Bạn đang đọc Girl, Who Are You ?: Chương 11: Thần Tượng Trở Lại Và Sẽ Lợi Hại Hơn Xưa.
Nằm dài ở trên ghế đá. Du ngước mắt lên trời nhìn những đám mây trắng. Anh nghĩ về Hiểu Nhi, cô ấy đã được đoàn tụ ở bên gia đình. Chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhưng còn anh thì sao? 12 năm anh đã chờ và tìm cô ấy. Nhưng cô ấy lại chọn về gia đình.
Haizzi… não nề thở dài Du nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Xa xa những tiếng hò reo của tụi học sinh trường King như chợ vỡ. Tất cả đều túm năm tụm ba và cùng nói về một vấn đề.
-Này, Tạ Lâm Kỳ về rồi…-học sinh 1.
-Trời ơi, không còn cơ hội với anh Khải Nam nữa rồi.-Học sinh 2.
-Thế mà đưa nào tung tin cậu ta chết rồi, giờ thì cậu ta vẫn sống nhăn răng đây nè!-học sinh 3.
Ắt hẳn cái tên Tạ Lâm Kỳ nổi tiếng lắm nên khi quay trở về mới được bàn tán dữ dội như vậy?
Tại lớp 11-3.
-Cả lớp họp họp họp….- lớp trưởng te tua chạy vào như tin bão khẩn cấp.
-Gì vậy trưởng ơi-một số học sinh nháo nhác nổi lên.
-Tạ Lâm Kỳ về trường rồi.
-Oài….bụp bụp bụp những tiếng vỗ tay nổi lên hưởng ứng, nữ sinh thanh lịch lại quay trở lại trường và lớp.
-Uầy, không biết cậu ấy còn về lớp mình không nhỉ?
Lam Nhã Kỳ- học sinh mới chuyển về King School không lâu trước đó ngơ ngác trước cái tên Tạ Lâm Kỳ. Đúng vậy cô mới chuyển về làm sao biết được ai? Cái tính đỏng đảnh ngày xưa khiến cô nghĩ đến chuyện sẽ kết bạn với người nổi tiếng này. Hai người cùng tên là Kỳ thì ắt hẳn sẽ có nhiều điểm chung. Nhưng có một điều mà cô không biết, khi gặp được người đó đồng nghĩa King School sẽ không được bình yên.
-Tạ Lâm Kỳ là ai vậy bạn?- Nhã Kỳ e dè hỏi một cô bạn bên cạnh.
-Tạ Lâm Kỳ, đúng rồi cậu mới chuyển về thì làm sao biết được. Cậu ấy là nữ học sinh thanh lịch và ưu tú nhất ở cái trường này. Nhưng cậu ấy hơi khó hòa đồng, trong lớp chỉ có chơi thân với Mộc Anh và Tiểu Vy thôi.
-À- Nhã Kỳ gật gật cái đầu tỏ vẻ mình hiểu, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang với cái tên này. Lạ thật, cô cảm thấy vậy?
Nghe tin đồn Lâm Kỳ về, Mộc Anh và Tiểu Vy nhanh chân phóng thẳng dưới phòng hội đồng, những học sinh khác thì bu đầy xung quanh đấy. Cố len chân hai người mới có thể chạy thẳng xông vào.
Bài khảo sát xong cũng không quá khó đối với tôi, cất chiếc bút tôi đưa cho thầy hiệu trưởng và đứng dậy cùng mẹ mình.
-Dạ, em thưa thầy em nộp bài.
-Ừm- Thầy tỏ vẻ hài lòng và nhận bài thi của tôi.
Trong lúc đó có tiếng réo rắt tên tôi và..
-A lâm Kỳ cậu mất tích một năm khiến bọn tớ lo chết đi được, -Hai người lạ vừa nói vừa ôm lấy ôm để tôi.
Đáp lại sự vui mừng của họ, tôi ngơ ngác hỏi:- Hai cậu là….
-Cậu lại thích đùa… mình là Mộc Anh và Tiểu Vy đây, một năm mất tích cậu không nhớ tụi mình sao.
Thấy tôi có vẻ hoang mang , mẹ tôi liền giải vây cho tôi:
-Mộc Anh, Tiểu Vy à,… có chuyện này bác muốn nói cho hai con, Lâm Kỳ nó đi du học một năm nhưng trong thời gian đó nó bị mất trí nhớ và quên hết mọi thứ, giờ nó muốn trở về để tìm lại kí ức.
Nghe xong câu nói hai người họ trố mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
-Mất trí nhớ….
Tiếng trống báo hiệu vào lớp Mộc Anh và Tiểu Vy nhanh chân chạy vào lớp. Đứng lên bục giảng Mộc Anh dõng dạc tuyên bố.
-Cả lớp, tôi có chuyện muốn nói.
-Gì vậy?- trong lớp nhao nhao những tiếng hò reo tỏ vẻ thích thú.
-Bụp- cô đập tay vào bàn gạt đi sự ồn ào.- Lâm Kỳ sẽ về lớp chúng ta nhưng có một vấn đề nhỏ?
-Là sao?….
-Lâm Kỳ một năm qua đã đi du học nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ vì một vụ tai nạn ở bên đó. Vì vậy cả lớp chúng ta phải giúp đỡ bạn ấy nhớ lại. Rõ chưa?
-Hả, tiếng bàn tàn ồn ào, có vẻ như họ thích thú với điều kì lạ này …..
“Cạnh” tiếng cửa lớp vang lên, đó là thầy chủ nhiệm lớp 11-3. Một sự im lặng chèn theo sự hồi hộp của mọi người trong lớp.
-Lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới và cũng là học sinh cũ đó là bạn Tạ Lâm Kỳ.
Nghe xong tiếng giới thiệu của thầy tôi mở cửa bước vào với bao sự ngỡ ngàng của tụi học sinh trong lớp. Mái tóc đen ngang vai, bộ đồng phục : áo trắng thắt nơ và chiếc váy kẻ caro. Đi thêm đôi giày giấu gót trông tôi lạ lẫm đến nhường nào.
-Xin chào các bạn tôi là Tạ Lâm Kỳ.
Ngay sau câu nói có ba người trong lớp tôi đứng dậy nhìn tôi vẻ ngơ ngác. Khải Nam, Thiên Du và một người đặc biệt-Lam Nhã Kỳ. Nhưng mọi ánh mắt của tôi đều dành cho Lam Nhã Kỳ, cô ta đã chuyển trường rồi sao? Chuyện cũng khá thú vị. Nét mặt bối rối của cậu ta khiến tôi vô cùng thích thú. Không biết khi hai người không độ trời chung sống cùng một nơi sẽ thế nào? Bước xuống chỗ ngồi, tôi mở sách vở ra tiếp tục học bài.