Bạn đang đọc Girl, Who Are You ?: Chương 1: Girl-Who Are You?
*Giới thiệu nhân vật*
*Hạ Hiểu Nhi (17 tuổi ): sống tại ngôi nhà tình thương Tuổi Hồng. Là học sinh học bổng trường Light School. Cô bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc cùng gia đình. Cô-một con người mạnh mẽ biết tự lập từ sớm. Nhưng vì gia cảnh nghèo hèn nên cô luôn là “tâm điểm trò chơi” của đám cô chiêu cậu ấm trường Light Shool.
*Lâm Khải Nam(17 tuổi): đẹp trai, trầm tính bạn thân của Tạ Lâm Kỳ, gia cảnh bình thường nhưng được lòng các cô gái. Là “Nam vương bóng chuyền” của trường King School.
*Hoàng Thiên Du(17 tuổi): đẹp trai, nhà giàu thân thế luôn được giấu kín( sau sẽ biết mà) tính cách hơi quái gở do vậy được mệnh danh là “Du khùng” của trường. Cũng học tại King School.
*Lam Nhã Kỳ(17 tuổi): bạn cùng lớp với Hiểu Nhi, tính tình chảnh chọe luôn cậy gia thế, ba cô làm Thẩm Phán tối cao quan hệ rộng nên càng được nước lấn tới.
Còn một số nhân vật sẽ được giới thiệu vào các chap sau.ToT
————————————————————————————————————–o0o————————————————————————————————————————————
“Đồ mồ côi…”
“Một đứa mồ côi thực thụ…” đám học sinh bu lấy tôi, họ vừa nói vừa dí tay vào đầu tôi như thể tôi là đồ vật vậy….
Đó là cách họ nói chuyện với tôi mỗi khi tôi đến trường học. Và tôi cũng quen rồi.
Tôi-một kẻ được coi là lập dị của trường tuy tôi vẫn là người bình thường. Tại sao ư? Tôi cũng đã từng thắc mắc?
“Cái đứa không cha không mẹ như mày sống làm gì cho bẩn xã hội”……….họ nói với tôi như vậy.
Tôi cũng có chút chạnh lòng sau câu nói đó. Đã không có cha không có mẹ lại còn không nhớ nổi cái tên của mình. Buồn lắm chứ, đau lắm chứ nhưng tôi là tôi, họ là họ và làm sao có thể….*cười* Thứ duy nhất mà quá khứ để lại cho tôi là chiếc vòng cổ có khắc chữ Hạ hiểu Nhi…..
*Một ngày lại bắt đầu*
5h sáng của tiết trời Thu, bầu không khí không mấy sáng sủa nhưng tôi vẫn dắt “con ngựa iu dấu” ra khỏi nhà. Cưỡi con “ngựa sắt” trên con đường vắng hoe tôi nghĩ tới Đôn-ki-hô-tê, ước gì tôi được như anh ta được tự do thoải mái và không bị ai làm phiền.
Những cơn gió pha se lạnh cứ lăn qua thật nhanh trên hai gò má của tôi. Lạnh. Một cảm giác thật là tuyệt vời!^^.
Nhìn hướng đằng Đông kìa! Mặt trời đã chịu dậy để lộ ra sắc hồng ngái ngủ. Những đám mây cũng bị kéo ra bởi sắc trời tươi. Cũng đã đến lúc “Đôn-ki-hô-tê” tôi về làm chiếc đồng hồ báo thức cho bọn trẻ.
“Píp…p…í…p…………….” Tiếng còi “thánh thót” của tôi vang lên cũng là lúc đồng hồ tròn 6h sáng. Khoanh hai tay tôi nhìn lần lượt từng đứa trẻ.
“Chị Nhi ơi vẫn còn sớm mà cho em 5 phút nữa thôi” mấy đứa nhỏ nhao nhao đòi ngủ nướng và tất nhiên là tôi không đồng ý.
“Mấy em phải ngoan chứ, dậy đi đánh răng rửa mặt nào ? Không thì mấy con sâu sẽ làm tổ trong răng đấy……….” tôi trố mắt lên đưa ngón tay chỉ vào răng mình để minh họa cho câu nói của tôi. Kết quả chắc các bạn cũng đoán được… ToT…
Tạm biệt lũ trẻ, tôi quay lại phòng mình để chuẩn bị đi học. Thắt chiếc nơ ở cổ áo, tôi nhìn mình trong gương lần cuối trước khi phải đối mặt một ngày dài. Tự dặn mình là phải cố gắng tôi vớ lấy chiếc balo chuẩn bị tới trường.
Mặt trời buông những tia nắng ấm áp xuống mặt đất và kéo theo những ngọn gió lành. Gió đã mang hơi ấm của mặt trời và không còn lạnh như hồi sáng. Đạp xe trên đường tôi nghĩ về học sinh trường Light, không biết hôm nay họ sẽ hành tôi như thế nào? Ném trứng, tắm nước bùn hay là cho tôi treo ngược cành cây… Từ khi tôi dành học bổng trường Light thì dường như tôi đã quên mất cái định nghĩa “Trường Học”.
Đến cổng trường tôi phải dắt men theo bên phải để nhường chỗ cho những chiếc ô tô bóng láng chở học sinh. Nhà xe cũng không xa với cổng chính cho lắm. Ấy thế mà cái nhà xe rộng lớn đó chỉ có mỗi chiếc xe đạp của tôi. Ngày ngày tháng tháng tính ra cũng được hai năm, chiếc xe đạp của tôi vẫn là người bạn trung thành của cái nhà xe này. Ờ, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc ô tô của phụ huynh học sinh đến trường không thì chỉ mình Đôn-ki-hô-tê tôi độc nhất với con ngựa sắt.
Bước lên lớp, tôi cảm thấy có vẻ bất thường. Dự là sắp có biến xảy ra, à mà tôi sẽ là nhân vật chính.
Qua tiết 1, tiết 2, vẫn không thấy gì, tôi cảm thấy vui mừng vì mình không bị làm phiền chắc họ cũng chán với mấy trò này rồi.
“Vui lắm hả? Cứ từ từ chuyện vui vẫn chưa tới đâu, đừng có mừng vội chứ ?”Một nữ sinh trong lớp giật tóc tôi ra sau và nói với tôi những điều khó nghe đó. Thật sự là tôi đã lầm, lầm vì đã tin tưởng nhà trường, tin tưởng những con người đó. Chỉ có một lí do duy nhất tôi chưa rời khỏi đây đó là chưa học hết kiến thức và vì tôi được suất học bổng học miễn phí. Chung quy mọi thứ là vì tiền. Vì không phải đóng tiền nên tôi vẫn cố bám trụ cái nơi này, vì tiền mà những con người kia ngạo mạn, vì tiền mà thầy cô mất đi quyền của một giáo viên, vì tiền mà tôi và những người cùng khổ phải chịu chung nỗi nhục này….
12h đã điểm học sinh trong trường nháo nhác nhắc nhau đến khu căn tin trường, riêng tôi đã được chuẩn bị một suất cơm đặc biệt từ nhà nên tôi ra sân sau trường mà thưởng thức thành phẩm của mình.
“Ôi tụi bay ơi mùi gì mà kinh khủng quá vậy trời!” tụi con gái nhao nhao bước tới mà chế giễu tôi. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn vậy mà đến bữa ăn họ cũng không tha cho tôi là sao? Mặc kệ họ tôi vẫn rút đôi đũa gỗ ra và bắt đầu ăn. Đồ ăn của tôi đơn giản lắm chỉ một chút cá khô và ít cơm nhưng phải nói là tuyệt hảo. Gắp một miếng cá và bắt đầu ăn tôi cảm thấy ướt nhẹp trên ống tay mình…
“Ồ! tôi xin lỗi bạn bị mồ côi nha, tôi không có cố ý, làm sao bây giờ cà phê ướt hết áo bạn rồi” một nữ sinh giả bộ lo lắng cho tôi với bộ mặt trơ trẽn. Vẫn im lặng vì tôi biết ở đây chỉ có duy nhất một mình tôi. Người ta thường nói hai đánh một không chột cũng què huống chi ở đây có cả đám. Nhìn xem, họ vẫn không có ý định tha cho tôi.
“Trời ơi mình vô ý quá làm thế nào bây giờ mình lau cho bạn nhé!” sau câu nói đó họ dốc hẳn chai mắm lên người tôi. Mắt tôi cay xè vì ớt,nước mắt của tôi tràn cùng với những thứ nước mà họ ném vào tôi. Thật sự quá khó chịu, khó chịu về cả thể xác và tâm hồn, tôi chạy một mạch lên lớp lấy balo rồi xuống chỗ lao công xin tắm nhờ. Trên đường đi bao nhiêu ánh mắt ném ánh nhìn xuống tôi như thể sinh vật lạ. Họ ném giấy rác, ném chai lọ hoặc tất cả những thứ họ đang có trên tay.
“Đồ mồ côi, đồ rác rưởi” cả đám hét lên như được mùa.
🙁 🙁
Mặc bộ quần áo thể dục mới những tôi vẫn không gột bỏ được hoàn toàn mùi mắm kinh khủng đó. Tôi không dám vào lớp mà cũng chưa muốn về. Một học sinh nhỏ bé như tôi thì làm sao có thể đọ được với sự đời cơ chứ. Ngồi ở ghế đá, nhìn lên những chú chim non mà sao tôi cảm thấy mình hụt hẫng. Chúng nó có bạn mà tôi thì không. Bạn bè ư? quá xa xỉ đối với tôi.
“Hiểu Nhi sao em lại trốn tiết!”-Từ đằng xa Thầy giáo chủ nhiệm tiến lại gần hỏi tôi.
Thực sự lúc này đây Tôi không biết phải trả lời như thế nào ngoài tiếng “Dạ”
“Có phải em bị bạn nào bắt nạt không?” Thầy nhìn tôi vỗ vai tôi an ủi.
Ánh mắt ấm áp đó đã kêu gọi những uất ức trong lòng tôi tuôn trào ra một cách nhẹ nhõm . Thầy nhìn tôi trìu mến, ánh mắt thầy lo lắng cho tôi .Có lẽ thế là quá đủ cho tôi rồi -một đứa bị miệt thị khinh thường.
“Thôi bây giờ em về nhà đi, thầy sẽ xin phép cho em?Em đừng lo thầy sẽ giúp em mà, cố gắng lên học trò của thầy”
Đáp trả lại thầy, tôi xách chiếc balo lếch thếch ra nhà xe tìm con ngựa sắt. Thật sự là tôi quá mệt mỏi. Đôi lúc tôi nghĩ sẽ buông xuôi để đoàn tụ gia đình dưới địa phủ. Nhưng nghĩ đến những đứa trẻ ngây thơ, sự thất vọng của những người mẹ không màng danh vọng mà nuôi nấng chúng tôi mà tuôi đã cố gắng suốt 17 năm qua.
*Nhà xe*
Nhìn từ xa, tôi thoáng thấy có cái gì đó được treo lủng lẳng ở trên mái hiên nhà xe. “Ôi không chiến hữu ngựa sắt của tôi” thật sự là quá đáng mà. Nhìn mà xem chiếc xe đạp của tôi giờ đây chỉ như một đống sắt vụn không hơn không kém. Tôi không thể nào nhận dạng được chiếc xe ngày nào. Họ đã hành về thể xác giờ đây lại hành luôn cả người bạn tri kỉ của tôi nữa.Tôi muốn khóc, thật sự hôm nay tôi muốn khóc……