Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

#22



Noi gương con Huệ nên từ đó trở đi, dù con Vân có đi đâu về đâu, dù thỉnh thoảng nó dỗi tôi sang chỗ thằng Hải hay qua chỗ thằng Hựu thì cũng chẳng có đứa nào dám bén mảng tới ngồi gần tôi nữa.
Nó chỉ là quản ca thôi mà tụi lớp tôi còn sợ nó hơn sợ thằng lớp trưởng, chính là tôi đây. Sợ tới mức hôm thứ bảy chuẩn bị đóng kịch “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” nó chỉ quay xuống lườm một lượt, bọn con gái không đứa nào dám giơ tay xung phong đóng Bạch Tuyết, và vai diễn, hiển nhiên thuộc về nó.
-“Vậy bạn Hải đóng hoàng tử nhé!”
-“Ơ cô ơi cô nhầm ạ? Con mới là người đẹp trai nhất lớp chứ!”
Tôi ngơ ngác thắc mắc, con Vy lên tiếng phản đối.
-“Cô không nhầm đâu, rõ là trông Hải bụ bẫm trắng trẻo xứng đôi với Bạch Tuyết hơn Đăng mà.”
-“Bụ bẫm trắng trẻo thì liên quan gì tới đẹp trai? Điên! Tao thấy tao phong độ hơn nó rõ ràng, nhờ Vân nhờ?”
Tôi quay sang hỏi con Điệu, nó bối rối gật đầu. Tụi trong lớp xôn xao bàn tán, cô giáo thấy bên dưới hỗn loạn quá liền gọi tôi ra nói chuyện riêng.

-“Cô biết là Đăng đẹp trai ghê lắm, nhưng mà Đăng đóng hoàng tử rồi thì ai đóng gương thần nữa? Chỉ có người giỏi giang nhất mới đóng được gương thần biết tuốt thôi.”
Đấy, cô không nhắc thì tôi cũng suýt quên tầm quan trọng của mình, thôi đành nhường cho thằng Hải vai hoàng tử vậy. Tôi vui vẻ học thuộc lời thoại của gương thần, đến buổi tập duyệt hầu như lớp chúng tôi đều diễn trơn tru đâu ra đấy, chỉ trừ con Huệ diễn vai hoàng hậu, tức dì ghẻ của Bạch Tuyết là bị thất bại. Chẳng hiểu sao có mỗi cái câu bảo thợ săn đem Bạch Tuyết vào rừng mà nó run run nói mãi không xong.
Lần lượt từng đứa con gái lớp tôi lên thử câu thoại đó, có đứa hét, có đứa gào, có đứa trợn mắt, có đứa nhe răng ra vẻ dữ tợn, tất cả đều không bằng con Vân lười lười đứng dựa mép bàn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, hất hàm nhàn nhạt phán bừa một câu.
-“Người đâu, đem Bạch Tuyết vào rừng bóp chết cho ta.”
Chỉ là tập thử thôi mà tôi thấy rợn tóc gáy, bọn con gái cũng sợ co rúm người, ôm nhau che mặt cứ như Bạch Tuyết sắp bị giết thật. Cô giáo mừng huýnh, ngay lập tức đổi vai giao cho con Vân làm hoàng hậu, con Huệ được đóng vai chính Bạch Tuyết. Con Huệ sướng điên, con Vân mắt đỏ hoe, cô phải gọi nó vào tâm sự riêng, lúc ra khỏi phòng tôi thấy nó vẫn không được vui cho lắm, nhưng nó bảo với tôi nó sẽ đóng hoàng hậu, vì nó là em bé ngoan.
Nói thế nhưng nó cứ buồn buồn ý, hôm đóng kịch xong được nhận giải em bé diễn giỏi nhất mà mặt nó hệt như đưa đám. Nó khiến lòng tôi cũng não nề theo, thế rồi tôi quyết định chưa đi trả phục trang cho lớp vội, chiều đó tôi chui vào giậu mùng tơi nhà nó, hươ hươ cái váy Bạch Tuyết ra trước mặt nó, phải nói, mắt nó sáng hơn sao.
Con Điệu chạy vào nhà thay váy như một cơn gió. Nó hái quả táo xanh nhỏ xíu ngoài bờ rào làm đạo cụ, đoạn vừa diễn hoàng hậu vừa diễn Bạch Tuyết luôn, ý là chính nó đưa quả “táo độc” cho nó cắn. Và sau khi bị trúng độc, nó ngã vật xuống y như trong truyện. Một lát, chẳng thấy tôi động tĩnh gì, nó liền bật dậy quát.
-“Đăng làm gì thế? Mau đóng chú lùn đi chứ!”
Nói đoạn, lại lăn xuống ngất tiếp. Người ta có bảy chú lùn khiêng đi dễ không, đằng này tôi có mỗi một mình, đành cầm tay nó lôi đi, lôi con nhỏ từ giậu mùng tơi ra cây xoài, phát hiện vở kịch còn nhiều thiếu sót, tôi bèn hỏi nó.
-“Mày muốn tao đóng hoàng tử nữa không?”
Nó ti hí mắt lươn nhìn tôi, khẽ gật đầu sau đó lại tiếp tục nhắm nghiền mắt. Tôi vội mở túi đồ, khoác nhanh chiếc áo của hoàng tử rồi xông ra khẽ thơm chụt lên môi nó. Con Điệu dường như chỉ đợi tới khoảnh khắc đấy, nó giả bộ nôn một phát, cả cái hạt táo bắn phọt ra ngoài. Tôi há hốc hỏi.
-“Người ta là nôn ra miếng táo, còn mày ăn hết xừ cả quả táo, trúng độc chết ngoéo mất rồi lấy đâu mà ngồi dậy nhìn tao?”
-“Ừ nhỉ? Quên mất!”
Nó lật đật bò dậy hái táo, lật đật diễn lại từ đầu, đến đoạn trọng điểm, cái giọng nó ngọt xơn xớt.
-“Ôi hoàng tử của em, chính chàng đã cứu em ư?”
Tôi đâu có đóng hoàng tử đâu mà thuộc thoại, nhưng vì ánh mắt của nó quá say đắm, nên tôi đành đáp bừa.

-“Ôi Bạch Tuyết của ta, chính ta đã cứu nàng đó!”
-“Vì sao vậy? Có phải vì em quá mức xinh đẹp khiến chàng chẳng thể làm ngơ?”
Ớ câu này là lạ, hình như nãy giờ nó cũng bịa hay sao ấy.
-“Phải, xưa kia nàng đẹp tuyệt trần, ngày nay nàng lại muôn phần đẹp hơn.”
-“Hồi xưa chàng đã gặp em rồi ư?”
-“Chưa gặp, nhưng ta nghe đồn.”
Tôi nhanh trí trả lời, nó kéo tôi lại gần thủ thỉ nhắc thoại.
-“Đăng bảo Đăng rước tớ về cung điện rồi cưới tớ làm vợ đi.”
Má nó đỏ hây hây, dễ thương ghê, tôi hiểu ý, tiếp tục vở kịch.
-“Ôi Bạch Tuyết yêu dấu, xin nàng hãy trở về cung điện với ta, hãy làm hoàng hậu của ta.”
Nó e lệ gật đầu, khẽ nhún người rồi một tay cầm tay tôi, một tay xách váy, điệu đà cùng tôi bước lại về giậu mùng tơi. Tôi giúp nó hát tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, vở kịch đến đây kết thúc.

-“Tớ với cái Huệ ý, ai làm Bạch Tuyết xinh hơn?”
-“Tất nhiên là mày rồi, mày xinh hơn nó cả tỷ lần ý.”
Tôi vô tư đáp, con Vân cười hí hí, nhưng nó vẫn không vừa lòng hỏi.
-“Chỉ một tỷ lần thôi á?”
Ớ tôi tưởng một tỷ là cao nhất rồi còn gì? Mọi khi mẹ Mây toàn ước có một tỷ rơi trúng đầu mẹ đó thôi. Tuy nhiên để cho chắc chắn, tôi lao về nhờ ba Hải đếm cho tôi xem số lớn nhất trên cuộc đời này là bao nhiêu, ba lắc đầu đáp.
-“Không đếm được số lớn nhất đâu Đăng ạ.”
Hiểu ra vấn đề, tôi chạy ngay sang nhà con Vân, í ới gọi nó bảo.
-“Điệu ơi Điệu, mức độ xinh của mày so với con Huệ trên cái cuộc đời này ý, là không thể nào mà đong đếm được đâu á.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.