Bạn đang đọc Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 130: – Tạm Giam
Ngọc Hà mở bừng mắt, cảm giác đau đớn trên người đã giảm bớt nhưng sự trống rỗng trong khoang bụng lại dấm dứt như thể muốn báo cho cô ta hay một tin tức xấu.
Không, có lẽ chuyện này không phải xấu.
Đó biết đâu lại là sự giải thoát tốt nhất cho cô ta khỏi Đức, khi mà mọi chuyện đã đi tới bước không thể cứu vãn.
Bình thường cô ta muốn múa may thế nào Đức không quản, nhưng động đến mạng người lại khác.
Hơn thế, lúc đó Hộ Sĩ còn vấy bẩn cô ta ngay trước mặt Đức có khác nào giọt nước làm tràn ly đâu kia chứ.
Hiện tại nếu như đứa bé còn, kiểu gì cô ta cũng phải dính lấy Đức và bị hắn cho ăn no hành.
Khéo khi sinh con xong còn bị hắn tàn nhẫn cướp con, đuổi cổ khỏi biệt thự ấy chứ.
Còn một khi đứa bé không còn, cô ta có thể thừa cơ thoát li khỏi Đức.
Sau vụ ăn đòn này Ngọc Hà đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Có vẻ mọi thứ đã quá muộn nhưng muộn còn hơn không thông rồi phí hoài cả cuộc đời.
Cô ta từng yêu Đức, yêu hắn hơn cả sinh mạng mình.
Bất chấp cả tương lai, cả đạo đức của bản thân Ngọc Hà cũng cố giành cho được người.
Đủ thứ hãm hại, cô ta buộc chặt mình vào với Đức, khiến hai người quấn quanh ở bên nhau.
Thế nhưng, thứ cô ta không ngờ đến nhất chính là vị thế của hai người.
Cô ta tưởng rằng mình yêu hắn đến quên cả sinh mạng thì đổi lại, hắn cũng sẽ yêu cô ta bất chấp.
Nhưng không, hắn chỉ coi cô ta như món đồ chơi, một thứ bình phong để làm màn che cho sở thích quan hệ đồng tình quái dị của hắn.
Đức nhẫn tâm biến cô ta thành quân cờ, thích thì cho chút yêu thương, chán liền đánh đuổi lạnh nhạt.
Tới đứa con của hai người trong bụng cô ta hắn còn không màng tới thì tính mạng cô ta trong mắt hắn có sá gì?
Cứ nghĩ hai bên là quan hệ cộng sinh, một bên thiếu một bên liền không sống nổi.
Nào ngờ lại là quan hệ kí sinh, cô ta giống như cây tầm gửi bám lên cổ thụ, dựa vào tiền tài và quan hệ của Đức mà sống.
Cô ta thiếu hắn liền chết, nhưng hắn thiếu cô ta..
vẫn còn cả trăm ngàn cây tầm gửi khác sẵn sàng sống cạnh bên hắn.
Cô ta không muốn bị động trong bất kì mối quan hệ nào, nói đúng hơn, cô ta không muốn mỗi ngày đều phải sống trong sự lo sợ.
Ngọc Hà chán ghét cảm giác phải lấy lòng người khác chỉ để tránh khỏi ăn đòn.
Bố cô ta đã khiến cô ta khổ đủ rồi, hiện tại cô ta không muốn khổ nữa.
Vượt qua tình yêu, hiện tại Ngọc Hà có thể ung dung mà sống cho chính mình.
Nhưng trước khi bay được ngoài bầu trời tự do kia, cô ta phải tìm cách điều dưỡng thân thể cho tốt rồi đối phó với Đức trước đã.
“Tỉnh rồi?” Bác sĩ nhìn cô ta bằng ánh mắt quái lạ “Cô nghỉ ngơi thêm đi, đừng nghĩ nhiều! Đợi khỏe lại rồi mới tính tiếp được.”
“…” Ngọc Hà không hiểu chuyện này có nghĩa là gì nên không dám nói bất cứ thứ gì.
Cô ta nhìn qua phòng bệnh một lượt, cứ có cảm giác nơi này không giống bệnh viện thông thường chút nào.
Nhưng khác ở đâu? Cô ta không nhận ra được..
“Huyết áp bình thường rồi, những vết thương này cũng đã ổn cả..” Bác sĩ gật đầu nhìn qua cô ta một lượt, có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nỡ nói thẳng nên mở miệng ra lại khép miệng vào.
Cuối cùng bác sĩ quyết định dừng lại, ghi chép cho xong rồi bước ra ngoài “Đợi chút nữa tôi bảo y tá đem đồ ăn cho cô.”
Tiếng bước chân xa dần, Ngọc Hà xoay người một cái làm các khớp xương kêu lên răng rắc.
Không phải lúc này Đức nên bước vào rồi hay sao? Dù là không muốn gặp hắn nhưng Ngọc Hà vẫn muốn tìm hiểu tình hình của bản thân lúc này.
Giờ là lúc nào? Hắn sẽ đối xử với cô ta ra sao? Tiếp theo..
mọi chuyện sẽ đi tới chỗ nào?
Nhưng cô ta đợi thật lâu cũng không ai xuất hiện cả, cánh cửa ngay trước mặt mãi cũng chưa mở ra, đến cả y tá trong lời của bác sĩ kia cũng chẳng thấy đến.
Căn phòng bệnh hẹp như nhà giam, ngoài chiếc giường và cái bàn trống bên cạnh tuyệt nhiên không còn gì nữa – kể cả một cái cửa sổ.
Chiếc hộp tuyệt vọng nhốt kín cả thân thể và linh hồn của Ngọc Hà, làm cô ngột ngạt muốn chết.
Phòng trắng, giường trắng, sàn nhà cũng lát đá trắng toát và lạnh lẽo.
Mọi thứ đều đáng sợ, kết hợp với sự im lặng như tra tấn này khủng khiếp thật sự.
Cô ta nhắm mắt lại, thầm mong muốn bản thân tiếp tục hôn mê đi, hôn mê cho tới khi có người tới cùng cô ra trò chuyện hoặc cô ta khỏe mạnh đủ sức lực đi khỏi chiếc giường này.
Từng phút từng giây trôi qua, Ngọc Hà đếm thời gian trôi chảy.
Tới khi cô ta nghĩ mình chịu không nổi nữa, cuối cùng cũng có người đẩy cửa vào.
Y tá bê trên tay một cái khay, trên khay là bát gì đó vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Có lẽ đó chính là cháo nóng, mùi hương đạm mạc quen thuộc kích thích vị giác làm Ngọc Hà không tự chủ được việc nuốt nước bọt.
Cô ta nhuận họng, e hèm một tiếng: “Xin..
xin chào!”
“Chào cô!” Y tá gật đầu, đặt khay sang bên cạnh rồi nâng Ngọc Hà ngồi dậy.
Tới tận khi bản thân ngồi lên rồi Ngọc Hà mới nhận ra bản thân không yếu như cô ta nghĩ.
Chắc là mất máu nhiều kèm theo nằm lâu nên cô ta sinh ra ảo giác bản thân yếu ớt mà thôi.
Y tá nhấc bàn ăn trên giường lên rồi đặt cháo bên cạnh Ngọc Hà, việc ăn uống dĩ nhiên người ta sẽ không giúp cô ta.
Y tá chứ đâu phải hộ sĩ riêng cao cấp, sảy thai chứ có cụt tay đâu mà đòi hỏi!
“Tôi..” Ngọc Hà chần chừ một lát rồi hỏi “Xin phiền cô cho tôi hỏi tôi đang ở bệnh viện nào vậy ạ? Người thân của tôi..”
“Người thân của cô?” Y tá nở nụ cười hơi trào phúng nhưng cũng không nói toẹt chuyện gì mà chuyển hướng về phía diễn tiến bệnh tình của cô ta “Cô nhớ vì sao mình vào đây chứ? Tình hình của cô khá nguy cấp, nếu không phải phát hiện kịp thời đưa cô tới bệnh viện có khi đã mất mạng rồi.
Tính tới ngày hôm nay thì cô đã hôn mê gần 5 ngày rồi đó.”
“Gần 5 ngày..” Chỉ mất một cái thai mà ảnh hưởng nhiều như vậy? Ngọc Hà ngạc nhiên trợn mắt, nhưng y tá lập tức bỏ điện thoại ra cho cô ta xem lịch.
Đúng là đã gần 5 ngày rồi! “Đứa bé..
Không phải chỉ là mất đứa bé sao? Hôn mê nhiều như vậy chẳng lẽ tôi còn có bệnh gì khác?”
“Không còn bệnh khác!” Y tá nhìn vẻ mặt dửng dưng của Ngọc Hà khi nhắc đến chuyện mất con mà trong lòng nguội lạnh, chút cảm thông cuối cùng cũng theo đó mà bay biến sạch.
Mới có mười mấy tuổi đầu đã mang thai, nhưng lại không coi đứa bé trong bụng mình ra gì..
khéo khi những gì người ta nói về cô ta là đúng ấy chứ.
“Chỉ mất máu thôi, các vết thương do đánh nhau đều là ngoại thương, chăm sóc một thời gian sẽ ổn cả.”
“Mất máu nhiều thế..” Ngọc Hà nghĩ ra một khả năng đáng sợ, cô ta run giọng hỏi “..Liệu sau này tôi còn có thể?..”
“Cô cứ điều dưỡng cho tốt, chuyện mang thai trở lại có lẽ vẫn còn khả năng.” Y tá tuy không ưng Ngọc Hà lắm nhưng vẫn phải tận lực nói giảm nói tránh để không làm ảnh hưởng quá mức đến tâm trạng người bệnh.
Cô ta tổn thương sâu, đứa bé bị đánh ra chứ không phải sảy bình thường nên muốn có con lại..
đúng là chuyện khó hơn lên trời.
“Cô yên tâm đi, với những gì cô đang trải qua thì chuyện này có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn.”
“Chuyện này là chuyện gì?”
“Đánh nhau với mẹ chồng?” Y tá nhíu mày hỏi lại, tỉ mỉ giải thích “Không phải à? Bà ta làm cô sảy thai, cũng đánh cô bầm dập như vậy nên chuyện tố cáo cô cố sát bất thành không thể thành lập được.”
“Bà ta..” Đâu phải bà ta? Đúng là Ngọc Hà có đánh nhau với mẹ Đức, cũng có đẩy bà ta ngã xuống cầu thang nhưng làm cô ta sảy thai là Đức cơ mà? Hắn ta đánh tráo khái niệm, đổ hết tội lỗi lên đầu hai người phụ nữ đấy à? Đúng là thằng hèn!
“Bà ta tố cáo tôi cố sát bất thành? Có nghĩa là lúc này bà ta vẫn khỏe mạnh bình thường?”
“Sức khỏe đã tạm ổn rồi..” Y tá còn muốn hỏi thêm về mối quan hệ lằng nhằng của gia đình này nhưng lại nghĩ đó không phải phần việc của mình nên lại phải nhịn xuống.
“Đợi cô tỉnh mới hoàn thành được hồ sơ, có lẽ cô ăn xong cảnh sát sẽ qua bên này hỏi cô vài chuyện đó.”
“Nói vậy..”
“Đúng thế.” Y tá gật đầu “Hiện tại cô đang ở bệnh viện trực thuộc trại giam.
Nói cách khác, hiện tại cô là nghi phạm đang bị tạm giam để phục vụ tra án!”