Bạn đang đọc Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 132: – Đường Cùng
Đức nằm thật lâu trong hẻm nhỏ vắng người.
Từ lúc hắn nằm đến giữa đêm cũng chỉ có hai người đi qua mà thôi, một tên say rượu vấp vào chân hắn và một cô gái làng chơi hết date băng ngang.
Tuy bọn họ có những phản ứng khác nhau khi thấy hắn nhưng có một điểm chung đó là sau đó đều bỏ đi, mặc hắn nằm trên đất tự sinh tự diệt.
Đức cười chua xót, đám người kia sau khi đánh hắn thành cái đầu heo thì ngay lập tức tản ra.
Còn nói nếu ba ngày nữa không dồn trả hết tiền thì sẽ chặt một tay của hắn.
Đã một chân bất thường, nay lại không còn tay vậy hắn sống có ý nghĩa gì?
Một suy nghĩ lóe ra trong đầu hắn, ý tưởng đại nghịch bất đạo này không hay tí nào nhưng lại là phương thức giải quyết tốt nhất hắn có thể nghĩ ra trong lúc này.
Giống như một sự dẫn dụ của định mệnh, và hắn là con mồi không thể thoát được cái bẫy mê hoặc đó, nhất quyết muốn nhảy vào.
Suy tính thiệt hơn thật lâu, hắn cũng đã lấy lại được chút sức lực nên nhanh chóng lết dậy từ dưới đất.
Vịn vào tường mà đi, Đức bước vội trên đường, chẳng mấy chốc đã tới nơi cần tới.
Đó là phòng bệnh của bố hắn.
Trước đây ông ta nằm ở tầng hai, nhưng sau đó Hoàng Nam cảm thấy nơi đó hơi bí, lại khó đi lại nên quyết định chuyển xuống chỗ này.
Đứng từ cửa sổ có thể nhìn thẳng ra vườn hoa bệnh viện, vừa có thể hít thở không khí buổi sớm trong lành, lại vừa có thể ngắm cảnh.
Điều tiết không khí phòng bệnh là điều cần thiết với bệnh nhân nằm dài ngày như bố hắn.
Thực ra lúc mới chuyển phòng, Đức cảm thấy Hoàng Nam này đúng là thừa giấy vẽ voi, nhiều tiền nên cố tình tìm chỗ đốt cho hắn nóng mắt.
Phòng bệnh chỗ nào chẳng như chỗ nào, nằm tầng hai đã tốn kém rồi, giờ chuyển xuống tầng một còn phải mất phí gấp đôi.
Thà để tiền đó cho hắn làm kinh doanh sinh lời còn có lợi hơn đấy.
Nhưng Hoàng Nam chẳng nghe ai khuyên, tiền lại là của cậu ta nên hắn đâu có cách nào ép người nôn ra được.
Có điều..
nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện chuyển phòng bệnh thế này cũng tốt.
Ít nhất, hiện tại hắn không cần vào phòng vẫn có thể lén nhìn vào trong đó từ khu vực bồn hoa.
Phòng bệnh nhỏ với đầy những máy móc dây nhợ lằng nhằng, Hoàng Nam đang ngồi bên cạnh ông ta, ngoan ngoãn bóp tay bóp chân cho khi huyết lưu thông.
Hắn dường như còn đang kể chuyện cho ông ta nghe, gương mắt và ánh mắt tràn đầy sự yêu thương vô hạn.
Tựa như người nằm trên giường kia không phải kẻ phế vật không biết có tỉnh dậy được hay không mà là người quan trọng nhất vậy.
Hộ Sĩ không có trong phòng, có lẽ hôm nay anh ta không có ca đêm, cũng có thể bận ra ngoài làm gì đó chưa trở lại.”Hmm, alo?” Cánh cửa sổ ngay bên cạnh Đức bật mở, hắn nép mình vào sâu trong đống hoa cỏ, im lặng nghe Hoàng Nam nói chuyện điện thoại “Hộ Sĩ, anh tới chưa?”
Đầu dây bên kia đáp lại câu gì đó Đức nghe không rõ, ngay sau đấy là tiếng thở dài của Hoàng Nam: “Chút nữa tôi phải gặp khách hàng, khoảng 10 phút nữa không đi nhất định sẽ muộn.
Tầm 30 phút nữa anh mới xong á? Vậy phải làm sao? Gọi Đức làm gì, anh ta còn bận chăm mẹ anh ta có đoái hoài gì tới bố tôi đâu chứ?”
Đúng là hắn ít tới đây nhưng đám người này cũng phải hiểu cho hắn có một người bệnh khác cần lo lắng chứ! Nói chuyện như thể hắn là loại vô công rỗi nghề nhưng lại không biết giúp đỡ ai vậy.
Hừ, chính Hoàng Nam này mới là kẻ như thế, nếu cậu ta chịu xuất tiền cứu công ti của bố thì hắn đâu cần nhức đầu suy tính chứ? Nghĩ mấy thứ nghệ thuật kia là đủ à, cậu ta tưởng mình và tranh của mình sẽ nổi danh mãi hay sao? Đồ điên!
“Thôi được..” Hoàng Nam đàm phán với Hộ Sĩ thất bại, chỉ còn nước xuống giọng “Tôi sẽ nhờ y tá trong khoa, anh mau đến nhé không có tôi chẳng yên tâm gì cả!”
Hai người họ còn trao đổi qua lại vài câu nữa, chủ yếu liên quan đến bệnh tình của bố hắn nên hắn chẳng buồn nghe.
Cuối cùng Hoàng Nam cúp điện thoại, đóng cửa sổ và đi vào trong.
Đức nghe thấy tiếng lạch cạch, sau đó khoảng hơn 10 phút thì cậu ta đi ra ngoài gọi y tá tới.
Một người y tá thế chỗ cho Hoàng Nam trông bố nhưng người y tá này đúng là đáng lo y như những gì cậu ta sợ: ngay khi cậu ta lái xe đi khuất y tá đã vội chạy ra ngoài cổng bệnh viện mua trà sữa uống rồi!
Tính toán thời gian một chút, y tá kia ra cổng bệnh viện ít nhất cũng phải 10 phút nữa mới quay trở lại vì quãng đường khá xa.
Hộ Sĩ nói 30 phút nữa tới, hơn 15 phút đã qua vậy là anh ta cũng phải hơn 10 phút nữa mới đến được chỗ này.
Đức còn ít nhất 5 phút để ở trong phòng hàn huyên với bố, hắn ta có đủ thời gian để làm tất cả mọi chuyện mình muốn.
Giống như sự sắp đặt của ma quỷ, hoàn mỹ tới mức không một kẽ hở.
Đức đứng phắt dậy chạy vào phòng bệnh, chẳng biết do tác động của thế lực ngoại lai nào mà quá trình hắn vào đó chẳng ai hay biết cả.
Phòng bệnh của bố hắn khóa ngoài, thế nên hắn dùng chìa khóa được Hoàng Nam chia sẵn mở cửa ra.
Bước vào trong, đóng chốt lại, ngay lập tức nghe thấy tiếng nói già nua khàn khàn: “Hoàng..
Hoàng Nam à con?”
Tỉnh lại rồi?
Ông ta tỉnh lại?
Bố hắn tỉnh lại rồi?
Trong đầu Đức nhảy ra ngàn vạn câu hỏi, hắn cực kì quẫn bách không biết hiện tại nên trả lời hay câm miệng đi vào trong.
Hắn chẳng hơi sức đâu mà thắc mắc lí do vì sao người bố ở cùng hắn mấy chục năm vừa tỉnh dậy lại gọi tên một thằng con riêng.
Thắc mắc làm gì cho mệt mỏi, dù sao ông ta cũng đã bị loại trừ khỏi cuộc sống hắn từ rất lâu rồi.
“Bố!” Cuối cùng Đức vẫn phải lên tiếng, hắn giả bộ chạy vào giường, lau nước mắt mừng rỡ “Bố tỉnh rồi! Bố đã hôn mê rất lâu đó!”
“Mày..
Mày..” Ông gần như á khẩu, nghẹn họng khi nhìn thấy hắn.
Gân xanh trên trán vằn lên dữ tợn, gương mặt cũng vặn vẹo kinh người “Sao lại là mày?”
“Bố? Bố nói gì kì vậy?” Hắn ta cười nhạt, phản ứng khác quá nhỉ, một bên thì nhiệt tình, một bên lại coi khinh.
Hoàng Nam là cái thá gì hả, chính hắn, chính hắn mới đanh giúp ông ta kinh doanh kiếm tiền đây này! “Con là con trai bố, con không ở đây thì ở đâu?”
“…” Ông ta dường như đang cố nhớ ra cách nói chuyện, nhưng sự tức giận che mờ lí trí, cuối cùng chỉ còn bật thốt được một từ duy nhất mà thôi “CÚT!”
“Muốn tôi cút?” Đức đến gần giường bệnh, hắn nhìn người bố đã từng rất yêu thương của hắn một cách chăm chú.
Không còn sự oai phong xưa kia, giờ ông ta hệt như chó nhà có tang, vừa gầy gò vừa ốm yếu, mùi bệnh tật bốc ra khắp nơi.
“Bố có biết thời gian bố nằm bệnh tiền chữa trị ở đâu ra không? Còn không phải tôi một tay cáng đáng cả công ti cho bố? Thằng con kia ngày ngày vẽ tranh, tranh chất đầy ra ai thèm mua chứ? Nó có cái gì hơn tôi? Nó có cái gì hơn tôi mà mở miệng ông bắt tôi cút?”
“Đức!” Ông ta gần như gắt lên, đứt hơi.
Người bệnh hôn mê đã lâu vừa tỉnh dậy cảm xúc đã dao động không tốt chút nào, nhưng cái hắn cần chính là không tốt vậy đó.
Chọc ông ta tức điên lên, cho ông ta cũng điên giống hắn là tốt nhất!
“Mày còn dám nói? Mày đã làm chuyện dơ bẩn gì?..”
“Chuyện dơ bẩn gì cũng không thể sinh thêm một đứa con riêng!” Hắn chọc thẳng “Nếu không muốn thấy tôi..
được thôi, vậy ngay bây giờ giao tiền ra để tôi bù vốn hoặc viết di chúc đưa quyền thừa kế ngay đi.”
“Mày..
không nghĩ được cái gì khác…!ngoài tiền à?” Ông ta nói một cách ngắt quãng, dáng vẻ vừa đau lòng vừa bất lực “Sao..
Sao tao lại sinh ra thằng con..
như..
như mày chứ?”
“Như tôi thì làm sao? Chẳng phải trước đây bố tự hào lắm à?” Đức cười khẩy “Có thêm đứa con nữa đã vội bỏ qua tôi, con người bố thay đổi cũng nhanh quá!”
“…” Bố hắn rít lên thở khó nhọc, cũng may trợ thở vẫn còn nên ông ta không bị thiếu khí mà ngất đi.
Ngực ông ta nghẹn đắng, mỗi một câu nói của Đức đều làm ông ta run rẩy.
Đứa con trai xuất sắc nhất của ông ta đấy ư? Đứa con trai ông ta yêu thương bấy lâu, quyết dành toàn bộ những điều tốt đẹp nhất cho nó đấy ư? Không, nó giống như quỷ dữ, như khắc tinh của ông ta mới đúng.
Bố Đức đột ngột ảo não vô cùng, ông ta muốn khóc mà cả người khô kiệt không vắt nổi chút nước nào.
Cuối cùng vẫn không nghĩ ra lí do vì sao mình, gia đình mình, mọi thứ..
đi tới bước đường cùng thế này.
“Bố suy nghĩ xong chưa?” Đức nhìn đồng hồ, hắn không có quá nhiều thời gian đâu.
Tìm một lượt quanh phòng, hắn thấy bản thảo và mấy quyển sketch của Hoàng Nam đặt gọn gàng bên bàn.
Đức xé một tờ giấy, tiện tay lấy luôn cái bút kí của Hoàng Nam đưa đến trước mặt bố hắn “Chỉ cần kí thôi, chuyện còn lại tôi sẽ lo!”
“Kí?..” Bố hắn lắp bắp, mắt trợn trừng nhìn hắn “..Kí cái gì?”
“Vừa nói với bố bố đã quên rồi? Bố đang đùa với tôi hả?”
“Mày..
Mày làm trò gì đó?”
“U hự..”
“…”