Girl, Who Are You ?

Chương 9: Tôi Lại Có Gia Đình-Mới.


Bạn đang đọc Girl, Who Are You ?: Chương 9: Tôi Lại Có Gia Đình-Mới.


Mùi lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian,căn phòng tối tăm với từng cơn gió rít ầm ào hiện lên như một địa ngục. Một luồng ánh sáng nhỏ cố len lỏi rồi rọi thẳng vào nửa khuôn mặt của người đàn ông trung niên…
Mọi thứ trong căn phòng bỗng lặng im như để nổi lên những tiếng chờ điện thoại…
“Tít tít tít….”
“A lo, thưa ông chủ”-Tiếng thỏ thẻ của điện thoại bên kia.
“Ngươi làm việc kiểu gì vậy ? Chả phải ngươi nói gia đình họ Hạ chết hết rồi sao ??”
” Dạ, xin lỗi ông chủ để tôi tìm hiểu lại”
“Hãy chắc là nó đã chết không thì người tiếp theo chết là ngươi?”” Bụp…”
Dập mạnh chiếc máy, miệng ông ta rít lên tức tối.

-Chết tiệt, …..!!
—————————————————————————————————————————–
Cố mở to đôi mắt nặng trĩu của mình, tôi thấy mọi thứ xung quanh toàn màu trắng. Căn phòng màu trắng, chiếc giường màu trắng và ngay cả bộ quần áo của tôi cũng màu trắng. Trắng, trắng và trắng……. không lẽ tôi đang ở thiên đường.
Xoa xoa đôi mắt mệt mỏi , tôi cố chống tay gượng dậy nhưng thật khó. Toàn thân tôi ê ẩm, đầu óc như quay cuồng, chắc tôi vừa xảy ra một chuyện gì kinh khủng lắm.
“Cạch”, tiếng cửa phòng mở ra kèm theo một câu nói êm ái của người phụ nữ.
-Con hãy cứ nằm yên ở đấy đi, vừa mới tỉnh đừng ngồi dậy làm gì, có mẹ đây rồi!
Tôi như đứng hình, liệu tôi có nghe lầm không, người ta vừa nói với tôi ” có mẹ đây rồi!”. Là con có mẹ ở đây rồi đấy. Chả lẽ tôi đã tìm thấy gia đình của mình. Hay đôi mắt tôi, đôi tai tôi đang mơ giữa một thiên đường lạc lối.
Nghiêng người, tôi đảo qua con mắt. Thật đẹp, thật dịu dàng, người phụ nữ đó như thiên thần đang bước đến bên tôi . Bà bắt đầu vuốt tóc và còn đặt lên trên trán tôi một nụ hôn ấm áp đầy yêu thương. Chính xác là đã 12 năm, 12 năm tôi chưa từng được ai quan tâm chiều chuộng như vậy.
-Lâm kỳ, con dại lắm con có biết mẹ đã tìm con suốt 1 năm nay không?
Người phụ nữ thốt lên, gương mặt tràn đầy những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng còn tôi, tôi ….??? Thật sự tôi không thể bật lên cảm xúc nào. Trong tôi đang hoang mang lắm. Ai đó nói dùm tôi đây chỉ là một giấc mơ thôi. Vì tôi vẫn nhớ tên tôi là Hạ Hiểu Nhi.
Sau câu nói , người phụ nữ đã ôm chặt tôi vào lòng như không muốn để tuột hạnh phúc. Liệu tôi có quá tham lam khi giữ lại những giây phút đó.
Lâm Kỳ tôi chưa từng biết đến cô gái ấy nhưng tôi xin lỗi vì đã tham lam lấy đi một chút ấm áp từ người mẹ của cô.
Buông tay người phụ nữ đó ra tôi chợt bật khóc.
-Con xin lỗi…. tiếng nói tôi nhỏ dần như để vừa đủ nghe thấy.
-Không, mẹ sẽ không trách cứ con đâu về với mẹ là tốt rồi….- bà lau nước mắt cho tôi rồi cười thật hiền. Quả thật là hạnh phúc nếu như được làm con của người phụ nữ đó.

Cúi gằm mặt xuống, tôi thỏ thẻ đáp vì không muốn nhìn thấy gương mặt đau xót của người phụ nữ tốt bụng. Hãy cho con mạn phép gọi tiếng mẹ chỉ một lần thôi tôi thầm nghĩ trong con tim của mình.
-Mẹ , không cô à, chắc có sự nhầm lẫn nào đó, con… con…là Hạ Hiểu Nhi…….
-Con đùa mẹ sao, con có tính thích đùa người khác từ bao giờ đấy hả?-Bà vừa nói vừa rung hai vai tôi.
Nghe tiếng nói nói bật khóc to hơn:- Dạ con xin lỗi, cô rất tốt nhưng con rất tiếc con không phải con gái cô….
Sau câu nói người phụ nữ sững lại, gương mặt toát lên vẻ thẫn thờ đau khổ. Đột nhiên bà quay lại nhìn tôi chăm chú rồi kéo cánh tay tôi.
-Sao… trên thế giới này lại có hai gương mặt giống nhau đến vậy. Con…. rất giống, gương mặt này, giọng nói này ngay cả người mẹ nuôi con mấy năm trời cũng không thể nhận ra. Làm sao có thể chứ.
-Con cũng không biết, có lẽ trên đời lại có cái duyên hay là định mệnh. Con đã mất gia đình từ năm 5 tuổi rồi. Cô có biết không? Khi cô gọi con là con gái thì con đã rất rất hạnh phúc, đã 12 năm con chưa có ai âu yếm con đến vậy?
Tôi bất chợt nắm đôi bàn tay gầy guộc ấy, đáp lại tôi là một cái nắm ấm áp của người mẹ ,bà nói:
-Thật ra Lâm Kỳ cũng là con nuôi của cô, cô nhận nuôi nó khi nó mới 10 tuổi. Cô không ngờ hai đứa lại giống nhau đến vậy. Không lẽ hai con là chị em sinh đôi?
-Dạ không, con là con một trong gia đình…. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ửng đỏ vì nước mắt, thật ra bà là ai? sao trong tôi cứ dâng lên một cảm xúc khó tả. Trò chơi của ông trời đã đẩy tôi đến đây là đã được ấn số hay chỉ là do vô tình.
Mở đôi mắt thật to, tôi ngắm kĩ người đối diện, cái ánh mắt trực thuộc sao giống đôi mắt đó đến thế, hay là người mẹ nào cũng có ánh mắt ấm áp giống nhau. Là do tôi ảo tưởng hay sự thật nó hiện hữu. Không chỉ tôi mà người phụ nữ này cũng giống, bất chợt bà vuột mái tóc tôi:

-Hãy để cô làm mẹ con nhé!- giọt nước mắt cứ như trực tuôn trào trên gò má đó -Cô có quá tham lam khi lấy con như người thay thế không . Nhưng thực sự thì một năm qua cô đã quá khó khăn khi phải đi tìm nó, có lẽ nó không bao giờ trở về với cô nữa.
Bà gục khóc trên vai tôi, phải nói là tôi qúa may mắn khi lại một lần nữa đón nhận gia đình.
– Cô… con có thể gọi cô một tiếng mẹ được không? Tôi lí nhí nhìn bà.
-Được chứ con, hãy gọi mẹ nào…
Cảm nhận được hơi thỏ và sự ấm áp đó, tôi hạnh phúc vô cùng ,, vội vàng tôi ôm lấy bà như vừa tìm lại được gia đình thứ hai…
-Mẹ…….. tôi ôm chặt lấy người mẹ mới như không muốn cô đơn một lần nữa.
Sau bao nhiêu chuyện tôi chợt nhận ra :Gia đình là bến đỗ của sự hạnh phúc. Một gia đình mới có lẽ cũng là sự khởi đầu mới đối với tôi. Nhưng liệu khởi đầu mới sẽ là một trải nghiệm thú vị ý nghĩa hay sẽ là một địa ngục thứ hai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.