Bạn đang đọc Girl, Who Are You ?: Chương 18: Căn Bệnh Lạ…và Sự Khởi Đầu Của “kỳ Nhông” Và “kỳ Hoa”.
Đội bóng của trường King chơi rất tốt, rất phong độ khiến cho đối phương bị áp đảo tinh thần. Tỷ số đã chênh nhau 24-16. Có vẻ như con vịt đó đã giúp rất nhiều cho đội của anh. Nó như là động lực tiếp tinh thần cố gắng cho anh vậy.
Và cứ mỗi lần nghỉ giải lao là anh lại nhìn ra con vịt ấy.
-Đúng là… anh nhìn con vịt đó và cười một nụ cười rất tươi. Anh lại nhớ năm xưa Lâm Kỳ hay nhảy tung tăng cổ vũ , nhưng năm nay con vịt này hơi yếu thì phải cứ lạch ba lạch bạch cổ vũ . Nhưng anh thích điều đó. Trông nó thật đáng yêu.
Lâm kỳ bươc vội vào sàn đấu cũng là lúc cuộc thi bắt đầu cho những trái bóng cuối cùng. Cô mong là cô không đến trễ để chúc mừng cho Khải Nam. Ngồi vào hàng ghế cuối vì hàng ghế đầu đã trật níc phan hâm hấp cuồng nhiệt của anh.
-Tỷ số 40-30 trường King thắng ( cái này mình chém mong m.n thông cảm, mình không hiểu cho lắm về thể thao)….Tiếng nói cảu ban giám khảo vang lên khiến cho đoàn người đúng dậy hò dô vỗ tay cổ vũ, chợt lòng tôi cũng vui mừng theo.
– Khải Nam chúc mừng cậu…từng đoàn người bước xuống nắm tay bắt chân ý nhầm nắm tay. Dường như Khải Nam muốn tìm ai đó! Anh chạy vội đến và ôm con vịt. Tất cả hình ảnh đó đã được thu hết vào mắt tôi. Ngay sau đó anh kéo con vịt lại gần và lên nhận giải. Trông hai người họ thật là… Mà sao tôi lại khóc thế này. Trong lòng khó chịu có lẽ thấm nước mưa lúc nãy nên ốm chăng?
Khải Nam kéo theo người đóng giả lên nhận chiếc cúp dành cho đội mình. Anh vui vẻ nắm tay cùng bước chân với người đó. Từ xa cô vẫn đứng dõi theo anh . Đôi chân cô muốn bước đi ra khỏi cái nơi ồn ào này nhưng dường như nó đã chết lặng. Cô vẫn đứng đó. Còn anh vẫn vui vẻ trên đây.
Tim cô cứ như bị thắt lại khiến cô khó thở. Chợt một giọt nước nhẹ nhàng rơi nhẹ trên tay cô.Là Khóc ư? Lạ thật, cô chưa bao giờ phải khóc với những chuyện vớ vẩn như vầy. Anh ta là ai cơ chứ? Cớ sao cô phải khóc , phải đau lòng thế kia.
Còn anh, anh đứng ở trên đó, anh cười đùa. Nhận lấy cúp từ ban giám khảo anh ôm chầm lấy con vịt. Dường như bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung anh dồn hết vào đôi cánh tay ấm ấp ấy. Chợt anh nhìn ra xa. Đôi mắt anh nhíu lại…
-Là….
Cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, cô chạy vụt ra ngoài. Không khí trong này ngột ngạt quá, cô muốn đi , chỉ cần thoát khỏi nơi này.
Khải Nam thoáng giật mình. Trong người anh như vừa có ngọn lửa càn quét qua.Là cô ấy….đang ở rất xa anh. Còn đây là…
Anh buông đôi tay khiến cho con vịt đó hụt hẫng. Anh… thật hoang mang mọi chuyện là sao?
Tháo chiếc mũ hóa trang, mọi người ai nấy đều giật mình.
-Lam Nhã Kỳ sao cô lại ở đây? Anh vôi vàng đẩy cô ta tránh xa mình và đuổi theo cô ấy. Hình ảnh cô ấy khóc nhìn anh cứ đang nhen nhóm ngọn lửa trong anh.
Nhỏ cười nhạt nhìn anh, chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Lâm Kỳ à. Ánh mắt nhỏ gợi lên sự hung hãn và nguy hiểm của một con sư tử bỏ đói lâu ngày.
Thật thoải mái khi ra ngoài này. Làn nắng buông nhẹ khiến những giọt nước trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Một vài cơn gió thoảng qua như đánh tan nỗi buồn trong lòng. Thế mà sao giọt nước mắt tôi cứ rơi, rơi hoài không nghỉ.
Chợt một chiếc khăn tay đến bên tôi cùng giọng nói ấm áp:-Đừng khóc mà, mình xin lỗi…
-Cậu có lỗi đâu mà xin,… tôi quay mặt ra chỗ khác và không thèm nhìn cậu ta. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, tôi phải khóc vì cậu ta sao.
-Thôi mà Lâm Kỳ…
Tôi chả buổn nghe thêm một tiếng nào nữa vì tất cả chỉ khiến không khí xung quanh tôi ngột ngạt. Đột ngột tôi bỏ đi thì một vòng tay ấm áp vòng sau lưng tôi níu kéo bước chân tôi lại. Ấm áp, bồn chồn, nhịp tim tôi cứ như bị nảy đi một nhịp.
Làn hơi ấm áp như luồn vào đôi tai tôi:-Cậu chưa chúc mừng mình đã đi rồi sao?
Khoảng không như lặng im, tất cả mọi thứ như dừng lại. Và bước chân của ai đó cũng khựng lại bởi đôi uyên ương ngoài kia.
-Khải Nam…-tiếng gọi vang lên từ đằng xa. Tôi giật mình như bị bắt quả tang, đẩy đôi tay kia và đứng giữ khoảng cách.
-Ồ Lâm Kỳ cậu cũng ở đây nữa à?-Tiếng của nhỏ Nhã Kỳ vang lên.
-Cậu tìm mình làm gì?-Khải Nam lên tiếng với giọng khó chịu.
-À! thầy bảo mình gọi cậu về đoàn họp rồi sau đó đi ăn liên hoan với đội luôn. Nhanh lên thầy gọi!
Nhỏ cứ làm như động đất, rồi kéo tay Khải Nam về hội trường. Tôi thì vẫn đứng ở nơi đó. Khuất bóng Khải Nam con người giả tạo đó lại xuất hiện với bản chất thật của mình.
-Lâm Kỳ à, sao cậu lại khóc vậy? Hay là cậu ghen vơi tôi…..
Nhỏ lởn vởn xung quanh tôi, vẫn cái dáng điệu nghênh ngang khinh bỉ người của ngày xưa. Nhưng tôi vẫn chọn im lặng vì “Im lặng là vàng” mà.
-Chộ ôi, tôi nói đúng rồi sao mà im vậy? Cậu có biết là có tôi nên Khải Nam mới vui mừng và thi đấu tốt như vậy không? Tôi muốn nói với cậu một câu không biết ý cậu thế nào. Tôi thích Khải Nam nên cậu đừng có mơ tưởng gì đến cậu ấy. À mà tôi chuẩn bị đi ăn mừng với cậu ấy đó. Cậu có đi cùng không? Cái đứa chỉ biết nghĩ đến bản thân như cậu thì làm sao có thể giúp cậu ấy chứ? Mà chưa kể cậu không phải là….Tạ Lâm Lỳ mà là… Hạ Hiểu Nhi.
Từng câu nói cậu ta rót vào tai tôi, tôi rõ hết, nhưng chỉ có điều cuối cùng khiến tôi suy ngẫm. Chả lẽ, cậu ta vẫn muốn đào sâu kí ức buồn của tôi sao?
-Yêu Khải Nam sao? Hạ Hiểu Nhi sao? Là ai ý nhỉ? Cậu ảo tưởng quá đấy. Cậu chưa nghe đến cặp thanh mai trúc mã nổi tiếng ở trường sao? Mỗi khi ai nghe đến tên Tạ Lâm Kỳ đều phải rụt rè sao? Cậu nên biết một con ” Kỳ Nhông” thì sẽ không bao giờ đấu được với “Kỳ Hoa” rõ chưa?
Tôi nói ngắn gọn và bước đi. Sự thật là tôi cũng sợ vì chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ trước nhỏ. Giờ thì tôi sẽ làm được.
Bóng nắng in dài bóng người nhỏ, một dáng người giận dữ bão hiệu những sóng gió sẽ đến nơi đây.
Ghen tị ghen ghét chính là thuốc kích thích ột con ngừơi xấu xa. Có lẽ vì thế mà cô luôn chọn cách ôn hòa. 12 năm cô đã cố chịu nhục vì cái cớ đó. Nhưng giờ thì không, Hiểu Nhi -cô sẽ đứng lên giành lại tất cả mọi thứ thuộc về mình và trả lại những gì họ làm với cô.