Đọc truyện Giam Cầm Em Cả Đời – Chương 4: Chiếc Váy Của Ai
Lương Thảo Ly sau khi nghe thấy Bạch Vĩ Thành đáp như vậy, bèn nhón chân lên, hôn anh một nụ hôn thật sâu.
Bạch Vĩ Thành nhíu mày nhưng không từ chối nụ hôn của cô.
Đúng lúc này Bạch Uyển Nhi tung tăng chạy từ ngoài vào trong nhà, vừa đi cô vừa hát rất vui vẻ.
Bạch Vĩ Thành và Lương Thảo Ly giật mình, bèn dứt khỏi nụ hôn.
Bạch Uyển Nhi vừa vào liền nhìn thấy cảnh tượng hai người họ có vẻ lén lút, nhìn cô cười ngượng, Uyển Nhi đương nhiên mơ hồ hiểu ra điều gì, cô bèn trố mắt lên rồi nói:
-“Ơ…em xin lỗi.
Em không nhìn thấy gì cả.
Anh chị cứ tự nhiên đi nha.”
Dứt lời, Bạch Uyển Nhi bèn phi thẳng lên phòng.
Lương Thảo Ly lại quay sang nhìn anh, cười nhẹ:
-“Con bé hôm nay hình như có chuyện gì vui hả?!”
-“Ừ.
Uyển Nhi mới đậu vào trường đại học yêu thích nên như vậy đó.”
Bạch Vĩ Thành liếc mắt nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Bạch Uyển Nhi rồi đáp.
Lương Thảo Ly lập tức nở một nụ cười thật vui rồi nói:
-“Thật vậy sao? Vậy thì hôm nay em phải làm một bữa tiệc để chúc mừng con bé thôi.”
-“Em định làm gì?”
Bạch Vĩ Thành nghiêng đầu hỏi.
-“Bây giờ anh cùng em đi siêu thị mua nguyên liệu về làm bữa tối đi.
Em muốn làm vài món để ăn mừng Uyển Nhi vào đại học.
Nhanh thật đó, mới ngày nào con bé còn vào trung học xong.”
Lương Thảo Ly vừa nói vừa kéo anh đi siêu thị mua đồ cùng mình.
Thế là Bạch Vĩ Thành lái xe chở Lương Thảo Ly tới trung tâm mua sắm gần nhà nhất mua nguyên liệu về nấu nướng.
Bạch Vĩ Thành lại nghĩ nên tặng cho em gái một món quà gì đó để chúc mừng.
Suy nghĩ một lúc, anh bèn nảy ra ý định mua tặng Uyển Nhi một chiếc váy.
Đợi Thảo Ly mua nguyên liệu nấu nướng xong xuôi, anh không nói lời nào, liền dẫn Thảo Ly lên tầng 5 – khu thời trang.
Thảo Ly mừng thầm chắc hẳn anh muốn mua đồ cho cô.
Mặc dù là đàn ông nhưng Bạch Vĩ Thành lại cực kỳ tinh tế trong khoản chọn đồ cho phái đẹp.
Chắc tại vì anh có em gái nên mới khéo léo như vậy.
Vừa nhìn thấy anh, nhân viên quầy hàng đã nhanh chóng cúi đầu chào:
-“Bạch Tổng, xin chào ngài.
Tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ?”
-“Tôi muốn mua một chiếc váy.”
Bạch Vĩ Thành lạnh lùng đáp.
-“Ngài muốn mua cho tiểu thư đây sao? Vậy xin mời ngài đi theo tôi.
Cửa hàng chúng tôi mới có một mẫu váy mới rất đẹp của LV, mời ngài xem thử.”
Nhân vien cửa hàng vừa nói vừa lấy một mẫu váy bên trong là váy hai dây màu trắng ôm sát cơ thể, bên ngoài là một lớp áo ren có ống tay nửa kín nửa hở được tô điểm bởi những bông hoa màu trắng nhỏ xinh.
Bạch Vĩ Thành cầm chiếc váy lên ngắm nghía, mắt lại liếc nhìn Thảo Ly khiến cho cô khẽ mỉm cười e ấp.
-“Đây là mẫu váy phiên bản giới hạn, cả bộ sưu tập chỉ có 12 chiếc, và trong cửa hàng của chúng tôi cũng chỉ có 1 chiếc duy nhất này thôi ạ.”
Nhân viên cửa hàng lại nói tiếp.
Bạch Vĩ Thành thoạt nhìn thấy Thảo Ly có vóc dáng từa tựa Uyển Nhi nhưng chỉ khác là Thảo Ly có phần cao hơn cô một chút mà thôi.
-“Thảo Ly! Em vào mặc thử cho anh xem.”
Bạch Vĩ Thành lập tức ướm thử chiếc váy lên người Thảo Ly rồi đưa cho cô.
Thảo Ly hí hửng cầm chiếc váy lên đi vào trong thử đồ.
Một lát sau, Thảo Ly bẽn lẽn đi ra, cô đứng trước mặt anh cười rạng rỡ:
-“Vĩ Thành! Anh thấy thế nào?”
Bạch Vĩ Thành nhìn thấy Uyển Nhi, anh nhìn “cô” không chớp mắt khiến Thảo Ly vui mừng trong lòng, Thảo Ly lại nói tiếp:
-“Vĩ Thành….”
-“Em đẹp lắm!”______Bạch Vĩ Thành ngây ngốc trả lời.
Thấy vậy nhân viên cửa hàng bèn cười đáp:
-“Tiểu thư, cô mặc chiếc váy này đẹp đến nỗi khiến Bạch Tổng không nói lên lời rồi kìa.”
-“Vĩ Thành, vậy em có thể mặc luôn chiếc váy này được không? “
-“Em mau vào thay ra đi.
Tôi lấy chiếc váy này! “
Bạch Vĩ Thành nhàn nhạt đáp khiến cả Lương Thảo Ly và nhân viên cửa hàng lúc đó đều bất ngờ.
Nhưng Thảo Ly im lặng không nói gì, cô ngoan ngoãn đi thay chiếc váy ra rồi đợi tới lúc ra xe, cô mới hỏi anh:
-“Vĩ Thành, chiếc váy này không phải anh mua cho em…đúng không?”
-“Phải.
Anh mua tặng cho Uyển Nhi.”
Bạch Vĩ Thành liền đáp.
Lương Thảo Ly nghe anh nói vậy thì có chút hụt hẫng nhưng cô cũng thở phào trong lòng vì hoá ra mọi chuyện không phải như cô nghĩ.
Không phải là anh mua chiếc váy đó cho cô gái khác, anh chỉ mua chiếc váy đó cho em gái bé nhỏ của anh thôi.
Nghĩ vậy, Thảo Ly liền mỉm cười thật tươi:
-“Chắc con bé sẽ vui lắm đây.
Có một người anh trai khéo chọn và tinh tế như vậy mà.”
-“Chúng ta về thôi.”
-“Vâng.”