Bạn đang đọc Girl, Who Are You ?: Chương 3: Rắc Rối Bất Ngờ.
Một tin nhắn tới, ô, là thông báo của lớp trưởng. Xem nào!
” Thay mặt cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, tôi xin thông báo:Hôm nay tất cả học sinh trong trường được nghỉ học, nhưng sáng mai vẫn đi học bình thường”.
Lạ nhỉ, hôm nay mới là thứ 5, làm gì mà được nghỉ nhỉ?. Thôi kệ đi được nghỉ càng tốt tôi có thể đi làm thêm kiếm thêm thu nhập.T0T
Nhắn tin ngay cho anh quản lí , tôi vội bước đến nơi làm việc.
Ồ, thật tình cờ và thật bất ngờ. Tụi học sinh trường tôi hôm nay lại rảnh rỗi đến quán cà phê này uống nước chứ. Chắc sắp bão rồi đây. Cái quán thường ngày họ coi là quán vỉa hè, bẩn bựa. Thế mà…..
Tôi cố tình cúi mặt cầm cuốn menu đến chiếc bàn bên cạnh nhưng vẫn bị tụi kia phát hiện, trời ạ, tụi này có mắt sau lưng hay sao vậy.
-Ô! chả phải đây là Hạ Hiểu Nhi, học sinh ưu tú của trường với thành tích cao ngất ngưởng đây sao?-Một đứa học sinh đến gần hất cằm tôi lên.
Lại chuyện bắt nạt, tôi-kinh nghiệm đầy mình rồi , và bây giờ tôi có thể đoán được họ sẽ làm gì tôi tiếp theo.
-Xin lỗi , vị khách này đang gọi nước, nếu các bạn muốn kêu đồ ăn, nước uống thì hãy gọi người khác hoặc quản lí. Tôi hất tay họ ra và nhanh chóng chạy đến bàn bên cạnh , nhưng ôi không….
-Này!phục vụ-họ vừ nói vừa kéo tôi lại như thể tôi là một con chó con vậy- Nhưng tôi muốn cậu là người phục vụ cho tôi, ok.
Tôi cố giữu vẻ bình tĩnh , hít một hơi thật sâu:
-Quý khách muốn dùng gì ạ!
-Trời ơi, chúng ta còn xa lạ gì nữa chứ Hạ Hiểu Nhi, đừngkhách sáo thế!!- tay cậu ta đặt tay lên vai tôi và nhéo một cái .
-Vậy mấy bạn dùng gì ?- tôi cố giữ ình vẻ bình tĩnh nhưng dường như tôi sắp không chịu nổi với họ nữa rồi.
Nghe tôi nói xong cả lũ nhao nhao lên:-Trời nó gọi mình là bạn kìa. Ai là bạn của nó đâu chứ.Cái con mồ côi, xái đô nhà nghèo…….ai mà thèm..
Nghe những âm thanh chua chát đó nước mắt tôi sắp tràn ra khỏi khóe mi, họ đúng là quá đáng mà. Tôi có làm gì sai đâu chứ.
-Gọi bằng chị!-Một đứa túm tóc tôi hét lên khiến tôi giật cả mình tuột cả cuốn menu xuống đất,. Vội cúi xuống nhặt lên, một cảm giác đau đớn về thể xác tột cùng. Một trong số nữ sinh kia dùng chiếc giày cao gót đè lên tay tôi. Tôi không dám nghĩ nữa. Vì giờ đây tay trái của tôi đang ở trong trạng thái đơ lâm sàng. Vố nén những giọt nước mắt, vì một khi tôi khóc tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà tuôn ra hết những uất ức trong lòng bấy lâu nay.
-Thư…..a……a..n..h…chị….muốn dùng gì ạ?-Tôi cố gắng nói với họ.
-Này Hạ Hiểu Nhi, cô phục cho khách cái kiểu gì thế hả, mặt thì cứ hầm hầm lại còn khóc ăn vạ , bộ tôi nói gì oan ức lắm hả ?Nói cho cô biết, cô có muốn công việc này của cô chấm dứt ngay bây giờ hay không? Nhưng thôi nể mặt cô với tôi quen biết lâu năm tôi sẽ không làm to chuyện… cho 4 ly sinh tố dưa hấu ra đây.- Đám nữ sinh hất mặt ra lệnh cho tôi.
Lật đật chạy vào trong tôi lấy đủ những thứ họ cần .
“Của quý khách đây ạ” Tôi đặt khay xuông nhìn họ thì đang thấy những ánh mắt tia lử điện nhằm đốt cháy tôi.
“Dạ! của anh chị đây ạ! Lấy lại chiếc khay tôi chạy thẳng vào trong , nhưng chưa được mấy bước thì cái tên của tôi đã réo rắt được xướng lên.
-Đây mà là đồ uống hả cái con nhỏ phục vụ kia, mày định giết tụi này hả? Chủ tiệm đâu, cho tôi gặp đuổi ngay con nhỏ nhân viên này cho tôi.-Họ làm náo loạn cả tiệm lên khiến ọi người chăm chăm nhìn vào tôi.
-Có chuyện gì vậy? anh quản lí ra mặt.
-Cho tôi gặp người quản lí cái quán bẩn thỉu này với cái con nhỏ nhà quê này .-Họ hét lên.
-Xin lỗi , cô bé ăn nói cho hẩn hoi, cô không thích mời cô ra quán khác , chứ đừng có vào quán của tôi mà quậy phá. Chúng tôi không phải chỗ đùa cho các cô. -Anh quản lí nghiêm nghị nói, khiến cho tụi kia xấu hổ ê chề. Đặt xấp tiền trên bàn họ nhìn tôi với ánh mắt giết người không dao:Chuyện này chưa xong đâu.
Có chút vui mừng khi họ đi nhưng anh quản lí nghiêm mặt nhìn tôi mà nói: Đừng tưởng bở, cô làm ăn cho hẩn hoi đừng có mà gây chuyện với khách nữa biết chưa. Tôi chỉ làm quản lí ở đây thôi chứ không phải chủ cửa hàng đâu, đừng để cho bà chủ nhìn thấy không thì dọn sẵn đồ đạc mà đi đi.
Tôi biết là như thế nhưng mọi chuyện đâu phải do lỗi của tôi. Thật là buồn mà.
Cuối cùng cũng đã đến giờ về , lững thững trên đường tôi nhớ lại mọi chuyện sáng nay, thật không tin nổi. Cái ngày tự do của tôi mà cũng bị phá đám. Rõ ràng họ không muốn cho tôi thở bình yên một ngày nào mà.
-Hạ Hiểu Nhi-một tiếng nói gê rợn sau lưng tôi. Vội vàng quay mặt lại tôi thấy một đám học sinh nữ bu xung quanh-Tôi bảo mọi chuyện vẫn chưa xong cơ mà .
-Này! tôi không gây thù chuốc oán với các người cớ chi mấy người cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác là sao hả? Tôi hét lên trong tuyệt vọng , nước mắt tôi bắt đầu chảy ra.
-Cái đồ nước mắt cá sấu , ai ày dám nói chuyện với tụi tao kiểu đó hả.- Cô ta vừa nói vừa giơ cánh tay định tát tôi. Chuẩn bị tinh thần ột sự khởi đầu về đau đớn thì tôi lại cảm thấy ấm áp khi một cánh tay đỡ lấy tay cô ta và một cánh tay đỡ lấy tôi. Khoảng cách thật gần thật ấm áp. Định ngước mắt nhìn lên thì người đó đẩy tôi vào bờ vai rắn chắc. Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy và đã làm cho bờ vai ấy thấm đẫm nước mắt . Tôi lần đầu tiên biết thế nào là định nghĩa sự bảo vệ. Hay chỉ là tôi đang mơ sảng trong cơn mê, những cơn mê có thực.