Bạn đang đọc Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 63: – Chủ Mưu
Ngọc Hà tới muộn là điều hiển nhiên, nhưng may mắn vẫn mỉm cười với cô ta lắm bởi phần thi này không chia theo thứ tự.
20 nhà đầu tư, mỗi người ngồi trong một gian phòng cách âm riêng biệt, các thí sinh có thời gian sắp xếp và lựa chọn, muốn đi vào phòng ai cũng được.
Điều kiện duy nhất đó là trong cùng một thời điểm thì một phòng không thể có hai thí sinh, vậy thôi.
Thời gian thi từ 8h sáng đến 17h chiều, thí sinh nào vào được nhiều phòng, thuyết phục được nhiều người thì thí sinh đó thắng.
Hoặc nếu vào ít phòng nhưng số tiền đầu tư thu được cao nhất thì cũng vẫn giữ nguyên ngôi vị đầu bảng.
Nói chung, ở phần thi này thí sinh đi nhiều hay ít không quan trọng, cái quan trọng chính là có thu hoạch được gì hay không kìa.
Cô ta vừa tới cửa đã nghe mấy nhân viên nói có thí sinh đã ra ra vào vào hơn 10 căn phòng mà vẫn trắng tay.
Coi bộ việc kêu gọi này không hề ngon ăn tí nào!
“Sao tới muộn thế?” Một người khác cùng đội vừa tầm bước ra khỏi phòng thì thấy Ngọc Hà thẫn thờ bước đến.
Vẻ mặt chị ta đang vui, hình như kêu gọi vốn thành công rồi thì phải.
Ngọc Hà nhìn ánh mắt của người này, cô ta hơi khó chịu nhưng cũng không lui lại mà giả bộ nở một nụ cười nhợt nhạt.
Trong lòng Ngọc Hà không ngừng chửi bậy, người này và rất nhiều thí sinh khác nữa chắc chắn mong cô ta nghỉ luôn đi ấy chứ.
Bớt một thí sinh là bớt một sự cạnh tranh, nhất là khi trong tay Ngọc Hà còn có một ưu thế mang tên – Trung Dũng thuộc vòng thi số ba! Đáng tiếc không ai biết ưu thế này của cô ta đã bị Hòa Bình cướp đi rồi.
Mẹ kiếp, thằng khốn nạn, không biết giờ này nó đang ở đâu rồi?
“Mọi người gọi em mãi đó, cô Hải Anh hôm nay xin nghỉ vì chồng gặp tai nạn nên không đi tới tận nhà tìm em được.
Ai da..”
“Em bị ốm!” Đức tai nạn? Bảo sao hôm qua cô ta gọi mãi mà không được, trời ạ, thế mà cô ta còn trách hắn, chửi thầm hắn mãi.
Ngọc Hà phải nhanh chóng kết thúc vòng thi này rồi tới thăm hắn mới được.
Để hắn..
giúp cô ta an ủi thân thể vừa bị giày xéo này.
Nhưng tuyệt đối không thể để Đức biết cô ta đã mất đi thứ kia, đàn bà mất trinh tiết rồi thì có gì đáng để trân quý nữa chứ? Mặc kệ tình huống lúc đó có khó khăn khổ sở thế nào, cô ta vĩnh viễn không thể để hắn biết!
“Anh quay camera hôm qua biết phòng trọ em mà, thế mà anh ấy cũng không qua gọi em nữa!”
“Chị cũng không rõ!” Chị ta gật đầu qua loa, sau đó cuống chân chạy “Em nhìn bảng xếp hạng bên kia kìa, lại thay đổi rồi! Thôi, chị phải đi đây, còn 10 người nữa chị chưa qua nữa!”
Ngọc Hà nhìn về phía cái bảng mà chị ta chỉ, cô ta thấy rõ tên của mình đang nằm ở chót bảng với số lượng vốn đầu tư và số phòng đều bằng 0.
Hai người thuộc đội giáo sư B cũng chỉ được 0 đồng đầu tư nhưng một người đã qua 10 phòng, còn một người mới dừng ở phòng số 3.
Đứng ở hạng nhất..
chính là tên khốn Hòa Bình! Dùng số liệu thống kê của cô, cuỗm mất kế hoạch của cô để rồi đứng im trên hạng nhất, thậm chí còn cách người số 2 một con số thiên văn.
Khốn nạn!
Đáng lẽ người đang ở số 1 phải là cô mới đúng, tên khốn đó không xứng.
“Căm hờn gì vậy?” Vừa nghĩ tới người người lập tức xuất hiện.
Hòa Bình đứng ngay phía sau Ngọc Hà, cười nhạt nói “Bình tĩnh đi em gái, kế hoạch của em chả ai thèm dùng đâu, nhạt nhẽo muốn chết!”
“Đồ khốn!” Ngọc Hà muốn đánh người nhưng vừa quay lại đã thấy mấy camer-man theo sát sau Hòa Bình, chiếu rọi vào cô ta như chờ chuyện vui.
Ngọc Hà lập tức nín thinh, câm lặng trợn mắt với Hòa Bình.
“Đừng nha, giữ thể diện tí!” Hòa Bình lau lau tay, nhếch môi cười nhạt “Anh không muốn trên sóng đài truyền hình giải thích quan hệ của hai chúng mình đâu!”
“À mà em cũng giỏi đấy, trước có người được anh lâm hạnh hai ngày còn không xuống giường nổi.
Chậc chậc, chắc em trời sinh hợp với mấy việc này nên mới thế!”
“Cút đi!” Ngọc Hà gằn giọng, sau đó xoay người bước luôn vào căn phòng gần đó.
Cô ta không muốn đứng cạnh gã đàn ông ghê tởm ấy, sau hôm nay còn phải đến bệnh viện kiểm tra thân thể.
Gã ta đã làm với bao nhiêu người sao cô ta biết được chứ, nhỡ dính bệnh thì chỉ có đường chết!
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
“Kiêu ngạo quá nha!” Hòa Bình nhún vai, xoay mặt lại nói với camera “Đàn em này chắc đang mệt, tôi chỉ hỏi thăm chút đã giận rồi! Hay là..
do tôi đang đứng số 1 nhỉ? Ha ha ha, tôi giỏi đâu phải lỗi của tôi đâu!..”
Tiếng cười bị ngắt sau cánh cửa cách âm, Ngọc Hà nén tiếng thở dốc, lúc này mới nhận ra người đàn ông ngồi đối diện đang nhìn mình chằm chằm.
Khi nãy cô ta bước vội quá nên chưa kịp xem đây là phòng của nhà đầu tư nào, nhưng nhìn gương mặt tinh xảo của người trước mặt thì Ngọc Hà nghĩ chẳng cần mất công xem cô cũng biết đây là ai rồi.
Một trong những nhà đầu tư trẻ nhất của cuộc thi lần này nhưng số tài sản của cậu ta lại lớn vô cùng.
Cả Trung Dũng và cô đều không đưa ra được đối sách hoàn mỹ để kêu gọi người này bởi cậu ta quá khó chơi.
Trẻ tuổi, nông nổi, luôn làm theo ý muốn của mình, chưa bao giờ xích bản thân vào bất kì khuôn phép nào cả.
Người ham vui tùy ý như vậy là loại người đối nghịch hẳn với Ngọc Hà.
Cậu ta từ bé đã ngậm thìa vàng, sung sướng mà trưởng thành, chưa bao giờ nếm mùi đau khổ đắng cay..
còn cô ta..
Có cực nhọc nào cô ta chưa từng biết chứ?
Ngọc Hà liếc qua camera trên góc tường một cái, thôi thì không hi vọng lấy được tiền từ người này nhưng cũng vẫn phải tỏ ra biết điều và chuyên nghiệp.
Cách hành xử khi nãy của cô ta khi gặp Hòa Bình quá lỗ mãng, cần điều chỉnh lại ngay mới được.
Cô ta cúi đầu chào người này một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện, cậu ta liếc mắt nhìn Ngọc Hà sau đó nhếch môi đứng lên, đi vòng ra sau cô ta chốt cửa lại và..
cởi áo vest che camera?
Người này định làm gì?
Nỗi sợ hãi chuyện ngày hôm qua làm Ngọc Hà co cứng người, cô ta cảnh giác nhìn cậu ta, hoang mang cực độ.
“Sao thế?” Cậu ta hơi cúi đầu, chóp mũi thở ra làn hơn nóng rực phả thẳng vào cổ Ngọc Hà.
Nụ cười trên miệng càng sâu, kèm theo đó là sự khinh miệt đến từ xương tủy “Hòa Bình dạy dỗ có vẻ khéo đấy nhỉ?”
Ngọc Hà ngẩn người ra, mấy câu nói hôm qua của Hòa Bình tựa như sấm rền gió cuốn, cuồn cuộn vang lên bên tai cô ta:
“Tiếc là thứ người đó trả tôi không chỉ đơn giản là tiền, còn là quyền! Cái đó..
em đủ sức đưa tới cho tôi sao?”
“Bữa tiệc tối kia cô va phải ai cô không biết à? Vị hôn phu của ông chủ nhà tôi là người cho cô ngã vào ngực? Đúng là không biết trời cao đất dày!”
Đây chính là chủ mưu hãm hại Ngọc Hà!
Chính là kẻ này, một tay bóp chết cô ta chỉ vì một cái vấp chân mà thôi! Hôm ấy cô ta thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt kẻ kia, thế mà đã bị coi là đồ hồ li tinh quyến rũ người khác? Ngọc Hà oan ức lắm, mẹ kiếp, ai đó mau tới đòi lại công bằng cho cô ta đi!
“Nhìn mặt cô là tôi biết cô tiện đến mức nào rồi!” Cậu ta cay nghiệt nghiến răng, còn thô bạo xoay mặt Ngọc Hà về phía mình.
Đôi mắt sắc lẻm nhìn xuống tựa như đang xem một thứ gì đó bẩn thỉu lắm “Hết cưa cẩm chồng cô Hải Anh giờ lại dám ngã vào ngực chồng tôi? Cô Hải Anh có thể hiền lành tha cho cô, còn tôi..
cô cứ mơ!”
“Tôi..
Tôi không có ý đó!” Ngọc Hà không dám phản kháng, vai vế cậu ta lớn vậy di chết cô chỉ là chuyện nhỏ.
Cô không thể..
cô không muốn..
“Tôi thậm chí còn không biết chồng anh là ai, tôi tuyệt đối không dám!”
“Ô, vậy là oan ức cho cô à?” Cậu ta nhếch môi nhạt nhẽo “Thế đền cho cô nhé! Muốn tiền đầu tư thì quá đơn giản, tính xem..
vẫn còn trong trắng nhỉ, kiều nữ bình thường một đêm X triệu, cho cô gấp đôi luôn!”
“…” Sự tủi nhục hiển hiện rõ trong mắt Ngọc Hà, cô ta muốn quật cường, muốn phản kháng.
Nhưng phản kháng với một tên gay thì có thể làm gì? Không khéo còn mất cả chì lẫn chài, vừa không cứu vãn được trinh trắng lại mất luôn cả tiền đầu tư.
Thôi thì mặc cậu ta nói, một vài câu nói cũng không khiến cô chết được!
“Sao thế? Ôi đúng là tiền có thể sai khiến ma quỷ, lấp hết lương tâm nha!” Cậu ta chán nản, dài giọng mà nói.
Nói xong lập tức lật tung camera vừa bị che lại, cũng xua tay với Ngọc Hà mà rằng “Mau cút đi, lần này tôi cảnh cáo cô, nếu vẫn còn có ý định giựt chồng người khác thì coi chừng tiền đồ xám xịt của cô đó!”.