Giám Đốc! Anh Đã Sai

Chương 7: Vô cớ làm con dâu nuôi ?


Đọc truyện Giám Đốc! Anh Đã Sai – Chương 7: Vô cớ làm con dâu nuôi ?

Ngày thường nhà họ Hố đã đẹp kinh người , nay lại mở yến tiệc nó làm cho căn nhà càng thêm chói sáng , Viên Viên hình như không thể chớp mắt nữa , cô cứ đứng giữa nhà mắt mở to đứng thẳng nhìn bao quát căn nhà với vẻ kinh ngạc . Người hầu trong nhà cứ tấp nập , tốc độ đi của họ phải nói là như đang thi điền kinh , năm người quản gia trong nhà bận với việc chỉ dẫn người hầu . Chẳng ai quan tâm đến một cô gái nhỏ đang đứng chết ngay đó mà nhìn họ từ bao giờ .

Hố phu nhân từ trên lầu đi xuống , chiếc đầm đen đuôi cá đính hột kim cương chiếu sáng cả một nơi thiết kế sang trọng cùng với choàng vai lông hổ trắng có một không hai , chiếc áo được thiết kế riêng nên ôm xác body của quý phu nhân làm cho bà càng thêm hãnh diện mà khoe dáng .

_ Viên Viên ! Sao con lại đứng đó . – Bà nhẹ nhàng thướt tha di chuyển theo cách của một quý tộc , vừa mỉm cười hướng về cô gái nhỏ kia .

_ Dạ phu nhân ! – Những giây chế lặng của cô dường như bị cắt đứt bởi tiếng kêu của Hố phu nhân , cô vội vả chạy đến , nhanh từng bước chân chạy lên nất thang nơi Hố phu nhân đang đứng .

_ Con không mau đi thay đồ – Hố phu nhân dùng đôi tay ngọc ngà của mình đỡ lấy cô bé

Viên Viên có ý tránh né một chút bởi trên đôi bàn tay kia 10 ngón là đã 4 ngón đeo những chiếc nhẫn kim cương loại một trị giá cả một căn nhà , cô sợ rằng sẽ làm trầy những viên kim cương quý đó .

_ Dạ ! Thay đồ ? Để làm gì ạ ? – Viên Viên sau khi ổn định vị trí của mình liền lễ phép .


_ Con không thấy sao ? Hôm nay nhà ta có tiệc , con phải sửa soạn chứ !? – Hố phu nhân vừa nói vừa hất mặt về phía phòng khách nơi những người hầu đang chạy như tên lửa để kịp giờ .

_ Con ? Nhà ta có tiệc , con đây không phải thân phận gì nên con sẽ trong phòng , đảm bảo rằng sẽ không làm phiền đến mọi người ! – Viên Viên kính lễ nghiêng người cúi đầu xuống .

_ Con nói gì thế ! Ta mở tiệc , con đây như thành viên trong nhà , đều phải dự tiệc chứ sao lại phiền ? – Hố phu nhân đỡ lấy cô gái nhỏ đang hành lễ , mặt có chút nhăn lại tỏ vẻ không đồng tình với suy nghĩ này .

_ Nhưng con …. !? – Viên Viên vẫn giữ vẻ ngờ ngại

_ Không nhưng nhị gì hết ! Thúc quản gia , đem Viên Viên đi sửa soạn cho ta , phải cho cô bé đẹp nhất đêm nay , nếu không làm được liền lãnh lương ngay lập tức – Hố phu nhân bỏ mặt lời nói của Viên Viên liền ra lệnh cho Thúc quản gia

Viên Viên bị dồn vào thế ép buộc , lời đáp chưa kịp đáp lại là bị hai người hầu của Hố phu nhân cùng Thúc quản gia loi đi .

Ngăm bồn sửa , mat-xa body , làm móng tay , trang điểm , thử một núi đồ . ” Viên Viên à ! mày thật có diễm phúc như vậy hay sao ? Nếu như đây là giấc mơ thì làm ơn mày mơ tiếp đi đừng tỉnh lại ” Cô gái nhỏ với ước mơ lớn đang tận hưởng .


Tiệc nhà họ Hố thật rất linh đình ,các ông lớn bà lớn , cả nghị viên , Thị trưởng cũng có mặt , xem ra nhà họ Hố không phải loại tầm thường . Mọi người đều nể mặt vuốt mũi Hố lão da 6. 7 phần . Hố phu nhân cùng Hố lão gia quàng tay nhau đi chào hỏi mọi người điều này là một thông lệ , theo sau là Hố Ngôn người sẽ thừa kế tập đoàn này cũng không thể nào không chào , chỉ có hai đứa nhỏ em của Hố Ngôn là vô tư cô cậu cứ chạy nhảy cùng lũ trẻ nhà giàu khác chẳng ai thèm để ý đến bọn chúng .

Viên Viên từ trên lầu nhìn xuống , cô rùng mình thật mạnh , cô bắt đầu sợ , những trưởng lão kia gương mặt vô cùng nghiêm khắc , nhưng doanh nhân kia khuông mặt thì tươi cười nhưng nét khinh thường người khác lại hiện rất rõ sau nụ cười đó . Viên Viên cứ đứng mãi trên phòng , cô không biết đến khi nào thì nên xuất hiện , nhưng mà nếu không xuất hiện càng tốt cho cô , lòng Viên Viên luôn cầu an mong rằng Hố phu nhân , Hố lão gia sẽ lo tiếp khách mà quên đi cô , đến cuối tiệc coi như mọi việc đã xong .

Trời không hề thương tiếc cho Viên Viên , cô vừa cầu nguyện là Hố phu nhân đã nhớ đến cô , liền kêu nguời hầu đi kiếm cô . Số trời đã định , con thỏ nhỏ phải lên đĩa ngay , Người hầu tìm thấy cô liền vê mặt hoan nghênh cô xuống lầu nhưng lại thật là ép cô .

Chiếc đầm trắng tinh xòe hoa bồng bềnh , lớp vãi kim tuyến bên ngoài làm cô lấp lánh , chiếc áo vai xệ làm cho phần nữ tính nơi cô càng hiện rõ hơn , xương quoai xanh hiện ra đường nét rõ rệt quyến rủ chết người , mái tóc uốn thả gợn sóng cùng chiếc băng đô màu trắng có vài con bướm nhỏ làm cô bé như thiên thần .

Bước từng bước chậm rãi , đầy vẻ ngại ngùng xấu hổ của cô làm cho mọi người đang nói chuyện rơm rã phải ngừng lại và ngước nhìn cô . Những bật vương tử đều bị cô đánh cắp mất trái tim , họ chết lặng một nơi như thể lần đầu tiên thấy người con gái như vậy . Hố Ngôn đang nhàm chán ở sau lưng ba mẹ khi thấy mọi người dừng mọi hành động lại cũng lười biếng hớp một ngụm rượu sau đó hành động chán nản quay qua nhìn theo mọi người . Vừa rồi nguồn năng lực của anh như vừa mất thì lúc này nó đang lên tới cực đỉnh khi nhìn thấy Viên Viên , lần đầu tiên gặp cô , dù rằng bộ quần áo đơn giản mặt trần mộc thôi đã khiến anh xao xuyến nay cô lại như thế này lại làm cho Hố Ngôn càng đấm say cô hơn , phen này trái tim lạnh lùng của anh đã bị cô thay mất rồi .

Hố phu nhân nhìn con trai mình đang ngây người ra với cô bé kia liền nở một nụ cười rất mãn nguyện như thể mục đích của bà đã đạt được , bà lay tay của chồng đôi mia nhướng về phía đứa con trai cứng đầu kia ra hiệu cho ông chồng mình xem , Hố lão gia theo hướng mắt của vợ nhìn lên phát hiện được cậu con trai của mình đang đấm chìm trong tình yêu rồi liền quay lại nhìn vợ mình cười rất tươi .


Viên Viên đôi má đánh tí phấn hồng nay đã thành đỏ hồng , mọi người cứ dồn vào nhìn cô như vậy liền làm cô rất xấu hổ .

Nơi một gốc tường có một ánh mắt sắt nhọn đang nhìn cô với vẻ ăn tương nuốt sống cô . Nhưng cô gái bé nhỏ kia nào biết người cô chạy trốn lại đang ở ngay đây .

Hố Ngôn đang đứng ngay người thì bị cánh tay của mẹ mình đánh một cái làm cậu giật mình quay lại thì Hố phu nhân ra lệnh cho anh đến dẫn cô bé đang bị lạc giữa dòng người kia .

Hố Ngôn liền tỉnh lại , thanh lịch đi thẳng đến bên cô bé , công khủy tay của mình lên ý rằng hãy khoát tay anh . Viên Viên ngại ngùng ngưỡng mặt lên thấy ánh mắt của Hố Ngôn đang ra lệnh cho mình khoát tay anh ta , cô có chút ngầng ngại rồi lại làm liều , “nếu bây giờ không khoát tay anh ta để anh ta đưa mình ra khỏi chỗ này thì có mà đứng đây làm trò cười cho người ta tới sáng mai ” trong đầu Viên Viên nghĩ nhanh liền khoát tay và được Hố Ngôn dẫn đi .

Viên Viên được Hố Ngôn đã cô đến bên Hố phu nhân và Hố lão gia , có lẽ đứng chung với họ đã làm Viên Viên cảm thấy an tâm hơn vì nơi đây cô chẳng biết ai chỉ có gia đình họ Hố lúc này là làm cô cảm thấy an lòng nhất .

Mọi người đỗ dồn hơn về phía cô gái kia , họ tò mò họ nghi hoặc họ trao đổi họ bàn tán , Viên Viên cảm thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn thế nữa nếu như không ai nói gì thì có khi cô sẽ bị vở tim mà chết .

Hố lão gia thấy nét mặt khó coi của Viên Viên cộng với sự tò mò của những người xung quoanh đã lên đến cực điểm nên ông đã tự mình bước lên trên bụt cao cầm Micro thông báo .

_ Ờ hèm ! Kính thưa quý vị , Hôm nay Hố gia chúng tôi tổ chức tiệc như thế này để cùng bằng hữu chúng ta lâu ngày không hội ngộ . Nhưng hôm nay trong buổi tiệc này sẽ có điều mới lạ hơn , Tôi xin giới thiệu Viên Viên , cô bé kia là người sẽ được gia đình Hố gia chúng tôi chăm sóc và trong tương lai ai biết được cũng sẽ trở thành con dâu thiếu nhân của nhà chúng tôi – Câu nói ý cười , nhắc nhở mọi người của Hố lão gia cho mọi người biết được rằng có gặp cô gái này ngoài đường cũng phải nể ông 7 phần mà không đụng đến cô bé .


Viên Viên đứng chết lặng nơi đó không thể nói gì , đôi tay có chút rung lên vì sợ , cô không kịp sắp xếp mọi việc , Hố lão gia hành động quá nhanh .

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra , Viên Viên vừa bị làm cho kinh động lại không quen nơi nhiều người nên đã xin phép Hố phu nhân được lên lầu nghĩ .

Đường lên lầu bây giờ dài quá , đi hoài chẳng thấy lên tới phòng , tâm trạng đang không thể bình thường thì từ đằng sau cô có một cánh tay bịch miệng cô lại , lôi cô vào một căn phòng đen như mực .

Viên Viên hoảng sợ hơn bao giờ hết , nước mắt tuông rơi không ngừng , mắt cô đang cố điều tiết để có thể thấy rõ người kia .

_ Viên Viên ! Cô xem ra đã khỏi hẳn rồi nhỉ !? – Âm thanh trầm thấp dọa người phà hơi nóng tức giận vào mặt Viên Viên .

Do bị bịch miệng cô không thể trả lời chỉ có thể lắc đầu lia lịa .

_ Vậy thì cô vô ơn quá rồi đó , cần phải phạt mới được – tiếng nói ngày càng gần hơn thế nữa , bó tiếng tới gần hơn , hơi nóng càng mạnh hơn .

Đôi bàn tay to lớn kia liền lấy ra , Viên Viên vừa tính rằng sẽ la lên nhưng chưa kịp đã bị một thứ gì đó hun hăng ngậm lấy miệng cô , hun hăng liếm mút , Viên Viên hoảng sợ cứ cố gắng vùng ra như vô ích . Đôi môi kia hun hăng càng mạnh hơn khi cô càng cố gắng thoát ra . Hơi thở của cô dần yếu đi vì đôi môi kia cứ hun hăng tới tấp làm cô không tài nào thở được . Đến khi cô gần như muốn ngất đi thì đôi môi đó mới chịu buông ra . Rồi nhẹ nhàng nhất bổng cô lên đi ra ngoài cửa sổ từ tầng một nhảy xuống cũng chẳng bị gì , đi thẳng ra khu cây vườn của nhà họ Hố rồi biến mất chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.