Bạn đang đọc Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu) – Chương 126: Chết Sống Đều Khó
Tiểu Linh Ngư mỉm cười hỏi:
– Ngươi yêu cầu ta lấy ngươi làm vợ ?
Tô Anh cắn môi:
– Ta yêu cầu ngươi đừng để cho Hoa Vô Khuyết giết chết ngươi. Vô luận làm sao, ngươi cũng phải sống !
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Nếu ta không thể không chết ?
Tô Anh run người:
– Nếu ngươi phải chết, ta sẽ chết theo ngươi !
Nàng để hai hàng lệ chảy dài theo má.
Rồi qua màn lệ, nàng nhìn Tiểu Linh Ngư tiếp:
– Nhưng, ta đâu có muốn chết ! Ta muốn hai chúng ta cùng sống, sống đủ trăm năm, đủ ngàn năm, chúng ta sống trong niềm vui vô tận !
Tiểu Linh Ngư nhìn nàng, ánh mắt trìu mến.
Tô Anh tiếp:
– Chỉ cần ngươi sống được thôi, vô luận phải làm gì, ta cũng sẵn sàng làm !
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Nếu ta bảo ngươi chết ?
Tô Anh đáp nhanh:
– Chết mà cứu được ngươi, ta chết liền !
Tiểu Linh Ngư ôm nàng vào lòng, cất giọng ấm dịu:
– Ngươi yên trí ! Chúng ta không chết đâu ! Chúng ta còn sống, sẽ sống lâu dài !
Nhìn ra ngoài trời, hắn vụt cười khan, tiếp:
– Ít nhất, chúng ta cũng còn được một ngày sống vui. Tại sao chúng ta nghĩ đến cái chết ?
Một ngày vui tuy ngắn, nhưng cũng quá đủ cho cả hai, khi họ thật lòng yêu nhau.
Họ có thể tạm quên những điều bi ai thống khổ.
Đêm xuống lâu rồi.
Khắp bốn bề là núi non, đêm núi vô cùng tịch mịch. Giữa chốn tịch mịch bao la, một ngôi cổ miếu sẽ là một địa điểm lý tưởng cho những kẻ lỡ độ đường.
Nhưng đối với Hoa Vô Khuyết, cái tịch mịch là điều khó chịu nhất, ít ra cũng trong hiện tại !
Mường tượng có nhiều người đều dừng chân lại nơi này, những người đó là Thiết Chiến và nhóm bằng hữu, là chị em Mộ Dung, lẫn cả mấy vị trượng phu, và Di Hoa Cung Chủ …
Song tại sao hắn chẳng nghe thanh âm của các người đó !
Kỳ quái thật !
Bây giờ, hắn mơ vọng có được một người bầu bạn với hắn trong cảnh này !
Nhưng, hắn biết tìm ai ? Mà tìm ở đâu ? Không có ai, thì hắn làm sao thố lộ bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong tâm.
Gió quét qua lớp giấy bồi cho cửa sổ, vi vu như tiếng khóc than.
Hắn ngồi tại đó, mơ tưởng đến cái gì ?
Thiết Tâm Nam ? Tiểu Linh Ngư ? Vô luận hắn tưởng đến ai, hắn cũng đau khổ cả.
Trong miếu không đèn. Trên bàn có một chiếc bình còn lưng rượu.
Hắn thở dài, định lấy bình rượu uống.
Vừa lúc đó cửa miếu mở ra, một bóng người nhỏ thó tiến vào.
Người đó là Thiết Tâm Nam !
Mặt nàng trắng nhợt, nhưng đôi mắt sáng đáng sợ, phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt bên trong.
Tay nàng run run, phản phất nàng đang lúc khẩn trương tột độ.
Tại sao ?
Chẳng lẽ nàng quyết tâm làm một việc đáng sợ !
Hoa Vô Khuyết kinh hãi, nhìn nàng, lâu lắm hắn không thốt ra được tiếng nào.
Thiết Tâm Nam khép cánh cửa, nhìn hắn, cũng chẳng nói tiếng nào.
Qua một lúc, Hoa Vô Khuyết cất tiếng trước:
– Ngươi … có việc gì chăng ?
Thiết Tâm Nam lắc đầu.
Hoa Vô Khuyết tiếp luôn:
– Ngươi … ngươi không nên đến đây !
Thiết Tâm Nam gật đầu.
Chừng như bị ánh mắt của nàng gây khiếp hãi, Hoa Vô Khuyết không nói được gì thêm. Hắn đang cầm bình rượu, đặt bình rượu xuống, nâng chén lên, quên là hắn chưa rót rượu vào chén.
Thiết Tâm Nam thốt:
– Ta vốn hy vọng xem ngươi như một vị huynh trưởng, hiện tại thì ta biết là ta lầm !
Ta nhận ra thứ tình cảm của ta dành cho ngươi, chẳng phải là thứ tình cảm giữa muội và huynh ! Thế thì hà tất chúng ta lại lừa dối nhau, chúng ta lừa dối cả lòng mình ?
Câu đó, nàng tự thốt với nàng chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng nàng chưa quyết tâm nói với Hoa Vô Khuyết.
Bây giờ thì nàng quyết nói, không còn do dự, đắn đo nữa.
Nghe nàng nói lên câu đó Hoa Vô Khuyết rụng rời tay chân. Chén rượu rơi xuống bàn, chén không rượu, thì kêu một tiếng cạch.
Nằm mộng hắn cũng không tưởng là Thiết Tâm Nam có thể nói được một câu như thế trước mặt hắn, dù rằng hắn biết nàng có ý tình với hắn từ lâu, một loại tình ý mà hắn ôm ấp qua bao nhiêu ngày tháng.
Nhưng, điều bí mật của nhau, dù người này biết người kia có cái bí mật tương đồng, vĩnh viễn họ không hề thố lộ cho nhau biết. Mãi đến khi chết đi, họ mang luôn theo xuống suối vàng, họ không hề bày tỏ.
Bây giờ thì một bên nói cho bên kia nghe rồi.
Thiết Tâm Nam nhìn Hoa Vô Khuyết, một lúc lại cất giọng u buồn tiếp:
– Ta biết, tình cảm của ngươi dành cho ta, cũng chẳng phải là thứ tình cảm huynh muội ! Phải vậy không ?
Đôi mắt vốn sáng lạ thường, bây giờ lại sáng hơn lên, ánh sáng đó soi rọi thấu tâm can con người.
Con người đối diện với nàng hiện tại !
Hoa Vô Khuyết muốn tránh ánh mắt đó, cũng không phương tránh được.
Hắn cúi đầu, ấp úng:
– Nhưng ta, ta …
Thiết Tâm Nam hỏi:
– Không phải ? Hay là ngươi không dám nói ?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
– Có lẽ ta không thể nói !
Thiết Tâm Nam gằn giọng:
– Tại sao không thể ? Đã là sớm muộn gì cũng phải nói ra, tại sao không nói sớm ?
Cho đôi đàng khỏi bị thống khổ vầy vò ?
Nàng cắn môi, cắn mạnh đến rớm máu.
Hoa Vô Khuyết đáp:
– Có những việc, vĩnh viễn không thể nói ra, không nói lại còn dể chịu hơn nói !
Thiết Tâm Nam nhếch nụ cười thảm:
– Phải ! Ta vốn không tưởng nên nói ra nhưng hiện tại đã đến lúc ta không còn giữ kín được nữa. Chỉ vì, hiện tại ta không nói thì vĩnh viễn sẽ không còn dịp nói nữa !
Hoa Vô Khuyết thở dài:
– Đúng vậy, nên bây giờ không nói thì vĩnh viễn không còn cơ hội để nói !
Thiết Tâm Nam lại đổ lệ.
Nàng hỏi:
– Tại sao ngươi không dám nói ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái điều đó đê tiện lắm ?
Hoa Vô Khuyết nghe lòng quặn lại từng cơn. Hắn tự trách mình kém dũng khí hơn Thiết Tâm Nam, bởi đáng lẽ chính hắn phải nói, thì Thiết Tâm Nam lại nói.
Thiết Tâm Nam tiếp:
– Ta biết, ngươi vì Tiểu Linh Ngư ! Ta biết, chúng ta như vậy là không xứng đáng với hắn, nhưng hiện tại ta minh bạch rồi. Cái điều đó không thể gắng gượng được. Hà huống, ta đâu có nợ hắn mảy may !
Hoa Vô Khuyết buồn thảm gật đầu:
– Ngươi có lý !
Thiết Tâm Nam tiếp:
– Mà ngươi cũng có lý luôn. Cao xanh không hề quy định cho ai nhất định phải yêu ai !
Hoa Vô Khuyết vụt ngẩng đầu lên, nàng phát hiện ra đáy mắt của hắn còn sâu hơn đáy biển. Rồi thân thể hắn từ từ run lên, hắn không còn tự kềm chế nổi nữa.
Thiết Tâm Nam tiếp:
– Ngày mai, ngươi cùng hắn quyết chiến sanh tử với nhau, ta đã suy nghĩ lắm rồi, quyết đem tâm sự của ta thố lộ cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi hiểu rõ tâm ý của ta, là đủ cho ta, ngoài ra, những gì khác vẫn không quan hệ.
Hoa Vô Khuyết không nén nổi tâm tình, nắm lấy tay nàng, run run giọng thốt:
– Ta … ta … hết sức cảm kích ngươi ! Ngươi ! Ngươi ! Ngươi vốn bất tất phải đối xử tốt với ta như thế !
Thiết Tâm Nam bỗng cười tươi, đáp:
– Ta vốn nên đối xử tốt với ngươi, ngươi đừng quên, ta đã thành thân với ngươi rồi, ta đã là vợ ngươi mà !
Hoa Vô Khuyết nhìn nàng, ngây ngất. Bàn tay nàng chạm vào mặt hắn, bàn tay đó mơn trớn đôi má của hắn, với ngay qua, ngay qua, đôi má đó ốm dần, ốm dần …
Vài hạt lệ rơi xuống bàn tay nàng, đọng lại đó, lóng lánh như kim cương …
Rồi lệ nát nghiền ra …
Gió vẫn quét qua mảnh giấy bồi che cửa sổ, gió vẫn vi vu, song không còn giống tiếng khóc than nữa.
Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam bình tĩnh tựa vào nhau, ôm quyện lấy nhau.
Cao xanh tạo nên bóng tối là làm một ân huệ cho đôi tình nhân rủ rỉ lời tâm sự …
Mảnh giấy bồi che cửa sổ, trắng dần dần.
Đêm đã tàn, ngày bắt đầu trở lại trên trần gian.
Hoa Vô Khuyết thở dài, thốt:
– Trời sáng rồi ! Đêm tàn nhanh quá !
Thiết Tâm Nam cũng thở dài, tiếp nói:
– Nhanh thật !
Trời sáng là cuộc chiến bắt đầu, tuy không ngay bây giờ, song một vài khắc sau đó, nó cũng phải khai diễn.
Trời sáng là đoạn thời gian hạnh phúc của Hoa Vô Khuyết kết thúc ! Hạnh phúc mà suốt hai mươi năm dài hắn nắm trong tay, vừa nắm nói lại vừa thoát đi !
Người ta ao ước chỉ hưởng được một phút giây hạnh phúc thôi ! Nhưng, phút giây đó qua rồi, người ta luyến tiếc, muốn nó dài lâu hơn, muốn nó trở lại !
Được chăng ?
Ánh sáng mang lại nguồn hy vọng cho mọi người, song nói lại kết thúc hạnh phúc của Hoa Vô Khuyết !
Của cả Thiết Tâm Nam !
Thiết Tâm Nam hỏi:
– Ngươi nghĩ, hôm nay hắn đến chăng ?
Hoa Vô Khuyết đáp:
– Chỉ sợ không thể không đến !
Thiết Tâm Nam thở dài:
– Chắc vậy ! Sự tình sớm muộn gì cũng phải giải quyết, hắn không thể trốn thoát sự an bày của định mệnh, thì trì hoãn mà làm gì ? Ta không dám tưởng đến cục diện sau ngày quyết chiến ra sao ? Không dám tưởng, mà ta cứ muốn biết !
Hoa Vô Khuyết cười thảm:
– Cục diện ra sao ? Thì thái dương lên, có gió về, có mây cuốn, tất cả đều diễn tiến như mọi ngày ! Có chi cải biến đâu trừ một người vắng mặt vĩnh viễn trên cõi trần, mà cũng có thể có hai người vắng mặt !
Thiết Tâm Nam hỏi:
– Chúng ta làm sao đây ?
Nàng ôm riết Hoa Vô Khuyết vào lòng dịu giọng tiếp:
– Vô luận làm sao, hiện tại chúng ta ở bên nhau, so với hắn, chúng ta còn hạnh phúc hơn. Được sống qua phút giây này, đến bây giờ, chúng ta không còn điều gì đáng hận nữa ! Phải vậy không ?
Hoa Vô Khuyết nghe lòng nhói đau mạnh.
Hắn thở dài, thốt:
– Phải ! Chúng ta hạnh phúc hơn hắn ! Hắn …
Thiết Tâm Nam tiếp:
– Hiện tại, hắn là con người đáng thương hại, suốt đời hắn, hắn không hề hưởng thụ mảy may khoái lạc, hắn không cha, không mẹ, không có thân nhân, hắn bị người đời lãnh đạm, bị người đời cười, mắng, hắn chết rồi, chỉ sợ chẳng có mấy ai khóc thương cho hắn ! Bởi, ai ai cũng biết hắn là kẻ xấu xa.
Dần dần, nàng nức nở cơ hồ không còn thốt được đoạn cuối câu.
Hoa Vô Khuyết cười thảm:
– Đích xác hắn sống để mà chịu khổ, mỗi một ngày qua là một nổi khổ chịu đựng, mỗi một ngày sắp đến là mỗi một khổ chực chờ. Từ tai họa và bất hạnh ra, không có gì khác đến với tầm tay của hắn ! Vinh dự cũng không đến.
Hắn nhìn Thiết Tâm Nam không nói tiếp.
Nếu hắn nói tiếp, thì cái ý của hắn là muốn nói, trong đời Tiểu Linh Ngư chỉ có Thiết Tâm Nam trọn lòng trọn ý yêu hắn, nhưng hiện tại thì cả đến Thiết Tâm Nam cũng giả từ chàng, mà rẻ lối chia đường.
Hắn lại cúi đầu, để lệ đổ tuông rơi.
Thiết Tâm Nam cũng cúi đầu, hỏi:
– Ta muốn yêu cầu ngươi một điều. Chẳng rõ ngươi đáp ứng hay không ?
Hoa Vô Khuyết gượng cười:
– Có thể nào ta không đáp ứng ?
Thiết Tâm Nam nhìn ra phương trời xa, tiếp:
– Ta cảm thấy, nếu hiện tại hắn chết đi, thì chắc là hắn chết khó nhắm mắt ! Tợ hồ …
Nàng chợt thu ánh mắt về, nhìn Hoa Vô Khuyết, gằn từng tiếng:
– Ta yêu cầu ngươi đừng giết hắn ! Vô luận thế nào, ngươi cũng đừng giết hắn.
Máu như ngưng chảy trong huyết quản toàn thân Hoa Vô Khuyết.
Hắn định cao giọng thốt:
– Ngươi yêu cầu ta đừng giết hắn ? Chẳng lẽ ngươi không biết là nếu ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta ? Ngươi muốn cho hắn sống, chẳng lẽ không thương tiếc gì ta, đành để cho ta chết ?
Nhưng, tưởng là tưởng như vậy, làm sao hắn nói nên lời ? Thà rằng hắn đau lòng, chứ không muốn làm đau lòng ai cả. Huống chi, câu nói đó buông ra, sẽ làm đau lòng người mà hắn yêu !
Hắn cười khổ, đáp:
– Dù ngươi không yêu cầu, ta cũng không giết hắn !
Thiết Tâm Nam nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng có đượm bi hoài thống khổ, mà cũng ẩn ước một niềm tôn kính.
Nàng không nói gì, chỉ buông gọn:
– Đa tạ ngươi !
Thái dương lên, một buổi bình minh tươi đẹp.
Tiểu Linh Ngư thốt:
– Hôm nay hẳn là một tốt trời đấy ! Một ngày mà kẻ chán đời nhất cũng không nghĩ đến cái chết !
Tô Anh vẫn co rút bên cạnh chàng. Nàng muốn nói:
– Cho dù là một ngày xấu trời, dù là kẻ chán đời nhất cũng không nghĩ đến cái chết ! Chỉ có những kẻ ngu, kẻ điên mới nghĩ đến cái chết !
Nhưng nàng không muốn đấu mồm đấu mỏ với chàng như mọi hôm nữa.
Dù cho Tiểu Linh Ngư có cho rằng thái dương vuông chứ không tròn, nàng cũng không cãi.
Tiểu Linh Ngư cười tiếp luôn:
– Thực ra, một con người tưởng chết hay tưởng sống, điều đó không liên quan gì đến thời tiết. Giả như, một người vừa đậu trạng nguyên lại cưới được vợ đẹp, thì trời có mưa liên tục suốt ba năm sáu tháng cũng chẳng sao, kẻ ấy không bao giờ tưởng đến cái chết !
Tô Anh gật đầu:
– Ngươi nói đúng !
Tiểu Linh Ngư tiếp:
– Còn như một người bị vợ cho mọc sừng, con thì chuyên sống với nghề cường đạo, dù cho một ngày huy hoàng, sáng lạn cũng không tha thiết đến cái sống nữa !
Tô Anh lại gật đầu:
– Đúng luôn !
Tuy quyết tâm không cãi vả với nhau, họ nói qua nói lại vài câu, Tiểu Linh Ngư chọc tức, Tô Anh không dằn lòng được, lại bắt đầu đấu khẩu như thường.
Song, Tô Anh càng cãi, Tiểu Linh Ngư càng cười, chàng không hề giận như mọi hôm.
Tô Anh nói lắm câu, đáng lẽ nghe rồi, chàng phải hét lên như sấm, song chàng thản nhiên, cứ cười, cứ chọc phá, Tô Anh càng tức, chàng càng vui.
Tô Anh hỏi:
– Sao hôm nay ngươi hiền thế ?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Ta giữ cho cái tâm không loạn, ta mượn cái tức của ngươi để làm vui, cho lòng thêm phấn khởi trước khi ta sắp sửa động thủ !
Một người từ đâu đó, thấp giọng vọng lại:
– Phải đấy ! Ngươi cần tịnh tâm, tịnh ý, nuôi niềm phấn khởi. Cuộc chiến này, ngươi phải thắng không được bại.
Người đó là Yến Nam Thiên.
Lão bước đến, tiếp hỏi:
– Ân oán của ngươi đã tròn chưa ?
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút:
– Tôi còn thọ ân lớn của một người. Đến nay, chưa có dịp nào báo đáp.
Yến Nam Thiên hỏi:
– Ai ?
Tiểu Linh Ngư đáp:
– Lão bá Vạn Xuân Lưu !
Yến Nam Thiên mỉm cười:
– Ân tròn, nghĩa vẹn là điều tốt ! Ngươi có tâm ý tưởng nhớ đến người, là người đó cũng được hả lòng rồi, cần chi có sự báo đáp. Như vậy là ngươi không phụ cái tâm tốt của người ta dành cho ngươi ! Nhưng, ngươi nên nhớ, mưa móc thấm nhuần vạn vật, không phải là vạn vật tri ân, báo ân. Miễn sao là mưa móc rất hài lòng vì đã được làm được một việc hữu ích cho đời !
Tiểu Linh Ngư thở dài:
– Chẳng rõ bây giờ lão nhân gia ở đâu ? Có được mạnh giỏi chăng ?
Yến Nam Thiên nhìn chàng:
– Ngươi muốn gặp ?
Tiểu Linh Ngư gật đầu.
Yến Nam Thiên gật đầu luôn:
– Tốt ! Lão ấy cũng đang mong gặp ngươi !
Tiểu Linh Ngư tươi ngay nét mặt:
– Lão nhân gia ở gần đây ?
Yến Nam Thiên đáp:
– Lão vừa đến ngày hôm qua.
Tô Anh cũng muốn gặp vị thần y đó.
Kìa, trước mặt nàng, một đạo nhân vận trường bào, đội mũ vàng, chắp tay sau lưng, đứng cạnh cội tùng có tàng rậm che mắt.
Xa xa trông lão nhân có vẻ xuất trần, như một thần tiên nhàn cư động phủ cao sơn.
Tiểu Linh Ngư chạy vụt đến.
Chàng muốn nói nhiều, thật nhiều, song lệ nhiều hơn lời. Lệ tranh lời trào ra trước, lời bị chận, phải nghẹn ngào.
Vạn Xuân Lưu cũng kích động vô cùng.
Không ai nói được tiếng nào.
Một lúc lâu, Yến Nam Thiên thốt:
– Thái dương lên rồi ! Ta phải đi !
Tiểu Linh Ngư hỏi:
– Tôi ?
Yến Nam Thiên bảo:
– Tạm thời, ngươi hãy ở đây, không có gì đáng ngại.
Lão tiếp luôn:
– Ngươi vừa trải qua cơn xúc động, tâm tư chưa bình tịnh thì chớ nên gặp đối thủ vội.
Vạn Xuân Lưu thốt:
– Tuy nhiên, không nên chờ lâu. Chờ lâu thì cái tâm lại loạn.
Yến Nam Thiên đáp:
– Nếu thế tại hạ xin hẹn với họ, cuộc chiến sẽ bắt đầu khi giờ ngọ qua ba khắc.
Lão đi liền.
Vạn Xuân Lưu nhìn Tiểu Linh Ngư, nhìn Tô Anh cười nhẹ, thốt:
– Thực ra ta không nên làm mất thì giờ của các ngươi. Các ngươi cần nói với nhau rất nhiều lời trước khi giờ quyết định điểm lên ! Vả lại ta …
Tiểu Linh ngư cau mày:
– Lão nhân gia muốn nói sao ?
Vạn Xuân Lưu tiếp:
– Ngoài cái việc muốn gặp lại ngươi, ta không còn tha thiết đến sự việc giữa hồng trần nữa !
Tiểu Linh Ngư day qua Tô Anh hỏi:
– Hai nam nhân nói chuyện với nhau, chẳng lẽ ngươi không thể không ở một bên mà nghe ?
Tô Anh mỉm cười:
– Giữa ngươi và lão nhân gia, chẳng lẽ có điều gì bí mật cần nói với nhau ?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
– Vô luận là bí mật hay không bí mật, nam nhân nói chuyện với nhau, nữ nhân không nên dự thính.
Tô Anh chớp mắt:
– Nếu vậy, ta ra ngoài kia, đi một vòng !
Vạn Xuân Lưu mỉm cười:
– Ngựa rừng vừa bứt được giây cương lại rút mõm vào hàm thiết.
Tiểu Linh Ngư bĩu môi:
– Ngữ đó không ràng buộc nổi tôi đâu, lão bá ! Có tôi quản thúc nàng ấy là đáng hơn !
Vạn Xuân Lưu gật gù:
– Ạ !
Tiểu Linh Ngư cao giọng:
– Nếu nàng không nghe lời tôi, tôi cứ cho một ngọn cước là vĩnh viễn nàng không dám xáp lại gần !
Vạn Xuân Lưu mỉm cười:
– Miệng thì cứng, song chỉ sợ lòng mềm thôi !
Tiểu Linh Ngư trầm giọng:
– Tôi mà mềm lòng ?
Vạn Xuân Lưu thốt:
– Có nắm được hồn sanh của ngươi, nàng mới chiều chuộng ngươi đó ! Tin tưởng được ngay sau ngươi sẽ nghe lời nàng, nên bây giờ nàng chịu khó nghe lời ngươi đó !
Lão tiếp:
– Về phương diện này, nữ nhân thông minh hơn nam nhân nhiều ! Tuyệt đối họ không thua lỗ đâu !
Tiểu Linh Ngư bật cười:
– Về y học, lão nhân gia hơn tôi, chứ còn về nữ nhân …
Vạn Xuân Lưu cũng cười:
– Thanh niên nào cũng tự hào là hiểu rành nữ nhân cả ! Nhưng trở về già rồi, ngươi sẽ nhận thức là chẳng hiểu tí gì về nữ nhân !
Tiểu Linh Ngư cười to hơn:
– Thế thì lão nhân gia chỉ giáo tôi về nữ nhân đi !
Vạn Xuân Lưu vào ngay vấn đề chánh:
– Ta biết, ngươi có điều bí mật, muốn hỏi nơi ta, vậy hãy hỏi gấp đi.
Rồi chính lão hỏi:
– Cái hôm đó, trong Ác Nhân Cốc, ngươi có xin ta một bao thuốc hôi, mùi hôi có thể làm xỉu người ngửi. Lúc ấy ngươi muốn trêu cợt kẻ nào thế ?
Tiểu Linh Ngư cười, song liền sau đó chàng nghiêm sắc mặt đáp:
– Không phải để đùa đâu, lão bá. Mà là vấn đề sinh tử của tôi vậy !
Vạn Xuân Lưu nhìn chàng:
– Quan trọng thế à ?
Tiểu Linh Ngư thở dài:
– Tôi chỉ tưởng …
Hai tháng qua, đối với Tiểu Linh Ngư, Tô Anh hiểu rất nhiều về Tiểu Linh Ngư.
Nàng biết trước những gì chàng muốn làm, những gì chàng suy nghĩ, dù không trọn vẹn cũng được tám chín phần.
Chỉ có lần này, nàng đoán không ra Tiểu Linh Ngư sẽ nói gì với Vạn Xuân Lưu.
Nàng không muốn đi xa nơi đó lắm, song một ý nghĩ phát sanh, mắt nàng sáng lên, rồi thay vì ở quanh quẩn đó, nàng đi thẳng lên núi.
Quanh đây, nàng quen thuộc mọi chỗ, nên chẳng cần nhận định phương hướng vẫn đi được dễ dàng, mà không sợ lạc lối.
Nàng vừa đi vừa nghĩ:
– Di Hoa Cung Chủ và Hoa Vô Khuyết hẳn đã ở trên đỉnh núi, chờ đợi hai hôm rồi.
Vậy họ ẩn trú nơi nào ? …
Nàng hỏi lòng, nhưng con mắt đáp thay lòng.
Nơi một eo núi, trong khu rừng, một mảng tường đỏ hiện ra trước mắt nàng.
Nàng biết đó là tòa Huyền Võ Cung, một nơi rất linh hiển ngày xưa, giờ đây bị bỏ hoang tàn …
Hiện tại có mấy người từ trong Huyền Võ Cung đi ra. Những người đó đều già nua, tuổi rất cao song thân còn cường kiện, mắt sáng quắc.
Hiển nhiên họ là những cao thủ võ lâm ! Trong số có một người mang chiếc trống to lớn.
Trong số cũng có một lão bà.
Tô Anh không nhận được họ là những ai, nhưng nàng thấy có cả Thiết Tâm Nam trong bọn.
Hiện tại, vẻ tiều tụy không còn nơi gương mặt của Thiết Tâm Nam nữa. Trái lại, nàng còn tươi tỉnh hơn lúc nào hết.
Tại sao ? Nàng làm sao biết tại sao ?
Không muốn Thiết Tâm Nam phát hiện ra mình, Tô Anh định tìm chỗ nấp.
Nhưng nàng khỏi cần ẩn nấp, bởi Thiết Tâm Nam cúi đầu lầm lũi bước đi, không trông thấy nàng.
Họ vừa nói chuyện vừa đi lên đỉnh núi !