Giang Hồ Đoạt Kiếp

Chương 7: Đoạn đao


Đọc truyện Giang Hồ Đoạt Kiếp – Chương 7: Đoạn đao

Ánh trăng lưỡi kiếm treo chênh chếch trên đầu tàng cây đại thụ. Ánh trăng đêm không đủ xua đi cái tiết trời rét mướt của mùa đông. Tiêu Viên còn cảm nhận cái lạnh đang cắt vào da thịt mình nên bất giác nhìn sang Tiểu Cúc. Y nhận ra hai vành môi nàng nhợt nhạt. Tiêu Viên nói :

– Tiểu Cúc! Chúng ta nên tìm chỗ nào đó đốt lửa sưởi ấm, kẻo trúng lạnh.

Y nắm tay nàng :

– Tiểu Cúc lạnh lắm phải không?

Nàng gật đầu :

– Tiểu Cúc lạnh lắm.

Hai người ẩn mình dưới tàn cây đại thụ.

Tiêu Viên gom tất cả những cành cây khô xung quanh gốc cây rồi nhóm lửa.

Nhưng ngay khi đã có đống lửa mà vẫn không xua đuổi được cái rét lạnh buột cắt da cắt thịt.

Tiểu Cúc co rút người ngồi bên đống lửa, mặc dù vậy vẫn run nhè nhẹ.

Tiêu Viên nói :

– Nàng có đỡ lạnh hơn không?

Tiểu Cúc nhìn y khẽ gật đầu.

Tiêu Viên ngồi xuống bên nàng :

– Tại sao nàng lại lặn lội vào chốn võ lâm để đi tìm một cái gì không thật sự có? Đáng ra nàng không nên dấn chân vào chốn võ lâm làm gì.

– Có những nguyên nhân mà Tiểu Cúc không nói được. Cái điều Tiểu Cúc đi tìm biết là rất hư vô mờ mịt, nhưng Tiểu Cúc vẫn tin là nó có hiện hữu trong cõi đời này. Đã có sự hiện hữu tất sẽ tìm ra.

Nàng nhìn lại Tiêu Viên :

– Tiêu huynh! Biết đâu sự mơ hồ và không hiện hữu kia lại đang hiện diện ngay trước mặt Tiểu Cúc.

Đôi chân mày Tiêu Viên nhướng lên :

– Nàng nói cái người nàng đang đi tìm chính là Tiêu mỗ sao?

– Tiểu Cúc được quyền tin vào điều mình tin. Biết đâu người kia lại chẳng chính là Tiêu huynh?

Tiêu Viên phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :

– Thật là mơ hồ. Nàng nói ra điều đó khiến Tiêu mỗ hổ thẹn vô cùng.

Tiểu Cúc! Nàng đã thấy rồi đó. Nếu Tiêu Viên là con người ảo tưởng do nàng nặn ra trong trí óc thì ta đã không bại dễ dàng dưới tay Huyền cung Cung chủ, đặng phải chấp nhận lời giao ước sau một con trăng phải làm nô tình cho mụ.

– Nếu như Tiêu huynh gặp được kỳ tích.

– Ta không tin trên đời có kỳ tích. Kỳ tích không thể tự đến với mình mà mình phải đi tìm kỳ tích. Riêng võ công làm gì có kỳ tích.

Tiêu Viên khơi đống lửa. Y nói tiếp :

– Huyết Điểm Tử không phải là con người nàng đang đi tìm.

Nghe Tiêu Viên thốt ra câu này, Tiểu Cúc chợt buông tiếng thở dài nghe thật áo não. Cùng với tiếng thở dài đó, bất giác nàng rùng mình.

Tiêu Viên nhìn qua nàng :

– Nàng vẫn lạnh à?

– Những gì Tiêu huynh nói, Tiểu Cúc cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ đây là ý trời.

Tiêu Viên nhìn Tiểu Cúc. Y gượng cười nói :

– Tiểu Cúc! Ngày nào Tiêu Viên này còn thì nàng vẫn còn hy vọng chứ. Hôm nay ta không tìm ra con người ảo kia nhưng biết đâu ngày mai y lại xuất hiện?

– Tiểu Cúc chỉ còn biết tin vào ngày mai.


Nàng nhìn Tiêu Viên :

– Tiêu huynh là người từng trải giang hồ, thế mà còn cho người Tiểu Cúc đặt ra là con người ảo, không thật thì sao tìm được con người thật chứ?

Nàng nắm lấy tay Tiêu Viên :

– Tại sao người Tiểu Cúc đi tìm lại là không phải là Tiêu huynh?

– Bởi vì Tiêu Viên không phải là đối thủ của một người trong tứ đỉnh thiên can. Còn người Tiểu Cúc đi tìm lại có thể đánh bại cả ba người kia hợp công.

Y mỉm cười nói tiếp :

– Ta nói đúng chứ? Còn kỳ vọng vào kỳ tích. Ta e kỳ tích chẳng bao giờ tìm đến họ Tiêu này. Ngược lại Tiêu Viên cũng không đi tìm kỳ tích.

Lời nói của Tiêu Viên tạo ra một sự im lặng trùm lên hai người. Hai người nhìn đống lửa cháy tí tách mà để tâm trôi theo từng ý nghĩ riêng của mỗi người.

Tiêu Viên nhìn sang Tiểu Cúc. Y buộc lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó :

– Tiểu Cúc! Nàng tuyệt vọng mà không nói gì ư?

– Tiểu Cúc chẳng biết nói gì bây giờ. Tự dưng Tiểu Cúc thấy nặng trỉu tâm hồn mình.

Tiêu Viên lắc đầu nói :

– Tiểu Cúc! Ta có một ý này.

Tiểu Cúc nhìn sang y :

– Tiêu huynh có ý gì! Nói đi.

– Ta và nàng hiện thời là những kẻ đang bị giới võ lâm truy sát. Nếu ta muốn nàng hãy quay về Đào Viên thôn. Đi tìm con người kia thì nàng hãy để cho ta. Khi nào ta tìm được người đó… Ta sẽ đưa nàng đến đó có được không?

– Tại sao Tiêu huynh muốn đi tìm con người không thật kia một mình? Phải chăng huynh sợ kiếp họa vong mạng sẽ giáng xuống đầu Tiểu Cúc?

Tiêu Viên lưỡng lự nói :

– Ít ra kiếp họa vong mạng có giáng xuống thì hai người chúng ta cũng còn một người.

Chẳng biết lời nói này của Tiêu Viên tác động thế nào đến Tiểu Cúc mà nàng lại rùng mình.

Tiêu Viên nắm tay nàng :

– Tiểu Cúc! Linh cảm báo cho ta biết kiếp họa vong mạng đang chực chờ đến với ta và nàng. Ta muốn tự thân đi tìm nguyên nhân của những sự biến đã biến ta thành đối tượng truy sát của giới võ lâm. Tìm được cái cốt lỏi tất có thể hóa giải được sự biến.

Tiêu Viên nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Cúc :

– Nếu như ta có mệnh hệ nào… Tiêu Viên gởi gấm Tiêu Lân lại cho nàng.

Tiêu Viên nhìn xuống đống lửa reo tách tách, nhỏ giọng nói :

– Ba năm rồi ta không quay về Đào Viên thôn. Tiêu Lân nay hẳn đã lớn lắm rồi.

Y nhìn lại Tiểu Cúc :

– Tiểu Cúc! Nàng nhận lời ta chứ?

Tiểu Cúc im lặng nhìn Tiêu Viên. Đôi chân mày của Tiêu Viên nhíu lại khi thấy nàng im lặng. Tiêu Viên nói :

– Sao nàng im lặng? Nàng không muốn nhận lời của Tiêu Viên này ư?

– Tiêu Lân là gì của huynh?

Tiêu Viên mỉm cười rồi nói :

– Nàng đoán xem?

– Hậu nhân của huynh chăng?


– Có thể là như vậy.

Tiểu Cúc nhướng mày trang trọng hỏi :

– Sao lại là có thể! Một là hậu nhân, nếu không phải thì không, chứ làm gì có hai tiếng có thể?

– Ta xem Tiêu Lân chẳng khác gì hậu nhân của mình.

– Nói như vậy Tiêu Lân không phải là giọt máu của huynh tạo ra?

Nhìn lại đống lửa, Tiêu Viên nói :

– Tiêu Lân không phải là giọt máu của Tiêu Viên, nhưng Tiêu Viên lại nợ Tiêu Lân rất nhiều.

Y buông tiếng thở dài nghe thật áo não.

Nghe tiếng thở dài của Tiêu Viên, Tiểu Cúc hỏi :

– Tiêu huynh có tâm sự?

Nhìn lại Tiểu Cúc, Tiêu Viên khẽ gật đầu :

– Có những hoài kỷ Tiêu Viên phải ôm vào mình. Có những hoài kỷ mà Tiêu Viên không thể thố lộ với ai. Tiêu Viên nhận lời của Thái A bảo chủ quay lại võ lâm, bỏ ra suốt ba năm trời để truy tìm những người đã đến Dị cung, chỉ vì muốn có một ngàn lạng kim lượng. Số kim lượng có thể bù đắp cho Tiêu Lân.

Thở hắt ra một tiếng, Tiêu Viên nói :

– Tiêu Viên không ngờ số kim lượng đó lại khiến chân ta vướng vào chốn võ lâm. Ngay bây giờ ta không dám quay về Đào Viên thôn. Bởi ta có thể sẽ đem kiếp họa vong mạng đến cho Tiêu Lân. Mà điều đó thì Tiêu Viên không muốn.

– Hãy cho Tiểu Cúc biết. Tiêu Lân là gì của huynh! Tiểu Cúc sẽ nhận lời.

– Nàng muốn biết ư?

– Nếu Tiêu Lân không phải là giọt máu của Tiêu huynh.

Tiêu Viên lưỡng lự rồi nói :

– Được! Ta nói.

Y khêu đống than hồng. Tiêu Viên nhìn đống than hồng đang tàn nhanh, từ tốn nói :

– Nàng biết khi người ta là một gã si tình thì như thế nào không?

Tiểu Cúc gượng cười, lắc đầu nói :

– Tiểu Cúc chưa bao giờ là kẻ si tình nên đâu biết được tâm trạng của người si tình như thế nào.

Tiêu Viên nhìn nàng :

– Không là kẻ si tình thì sao biết được tâm trạng của người si tình?

Y khẽ gật đầu :

– Đúng rồi! Làm sao nàng biết được tâm trạng của người si tình nếu chưa là kẻ si tình. Nhưng Tiêu Viên thì biết.

Tiểu Cúc cướp lời Tiêu Viên :

– Bởi vì Tiêu huynh đã từng là một kẻ si tình.

– Đúng ra là một kẻ điên tình.

– Chuyện Tiêu huynh điên tình có liên can gì đến Tiêu Lân chứ?

Buông tiếng thở dài, Tiêu Viên nhìn lại đống than hồng. Y chờ cho đống than từ từ tàn hẳn mới trang trọng nói :

– Nói ra điều này nàng hẳn sẽ không thể ngờ được. Nếu Tiêu Lân biết được, y sẽ hận Tiêu Viên này. Ta sẽ là kẻ thù bất đội trời chung của y.


Tiểu Cúc nheo mày hỏi :

– Tại sao y lại hận Tiêu huynh?

– Nếu nàng là Tiêu Lân thì nàng cũng sẽ hận ta. Bởi vì Tiêu Viên đã đặt Ngọc Lan vào tử cảnh.

Tiểu Cúc lắc đầu :

– Tiểu Cúc không hiểu gì cả. Ngọc Lan là ai?

Tiêu Viên nhìn lên vầng trăng khuyết :

– Ngọc Lan đẹp lắm. Chỉ có Ngọc Lan mới gieo vào trái tim Tiêu mỗ một chữ tình. Một chữ tình mà ta tôn thờ, cũng như yêu say đắm nàng. Nhưng cũng chính chữ tình đó đã tạo ra trong ta sự ích kỷ và đê tiện không thể nào lường được.

Nhìn lại Tiểu Cúc, Tiêu Viên nói tiếp :

– Đến bây giờ ta mới nghiệm được lửa tình mãnh liệt như thế nào. Ngọn lửa đó có thể đốt cháy mọi thứ trong một con người. Đốt cháy tất cả. Ngay cả chút lòng trắc ẩn cũng bị biến thành tro.

Tiêu Viên liếm hai vành môi rồi nói tiếp :

– Khi ta biết bào thai trong bụng nàng không phải là giọt máu của ta. Ta đã bỏ đi. Ta đã trở thành một lãng tử trong chốn võ lâm giang hồ. Ta đi để tìm quên lãng. Ta muốn quên tất cả, quên chữ tình của Ngọc Lan, nhưng rồi ta không quên được mà cuối cùng cũng quay về.

– Quay về! Tiêu huynh đã được trọn tình với Ngọc Lan?

Tiêu Viên lắc đầu :

– Ta không quay về với Ngọc Lan bằng tình, mà bằng sự ích kỷ và đê tiện. Ta quay về để trả thù tình. Ngọc Lan đã chịu đựng tất cả nỗi oán hận của ta. Cuối cùng nàng đã quyết định ra đi, rời khỏi kiếp người phù phiếm này để Tiêu Viên có thể quên đi nỗi uất hận oan tình.

Tiểu Cúc bậm hai vành môi vào với nhau :

– Lúc đó… Huynh không thể tha thứ được à?

– Một kẻ điên tình và si tình chẳng khác nào cành cây khô, chỉ chực chờ đóm lửa bén đến là bùng cháy. Trước khi trút hơi thở sau cùng, Ngọc Lan gởi Tiêu Lân cho ta. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ta thề sẽ vun đấp cho Tiêu Lân. Ta sẽ làm tất cả vì Tiêu Lân.

– Tiêu huynh quay lại giang hồ, nhận lời Thái A bảo để có được số kim lượng dành cho Tiêu Lân?

Tiêu Viên gật đầu :

– Chính số ngân lượng kia đã khiến ta gieo họa cho những người khác.

– Tiêu huynh đừng trách mình mà phải tìm cách chuộc lại…

– Tiểu Cúc! Tiêu mỗ sẽ chuộc lại.

Tiêu Viên đứng lên. Y chắp tay sau lưng :

– Tiêu Viên có thể là con người ảo mà nàng đang tìm?

Y đỡ Tiểu Cúc đứng lên :

– Hãy cho ta gởi lại Tiêu Lân?

Tiểu Cúc khẽ gật đầu :

– Tiểu Cúc nhận lời.

Tiêu Viên đặt tay lên vai Tiểu Cúc :

– Ta sẽ vì nàng! Ngược lại nàng sẽ vì Tiêu Lân chứ?

– Nhất định như vậy rồi.

Tiêu Viên nắm tay Tiểu Cúc :

– Tiểu Cúc! Ta không muốn là kẻ thù bất đội trời chung trong mắt Tiêu Lân.

– Tiểu Cúc hiểu ý của Tiêu huynh.

Hai người im lặng nhìn nhau. Mãi một lúc Tiểu Cúc mới lên tiếng :

– Chừng nào Tiểu Cúc mới có thể gặp lại Tiêu huynh?

– Khi nào ta làm xong phận trách mà nàng trao và cũng có thể mãi mãi không bao giờ gặp lại nàng.

Tiểu Cúc lắc đầu :

– Huynh đừng nói vậy, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nàng điểm nụ cười gượng. Nụ cười kia còn đọng trên hai vành môi của Tiểu Cúc thì có tiếng vó ngựa rộn lên xa xa. Tiếng vó ngựa rầm rập càng lúc càng gần.


Mặt Tiểu Cúc sa sầm. Nàng nhìn Tiêu Viên. Tiểu Cúc nhận ra chân diện Tiêu Viên lộ rõ vẻ khẩn trương.

Y nhìn Tiểu Cúc nói :

– Tiểu Cúc! Họ đang tìm đến Đào Viên thôn.

– Tiêu huynh tính sao?

– Tiêu Viên không còn sự lựa chọn nào khác.

– Huynh lựa chọn gì?

– Nàng hãy đến Đào Viên thôn. Còn ta sẽ chận họ lại.

– Một mình huynh?

– Nếu không có tứ đỉnh thiên can thì trên giang hồ có mấy người khả dĩ sánh với Tiêu Viên. Hãy đi đi! Đem Tiêu Lân đi! Tiêu Viên sẽ tìm đến hai người sau.

Tiểu Cúc lưỡng lự.

Tiêu Viên hối thúc nàng :

– Thời gian không còn để Tiểu Cúc suy nghĩ định đoạt đâu.

Tiêu Viên nghiêm giọng :

– Hãy dẫn Tiêu Lân cao chạy xa bay. Càng xa càng tốt và tin tưởng ở Tiêu Viên.

Tiểu Cúc gật đầu. Nàng buông tiếng thở dài rồi nói :

– Tiêu huynh bảo trọng.

Tiêu Viên gật đầu :

– Đừng lo cho ta mà hãy tự lo cho bản thân mình. Tiêu mỗ tin vào nàng. Ta tin vào nàng.

Nói rồi Tiêu Viên quay bước thi triển khinh công băng ra ngoài quan lộ.

Y đứng giữa quan lộ, khoanh tay trước ngực, mặt hướng về phía trước. Sắc na sát nhân lộ trên khuôn mặt vốn dĩ chai lì và lạnh lùng của y.

Hai mươi thớt nhân mã dừng ngựa khi chạm trán với Tiêu Viên.

Dẫn đầu đoàn nhân mã là năm người. Những nhân vật đó Tiêu Viên đều biết mặt. Họ gồm có Đoạn Hồn Hỏa Chưởng Đoàn Chung, Thiết Chưởng Chu Sa, ba người còn lại là những cao nhân của Thiên Long giáo. Họ đều vận huỳnh y, có thêu hình một con thuồng luồng uốn tròn ngay trước ngực.

Hoạt Thần Sát Gia Hầu bước đến hai bộ :

– Tiêu Viên! Hãy chọn cho mình một cái chết đi!

Tiêu Viên lia mắt nhìn qua Hoạt Thần Sát Gia Hầu.

– Xem chừng cả võ lâm Trung Nguyên đều muốn bức tử Huyết Điểm Tử Tiêu Viên.

Y rít giọng đay nghiến nói tiếp :

– Các ngươi muốn Tiêu mỗ chọn một cái chết cũng được! Nhưng ai sẽ là người tiễn Tiêu mỗ xuống a tỳ gặp diêm chúa?

Gia Hầu đanh giọng đáp :

– Bổn Thần Sát sẽ tiễn ngươi!

– Chỉ một mình tôn giá thôi ư? Hay tất cả phải hợp lực mới tiễn được họ Tiêu này?

– Với Tiêu Viên, không cần phải hợp lực! Một mình bổn Thần Sát ta là đủ rồi.

– Tốt lắm! Trước khi tiễn Tiêu mỗ xuống a tỳ địa ngục! Tiêu mỗ muốn biết vì nguyên cớ nào các ngươi tiễn ta?

– Tiêu Viên! Ngươi đã biết rồi. Chẳng lẽ cần bổn Thần Sát nói cho ngươi biết sao?

– Chắc chắn Thiên Long giáo nghi Tiêu mỗ là hung thủ tạo ra huyết cảnh cho Thái A bảo?

– Cả võ lâm đều biết, không chỉ có mỗi Thiên Long giáo.

Tiêu Viên lắc đầu :

– Tiêu mỗ chẳng còn gì để nói nữa. Ta chỉ có một điều muốn biết.

– Ngươi còn muốn biết điều gì?

– Nếu Tiêu mỗ đoán không sai, các ngươi đang trên đường đến Đào Viên thôn?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.