Đọc truyện Giống Rồng – Chương 79: Nàng là ai? Cô gái trẻ thôi đừng khóc
Giống Rồng
Tác giả: Nguyễn Khai Quốc
Hồi thứ mười sáu
Huyện Thái Bình, Cao Văn Trác giương uy
Châu La Phục, gái họ Thôi lỡ bước
Chương 16.4 “Nàng là ai? Cô gái trẻ thôi đừng khóc”
Anh chàng Nô Đan vội né đòn thì gió thổi bốc đám tàn tro còn đỏ rực lửa trúng mặt tay kia. Hắn ôm lấy đôi mắt bỏng rát, khuôn mặt nhem nhuốc lẫn máu và bụi tro, hắn ta chống đòn gánh, tay chỉ vào mặt Nô Đan rồi quay ra chỉ Chử Thoán:
– Mày, chúng mày nhớ lấy ngày hôm nay. Vợ chồng tao chết ở chỗ này sẽ oán dân làng chúng mày cho đến tận đời cháu con chúng mày. Trai lớn đi lính chết hết loạt, gái lớn bị hiếp dâm cho đến chết, nhục nhã với đời.
Thoán tay run run chĩa thanh kiếm về phía hắn:
– Nhà ngươi. Nói. Họ gì tên gì ở đâu?
Hắn cười ngạo nghễ:
– Bọn mày muốn giết thì cứ giết luôn cho rồi. Hỏi tên tuổi mà làm gì? Muốn thờ tao hả?
Tiếng cười ha hả trong cơn giông càng khiến không khí nơi đình làng ấy ám ảnh với mỗi người dân thiện lương làng ấy. Trước giờ bọn họ chỉ nghe có chiến tranh loạn lạc chứ chẳng bao giờ thấy cảnh giết chóc ở trong làng.
Mọi người bỗng quỳ sụp xuống, người già thì chống gậy khom lưng, đám trẻ thì răm rắp theo khấn vái khẩn xin thành hoàng làng thứ tội. Chử Thoán vội ném thanh kiếm xuống bất giác nghĩ mình đã làm điều không phải với dân làng cũng vội quỳ xuống, mặt hướng về phía trong đình nơi Phạm Đan đang đứng canh ban thờ thành hoàng làng.
Gốc đa có liếng lách cách cành cây bị gãy do gió giông quật, chiếc nón mê mà tên kia đội bay vương lại cành cây vừa gãy. Hắn lao vào cơn giông như loài thiêu thân lao vào đống lửa, gào thét ầm vang:
– Họ Thịnh ta là kẻ chính nhân, Văn Đàm ta xưa nay luôn cưu mang kẻ lầm đường ấy vậy mà ông trời chẳng có mắt. Ta sẽ quay lại báo thù các ngươi.
Anh chàng tên Súng đi theo Nô Đan đã được chục năm, dáng thấp còi miệng luyến thoắng:
– Anh Đan, em có cần phải đuổi theo hắn trừ khử hắn tránh hậu họa hay không?
Chử Thoán nhìn ánh mắt của chàng Nô Đan hiểu ý gàn lời Súng:
– Chú có đuổi theo em ta cũng không giết hắn đâu. Em ta nhân nghĩa, chẳng thể như ta. Ta thật có tội với dân làng, với thành hoàng làng ta.
Phạm Đan đau đáu nhìn theo người họ Thịnh đi vào trong đám mây đen sầm xì kia. Rồi bỗng nhiên cả mấy chục ngọn đuốc bị thổi tắt. Phạm Đan vẫn đứng như một bức tượng, chẳng nói chẳng rằng.
Một cụ già lớn tuổi đứng dậy an lòng mọi người:
– Thành Hoàng làm chứng. Dân làng chúng con kẻ phàm mắt thường chẳng biết được chuyện phải trái đúng sai, mong ngài thứ tội.
Nói rồi cả đám dân làng lao nhao, xì xào bàn tán. Lời hay cũng có, lời khó nghe cũng nhiều. Chử Thoán cúi gằm mặt tiến lại gần em rể, chân bước không vững vấp phải bậc cửa lao thẳng vào cây cột đình gian phải sưng biêu đầu. Bất giác Phạm Đan chạy ra đỡ người anh vợ họ Chử. Tiếng mõ thất thanh, họ Phạm rỏng tai nghe lời rao thánh thót:
– Gió lớn, mây đen tắt đèn bắt chó, chớ có ra ngoài. Loa loa loa loa.
Một tiếng la lớn thất thanh, đám con gái chạy từ cánh đồng chạy về phía đình í ới:
– Ối làng nước ơi, lốc xoáy kinh quá. Cuốn cả một gã đàn ông cao lớn lên cao rồi vật xuống kinh quá. Ới làng nước ơi.
Chử Thoán đầu biêu như quả ổi lớn trước trán, nói với Phạm Đan:
– Không lẽ,…
– Là hắn… – Nô Đan cùng thốt lên với Chử Thoán.
– Là cái tên Văn Đàm đó.
Cánh cửa đình mở lớn, đám dân làng nháo nhác chạy vào phía trong khi nghe thấy tiếng hô hào có lốc xoáy. Ông cụ tóc trắng hoa râm khi nãy khấn trước ban thờ thành hoàng bước ra nói với đám dân làng:
– Các ông, các bà, các cháu gái trai hãy bình tâm mà nghe Phạm gia kia dặn dò. Chớ nên hoảng sợ.
Mọi người vừa trấn tĩnh lại, im lặng nghe tiếng gió reo, mưa hắt thì có tiếng the thé của một cô thiếu nữ mình trần chạy từ phía gốc đa:
– Dì Xoan ơi. Đầu của dì ở đây mà xác dì ở kia. Mắt dì không nhắm mà chú Đàm ở nơi đâu rồi hỡi dì?
Tóc rũ rượi, cô gái ôm lấy chiếc đầu lâu dưới ánh chớp lập lòe. Từ phía cổng đình vẫn có người chạy vào tránh cơn tố lốc trông thấy mà thất kinh la hét:
– Ối dời ơi ma. Ma nữ ôm đầu lâu trợn mắt.
Có mấy đứa trẻ con nhìn thấy cảnh tượng ấy mà hãi hùng ngất lịm. Đám thanh niên trong làng vội chạy ra bế bọn chúng vào.
Phạm Đan đánh mắt nhìn ra phía xa thấy lấp ló bóng một cô gái tóc dài, che tấm lưng trần, đang than khóc ôm lấy chiếc đầu lâu của ả đàn bà mà Nô Đan cho là dâm phụ kia. Đan cảm thấy trong tim như cào xé, suy nghĩ chàng rối bời. Chàng dường như nhận thấy mình vừa gây ra một tội ác ghê gớm lắm mà chàng chưa bao giờ trải qua điều tương tự như vậy dẫu cho chàng đã vào sinh ra tử cả trăm trận đánh cùng họ Dương.
Dân làng trông ra, kẻ dị nghị, người bàn tán về cô gái ở phía ngoài kia. Chử Thoán lắp bắp giải thích với dân làng:
– Là do ta. Không phải em ta. Tội vạ này ta xin nhận hết về mình. Mong dân làng thứ cho. Xin các cụ tha tội cho. Ta đây lấy cái chết để rửa sạch tội lỗi. Xin mọi người chớ hiểu lầm em rể ta Phạm Đan và nghĩa quân họ Dương.
Đan chỉ kịp níu lấy vạt áo, Chử Thoán dùng toàn bộ sức lực của mình lao về phía cột đình bằng gỗ lim. Mấy chàng trai trẻ vội lao vào hất ngã Chử Thoán ra, cục biêu trên trán của anh lại đập vào cạnh cửa gỗ khiến Chử Thoán đau đớn thừa sống thiếu chết. Ông lão khi nãy vừa thắp một nén nhang thơm khấn vái nghe thấy lời sám tội của họ Chử liền quay lại nói lời vỗ về họ Chử và đám dân:
– Từ khi Chử Công tới làng này, cuộc sống dân làng đổi khác. Thay vì chỉ loay hoay với mảnh vườn nhỏ, chài lưới ở đầm lớn cạnh sông Cái này đã biết trồng cây dâu nuôi con tằm dệt vải, trồng cây nhãn để bán cho đám thương nhân có của ăn của để. Đám thanh niên giác ngộ được cái nòi giống tiên tổ. Sau lại cứu giúp Vương thứ sử ở Châu Phong mới biết được cái gian ác của kẻ cầm quyền người phương Bắc. Dẫu đúng hay sai khi giết ả đàn bà kia thì cũng là Chử Công muốn dân làng ta biết rằng: Đám quan lại triều đình giả dối, lừa lọc dân đen chúng ta, bọn chúng luôn muốn chia cắt người Nam chúng ta bằng những thủ đoạn đê hèn nhất. Ta đã thắp nén nhang mong Thành Hoàng xá tội. Chử Công cũng đừng lấy làm bứt rứt ở trong lòng.
Chử Thoán ngã kềnh ra trước ánh mắt của đám dân làng, người già người trẻ, nam thanh nữ tú khi đầu thì lác đác vài câu, đoạn sau thì đều nhất loạt đồng tình:
– Lời của cụ Tích thật là chí lý. Chúng ta nhờ có Chử Công mà mới có cái khố để mặc, cái yếm để che thân, có chăn có chiếu tránh được cái rét. Lại có rượu long nhãn để chữa cái bệnh đau nhức mình mảy. Chử Công không đáng tội, Chử Công không có tội.
Nói rồi, bát hương cháy phừng phừng lên. Ông cụ Tích dơ hai tay mừng rỡ:
– Ngài đã ứng, ngài đã ứng rồi.
Chử Thoán nở một nụ cười, rồi sờ sờ lên chiếc biêu ở trên đầu. Anh chàng Súng trêu đùa:
– Thật may cho anh Thoán là mới chỉ có thêm cái ụ ở trên đầu chứ chưa biết chừng lại sang gặp ông lão Chử thái công rồi.
Nhắc tới đây, Chử Thoán lại lớn tiếng hô hào:
– Cái ụ này sẽ đi với ta suốt cả cuộc đời này như để nhắc nhở ta về chuyện ngày hôm nay, về ngôi đình, giếng nước và cả mọi người ở làng này nữa.
Súng nhanh nhảu:
– Anh tên là Thoán, là con cháu Chử Đồng Tử huyền thoại, có ụ ở trên đầu lại nghĩa khí ngút trời, mọi người từ nay hãy gọi anh là Anh Hùng Tụ Nghĩa Chử Thái Công. Mọi người nghe có phải không?
Mọi người chỉ trỏ đều cho lời Súng là phải, Chử Thoán cười phấn khởi:
– Xưa ở Hà Thị, mọi người ta gọi là cái thằng Thoán Buôn, ta cũng quen cái tên đó rồi. Tới làng này mọi người gọi ta là Chử Công đến giờ ta vẫn chưa quen, nay gọi thêm Tụ Nghĩa gì gì đó ta càng không quen. Cứ gọi là cái thằng Thoán Buôn thôi cho quen thuộc.
Súng bẻm mép nói:
– Thằng Thoán Buôn đấy là đất Hà Thị gọi anh. Sang bên này, mọi người gọi anh là Chử Công, nếu anh không thích cái tên Tụ Nghĩa thì gọi anh là Thoán Đầu Biêu. Phải không mọi người.
Cả làng cười khúc khích, kẻ gật người lắc nhưng chẳng ai dám nói ra miệng. Chử Thoán trông thấy Phạm Đan nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ một mình nhìn ra phía ngoài đình liền lấy tay giật vạt áo chàng trai trẻ đã một vợ hai con. Phạm Đan quay ra cười trừ, nhìn thấy cái ụ to trên đầu anh vợ liền lấy tay chạm vào suýt soa:
– Ấy anh Thoán. Chán anh vừa đập cột đình mà sao giờ lại thành hai ụ chồng nhau?
Thoán ngơ ngác hỏi Phạm Đan:
– Ra nãy giờ chú không có nghe bọn ta nói gì à? Phía ngoài ấy có thứ gì mà chú mất tập trung đến lạ?
Phạm Đan lắp bắp, mắt hướng ra phía ngoài. Súng và Thoán nhìn ra, trời mưa tối tăm mịt mùng, mây bay giăng lối chẳng thấy thứ gì ngoài một màu đen kịt. Thoán lấy tay gạt lên gạt xuống ánh mắt đăm chiêu của họ Phạm, Thoán lại hỏi:
– Thực ra chú nhìn thứ gì ngoài ấy? Phải chăng là linh hồn của hai kẻ kia hiện về?
Nói rồi, Thoán và Súng tự dưng thấy ớn lạnh, dựng tóc sau gáy, mọi người trong làng dúm dó khép mình vào một góc. Phạm Đan vẫn đứng nhìn ra phía ngoài mà không ai có thể mường tượng ra thứ mà chàng đang đăm chiêu.
Ánh chớp trái mùa trong cơn gió rét tê tái sau trận giông chuyển mùa, một người phụ nữ hét lớn khi ra phía gốc cây gần cửa đình đi tiện. Ông cụ lớn tuổi khi nãy cầm chiếc đèn dầu phụng tay khum khum chụp lấy miệng đèn, run run bước ra, giọng ông từ tốn hỏi người con gái nãy giờ vẫn ngồi trong cơn giông dưới gốc đa:
– Này cô gái, cô là…
Nói rồi, mưa đổ rầm rầm, chiếc đèn dầu phụng tắt ngủm, mấy chàng thanh niên giương đuốc trông ra phía ngoài đình, Phạm Đan cởi chiếc áo choàng, bỏ giáp trụ trên người chạy ra kéo ông lão vào tránh được đòn hiểm mà cô gái đó lăm le tiến lại gần, tiếng gào thét của cô gái thất thanh:
– Cha mẹ chúng mày. Cớ sao lại giết chết dì Xoan? Trả lại dì ấy cho tao, trả lại chú Đàm cho tao. Tao hận chúng mày. Mới khi chiều dì chú tao bảo đi tìm người quen ở phía đầm này, vậy mà giờ đây đầu dì lìa khỏi thân, xác chú bị gió lốc cuốn cao, hồn phách chẳng biết giờ ở chốn nào? Trả lại đây cho tao.
Chử Thoán ôm lấy đầu chạy tới đạp trúng vai cô gái đang giữ khư khư chiếc đầu lâu trước ngực. Cô gái ngã ra đất, áo yếm bung ra, người lấm lét hết thảy. Phạm Đan quay lại lớn tiếng can ngăn người anh vợ:
– Anh Thoán. Dừng tay.
Phạm Đan ân cần đỡ đần ông lão ngồi xuống bực cửa đình, thêm hai ngọn đuốc thắp lên cháy phừng phực dưới làn mưa, hắt ánh sáng chiếu xiên qua làn mưa trắng xóa. Phạm Đan mình trần chạy tới, nhắc Chử Thoán đi vào phía trong đình. Phạm Đan cất giọng trầm, cảm giác thấu tận tim can:
– Cô gái. Cô là thế nào. Mau vào phía trong. Ta thấy cô ôm đầu lâu từ rất lâu, mọi người thấy hoảng sợ mà không dám tới gần phía cô.
Cô gái tay lăm le chiếc trâm cài vừa rút ở hông khi nãy đâm trượt họ Chử toan tiến tới đâm trúng Phạm Đan. Chàng Nô Đan sức trai khỏe khoắn nhưng nhận đòn bất ngờ bị chiếc trâm đâm trúng lòng bàn tay khi chàng đưa tay ra đỡ. Chàng gồng mình lên, chiếc châm bằng sứ gãy đôi, mảnh vỡ đâm trúng tay cô gái, máu từ hai lòng bàn tay chảy ròng ròng cùng rơi xuống làn nước lạnh lẽo.
Phạm Đan dùng tay còn lại ghì chặt lấy tay cô gái, giọng từ tốn khuyên bảo:
– Cô hãy nghe ta. Cô hãy vào phía trong. Phạm Đan ta sẽ phân xử công bằng cho cô.
Giọng nói ầm ầm mà sao nghe lọt lỗ tai, cô gái rưng rưng nước mắt tiếp tục gào thét trong cái ấm ức không tài nào có thể xoa dịu nổi:
– Các người, một ruộc với nhau. Đừng có nói công bằng với ta. Gái này chả thiết cái phân xử chó chết của loại như ngươi. Muốn giết thì dùng trâm này đâm trúng tim ta.
Súng thấy giọng cô gái chua ngoa mà liền xông tới vùng vằng, tay chỉ vào mặt cô gái, tay còn lại vỗ vào khuôn ngực rắn chắc của họ Phạm:
– Cái con bé này. Nhìn mày mới tuổi tuần trăng, cha mẹ không dạy cho ngươi thế nào là phép tắc hả? Mày nhìn đây, không biết lão gia này là ai mà nói lời khó nghe.
– Gái này dạng chân vào cái loại lão gia của mày. Cậy thế, cậy quyền, ỉ vào bọn chó như mày nên đám dân bọn tao mới ra như thế.
Chử Thoán biết tính em rể liền rút vào phía trong hiên, Phạm Đan quắc mắt nhìn Súng, Súng hạ giọng nói với đứa con gái:
– Mày, đúng là cái đồ trẻ ranh nứt mắt không hiểu chuyện.
Đan trừng mắt một lần nữa khiến Súng không dám ho he thêm một lời cúi gằm mặt, tay lấy chiếc áo lau đi những giọt mưa đang xối xả hắt táp vào khuôn mặt lỗ rỗ của Súng. Phạm Đan thấy sức tay cô gái dần yếu nên dần buông, cô gái ngã xuống, bàn tay chảy máu ngày càng nhiều hơn khi cô gái mỗi lúc càng nắm thật chặt mảnh vỡ của chiếc trâm cài.
Có bà lão chạy tới lay cô gái trẻ mà không thấy cô tỉnh lại mà chỉ thấy nước mắt lưng tròng ròng ròng hai gò má hóp:
– Này cô bé. Cô là ai? Cô gái trẻ đừng khóc nữa.
Dường như cô đã kiệt sức kéo mạnh tay Phạm Đan như muốn níu lại cho khỏi ngã xuống rồi nhắm tịt đôi mắt. Chiếc đầu lâu lại lăn lông lốc tới gốc cây đa già.