Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 134: - Manh Mối Để Lại


Bạn đang đọc Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 134: – Manh Mối Để Lại


Đám tang qua đi nhanh như cơn gió, Đức công bố di chúc mới của bố với mức chia chác đáng ngờ.

Tuy rằng Hoàng Nam không thắc mắc gì tiền nong vì cậu không hề quan tâm đến việc đó nhưng điều này vẫn khiến Hoàng Nam suy nghĩ.
Nếu như trước đây hai cậu con trai mỗi người 40%, cháu đích tôn 15% và con dâu Hải Anh 5% cổ phần – những tài sản khác như nhà đất không tính đếm – thì nay mọi thứ đều đổi khác.

Đức chiếm 80% cổ phần, 10% dành cho Hoàng Nam và 10% còn lại của Đức Anh.

Nhà đất vẫn giữ nguyên không hề chia lại, thứ khác biệt chỉ là số lượng cổ phần mà thôi.
Luật sư và nhiều người khác cũng muốn thắc mắc về điều này nhưng chữ viết vặn vẹo trên bản di chúc đó đúng là của bố Đức nên sau khi giám định xong không ai ý kiến gì được nữa.

Sau đám tang ai Hoàng Nam âu sầu ủ rũ, Hải Anh đã bàn giao tài sản của Đức Anh cho Đức, mẹ hắn thấy hắn được nhiều cổ phần lại càng mừng..

nên mọi việc cứ vậy tiến hành, không ai thắc mắc về di chúc ấy nữa.
Đức thuận lợi trả xong 40% cổ phần, trong tay hắn vẫn còn 40% chiếm của Hoàng Nam và 10% của Đức Anh.

Mọi việc thuận lợi, xuôi chèo mát mái hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Vậy mà trước đó Đức còn phải lao tâm khổ tứ, còn ăn đánh nhiều như thế..

hắn chịu khổ chẳng đáng tí nào, đáng lẽ nên làm sớm mới đúng!
Trả xong tất cả các khoản nợ, Đức dựa vào việc bán bớt chút cổ phần mà duy trì.

Hiện tại hắn đã không còn là cổ đông lớn nhất của công ti nhưng nói thật hắn chẳng thấy việc này đáng lo tí nào.


Mọi người chưa rục rịch, hắn vẫn đang làm tốt mọi chuyện nên chưa ai nghĩ tới việc thay thế một người khác cả.

Tuy rằng rất nhiều kẻ nhăm nhe cái ghế chủ tịch hắn mới ngồi lên, nhưng người ủng hộ chủ yếu vẫn về phe hắn, hắn có gì phải sợ?
*
Hoàng Nam để đồ trong phòng bệnh nên không cho phép ai vào đó dọn dẹp mà không có sự giám sát của cậu.

Qua vài ngày khóa cửa, cuối cùng căn phòng quen thuộc cũng được mở ra.

Bước vào trong, cảnh vật vẫn y nguyên mà người đã chẳng còn tồn tại.

Cậu ngồi bên giường bệnh, cả người thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Lẽ nào Hoàng Nam thực sự là sao chổi? Cậu ở cạnh ai người đó liền gặp đen đủi? Từ mẹ cậu cho đến ông bà, hiện tại chính là người bố mới nhận mặt không được bao lâu.

Trái tim nhỏ của Hoàng Nam xiết chặt, cậu không biết nên làm thế nào mới đúng.

Sự hối hận và tiếc nuối vẫn dằn vặt Hoàng Nam từng đêm với ngàn vạn điều giá như.

Giá như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ông, có lẽ ông sẽ khỏe mạnh và giờ vẫn sống tốt.

Giá như lúc ông còn khỏe, cậu cố dành nhiều thời gian hơn cho ông, đưa ông đi chơi đây đó giải phiền.
Giá như lúc ông đổ bệnh cậu cố gắng chăm sóc ông ấy hơn, bất chấp tất cả đưa ông ra nước ngoài điều dưỡng.
Giá như hôm đó cậu không rời khỏi căn phòng này, cố gắng ở cạnh ông thêm một lát.
Giá như..Dù có dùng cả linh hồn và trái tim để ao ước cũng chẳng ai đáp lại Hoàng Nam.

Cuối cùng, cậu buộc bản thân phải thoát khỏi trạng thái trống rỗng này.


Đứng dậy thu dọn những đồ thuộc về mình, Hoàng Nam nhặt nhạnh giấy bút trên bàn, nhét tất cả vào một cái cặp.

Nhưng sau khi cất mọi thứ đi cậu đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, Hoàng Nam lập tức đổ sạch đồ ra ngoài.

Giấy bút lả tả đầy dưới sàn được cậu xếp lại từng quyển, từng quyển một.

Hoàng Nam vốn là người cẩn trọng, yêu đồ vẽ như mạng lại hơi có tính ưa hoàn mỹ nên mọi thứ liên quan đến vẽ vời cậu đều giữ gìn vô cùng cẩn thận.

Thế nhưng khi sắp xếp lại đồ đạc cậu nhận thấy thứ gì thế này?
Một tờ giấy trong cuốn sketch bị xé, vết nham nhở vẫn còn bên rìa.
Một cái bút kí không thấy nữa, tựa như đã bị bốc hơi khỏi nhân gian.
Cuốn sketch và bút kí kia đều là đồ Hoàng Nam quý như mạng vì được thầy dạy ở nước ngoài tặng.

Cậu chưa bao giờ xé một tờ nào ở đây, càng không có chuyện quên bút kí ở nơi nào đó.
Tối hôm bố mất đồ đạc của cậu vẫn hoàn hảo, hôm đưa người đi Hộ Sĩ đã lập tức khóa cửa niêm phong.

Khả năng duy nhất là khoảng thời gian cậu ra ngoài và Hộ Sĩ chưa tới.

Rốt cuộc y tá kia đã làm gì? Bệnh viện nói bố cậu chết do tác nhân tự nhiên, mẹ Đức và hắn không đồng ý khám nghiệm tử thi nên Hoàng Nam cũng chẳng còn cách nào cả.

Nhưng cậu vẫn thấy có điểm lấn cấn, và lúc này, khi phát hiện đồ của mình xảy ra vấn đề thì sự nghi hoặc càng lên cao hơn nữa.
Hoàng Nam nhét hết đống đồ vào cặp, cậu ôm lấy nó, vùng dậy chạy tới phòng nghỉ của y tá và bác sĩ, lỗ mãng kêu lớn: “Y tá hôm trước đâu? Tôi muốn gặp!”
“Cậu Hoàng Nam..” Trưởng y tá thấy cậu đùng đùng xông vào, vẻ mặt xám ngoét liền đi ra đỡ lời.


Y tá để xảy ra chuyện hôm đó đang ngồi trong góc phòng, giả bộ im lặng không biết gì.
Cô ta..

Cô ta chỉ mới đi lấy cốc trà sữa, ai biết được vào tới nơi bệnh nhân đã chết rồi chứ?
“Cậu bình tĩnh chút đã!”
“Tôi đang rất bình tĩnh!” Hoàng Nam cười nhạt, đã phát hiện ra người nên lập tức nhào vào.

Từng bước chân nặng nề mệt mỏi cậu ta gào lên “Nói đi, hôm đó cô động vào đồ của tôi làm gì?”
“Hả?” Không phải hỏi về người chết à? Y tá lén thở phào một cái, quay sang giải thích “Tôi không động vào thứ gì của cậu cả.”
“Không động?” Hoàng Nam nghi hoặc, cậu cũng không nghĩ cô ta lấy bút lấy giấy của mình làm gì, chỉ là..

giăng một cái bẫy để nắm được càng nhiều bí mật hơn mà thôi.

“Cô ra đây, tôi muốn nói chuyện riêng với cô!”
“Ở đây cũng tốt mà!” Y tá trưởng nhận được sự cầu cứu lập tức ra mặt giúp đỡ.

Trong phòng còn vài ba người liền bị đẩy ra cửa, y tá trưởng đến cạnh cậu khuyên nhủ “Đừng nóng, có gì chúng ta từ từ nói!”
“Được rồi..” Hoàng Nam nhìn cánh cửa khép lại, cậu ta ngồi xuống ghế đối diện “Y tá trưởng, chị ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với người này.”
“Chuyện này..”
“Nếu không nhanh lên tôi đổi ý là chúng ta lên phường ngồi uống nước chè đấy.” Hoàng Nam đe dọa “Một bức tranh của tôi giá bao nhiêu chắc các chị không cần tôi phải nhắc lại chứ?”
“Chị..

Chị ra ngoài đi..” Cô ta tự tin mình không trộm đồ nên mở miệng đề nghị.

Gì chứ miễn không phải việc chết người cô ta không sợ đâu.

“Em tự giải quyết được.”
“Hmm..” Y tá trưởng nhìn qua hai người một lượt sau đó miễn cưỡng gật đầu “Thế có chuyện gì cứ gọi nhé, hai người phải thật bình tĩnh đó!”

Cánh cửa bên kia đóng lại, trong căn phòng nhỏ chỉ còn hai người mà thôi.

Hoàng Nam ngồi đối diện cô ta, nhìn gương mặt không chút chột dạ kia một cái rồi lên tiếng hỏi: “Trong thời gian tôi ra ngoài cũng chỉ có cô ở đó trông bố tôi, hiện tại một bản thảo quan trọng và bút kí của tôi mất.

Cô tính sao?”
“Tôi không lấy!” Cô ta đáp luôn “Sao cậu lại nghĩ đồ bị mất trong thời gian đó chứ? Tôi cũng đâu ngu ngốc trộm đồ vào lúc chỉ có mình mình là nghi phạm vậy? Nhỡ đâu nó mất khi bác sĩ vào cấp cứu, khi đưa người ra hoặc mấy ngày cậu không ở đây thì sao?”
“Cửa luôn khóa!” Hoàng Nam thẳng thắn chỉ ra “Lúc cấp cứu và đưa người ra Hộ Sĩ đều ở đó, với lại thời gian cứu người không có họ còn để tâm trộm đồ hay sao? Chỉ có cô thôi!”
“Không phải tôi thật mà..” Cô ta trợn mắt, dồn ép cô ta thế là ý gì? Cậu ta tính giận cá chém thớt à? “Tôi không lấy một thứ gì cả, hơn nữa chỉ là cái bút kí, nhỡ cậu quên ở đâu thì sao?”
“Chỉ là cái bút kí?” Hoàng Nam nhướn mày “Vậy mà năm năm tiền lương của cô cũng không đủ mua lại cho tôi đâu!”
“Năm năm?” Cô ta ngạc nhiên trợn mắt, nhẩm tính một chút xem số tiền đó là bao nhiêu.

Cái người này định cướp trên dàn mướp đấy à? Bút của cậu ta không phải loại nạm vàng nạm kim cương đấy chứ? Quý giá đến thế? “Cậu đùa đấy à? Đắt lắm cũng chỉ một vài triệu chứ làm gì..

cậu túng thiếu thế cơ à? Cậu có tin tôi lên mạng phốt cậu vu oan không hả? Tôi đã nói tôi không làm, nếu cậu còn dám nói lung tung thì chúng ta tìm cảnh sát đi!”
“Cô chắc là cô dám gặp cảnh sát chứ?” Hoàng Nam nheo mắt, thoáng thấy sự chột dạ của y tá trước mặt nên cậu lập tức công kích không ngừng nghỉ “Cô có dám nói với họ chuyện gì đã xảy ra không? Nếu họ hỏi về cái chết của bố tôi cô tính thế nào? Tôi nghi ngờ bố tôi không phải tự dưng mà chết, hiện tại vừa khéo, chúng ta gặp cảnh sát đi!”
“…” Y tá cắn môi nhìn quanh, đôi mắt của Hoàng Nam giống như có gai, khiến cô ta không tài nào ngồi yên được.

Cuối cùng, sau quá trình đấu tranh tâm lý gay gắt cô ta nói “Thật ra..

Tôi có ra ngoài một lúc nên..”
“Tôi nhờ cô trông bố nhưng cô lại đi ra ngoài?” Hoàng Nam nheo mắt, nghiêm khắc hỏi “Cô đi bao lâu?”
“Tầm 10 phút..” Cô ta cúi mặt, cố gắng nhớ lại “Ra cổng viện sau đó lại trở về..”
“…”
“Nhưng lúc tôi về không có ai trong phòng cả, cửa vẫn khóa y nguyên tôi phải dùng chìa khóa của cậu đưa mới mở được đó!” Cô ta gấp gáp giải thích “Xin hãy tin tôi, tôi..”
“Chuyện này chắc chắn còn ẩn tình!” Hoàng Nam đập bàn đứng dậy “Cô không làm hết trách nhiệm..

Tôi sẽ nhờ cảnh sát điều tra lại toàn bộ, đến lúc đó, cô chuẩn bị tinh thần đi là vừa!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.