “Anh buồn ngủ…”

“Hôm qua anh quyết tâm lắm còn gì? Dậy mau!!!” Bạn Bảo Anh không chịu thua, lay người bạn Gin thật mạnh và gào lên.

“Buồn ngủ thật đó…” Bạn Gin giọng khàn khàn đáp lại mấy chữ “Để anh ngủ…”

“Không được! Dậy đi, dậy rửa mặt là tỉnh liền mà? Ngắm một tí thôi rồi vào ngủ cũng được mà!!” Bạn Bảo Anh bắt đầu giở giọng nài nỉ, từ lay nhẹ chuyển sang đánh bạn Gin mấy cái thật kêu.

“Em thật là…” Ai mà ngờ bạn Gin buông giọng khó chịu, bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay bạn Bảo Anh rồi kéo bạn ấy xuống nằm luôn trên giường và vô cùng gọn gàng trong lòng mình “Nằm năm phút là anh tỉnh liền.”

“Thả em ra mau đồ biến thái!!!” Bạn Bảo Anh vùng vẫy dữ dội giống như sắp chết đến nơi, hò hét đủ thứ các kiểu, nhưng tuyệt nhiên bạn Gin vẫn không chịu buông ra, dĩ nhiên rồi!

“Còn đạp lung tung nữa là khỏi cho dậy.” Bạn Gin nhíu mày lại ra mệnh lệnh. Cái chân đạp liên tục lỡ trúng vào chỗ không nên trúng thì sao đây hả? Vậy sau này làm sao mà cho bạn Bảo Anh no bụng chín tháng được?

Ai ngờ bạn Bảo Anh nghe theo thật! Nằm im ru như con gấu bông, không dám hó hé. Được thôi! Năm phút thì năm phút! Đúng năm phút sau là vùng vẫy nữa đấy cho coi!

Cơ mà… ấm áp quá… thật sự cũng chẳng còn muốn ngồi dậy chút nào!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.