Giam Cầm Em Cả Đời

Chương 1: Đôi Uyên Ương


Đọc truyện Giam Cầm Em Cả Đời – Chương 1: Đôi Uyên Ương


Trong khuôn viên vườn của một trường cấp ba nọ, có hai người một nam một nữ đang ngồi học bài cùng nhau trên cái bàn gỗ được sơn màu trắng tinh.
-“Trạch Cương! Bài này em không hiểu lắm, anh có thể giải thích thêm cho em không?”
Bạch Uyển Nhi đang ngồi làm bài tập toán nhưng có chỗ cô không hiểu lắm nên cô đành quay sang hỏi Mã Trạch Cương.
-“Đây này, em phải làm như này mới đúng này.”_____Trạch Cương quay sang nhìn bài tập của Bạch Uyển Nhi một chút rồi lập tức nghĩ ra cách giải.

Anh tỉ mỉ hướng dẫn cô từng chút một.
Nhưng Bạch Uyển Nhi lại vô tình bị sự thông minh và vẻ đẹp trai của Trạch Cương thu hút, cô cứ mải ngắm nhìn anh đến nỗi khuôn mặt cũng trở nên ngây ngốc.
Mã Trạch Cương mải mê giảng bài cho cô nhưng không thấy cô đáp lại, anh bèn liếc mắt sang nhìn thì thấy Uyển Nhi đang nhìn mình chăm chú.

Thấy vậy, Mã Trạch Cương bèn gõ nhẹ vào đầu cô rồi nạt:
-“Em nhìn gì thế? Lo mà nghe đi, đừng nhìn anh nữa.”
-“Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì chứ?”
Bạch Uyển Nhi chu môi lên đáp lại.
-“Vậy thì làm sao mà thi tốt nghiệp được chứ? Không được, nếu em cứ thế này thì anh sẽ không thể kèm em học được nữa nha.”_______Trạch Cương nghiêm túc nói với cô những giọng điệu vẫn rất là nhiều sự yêu thương.

Bạch Uyển Nhi nghe Trạch Cương nói vậy thì bắt đầu giật nảy, cô dùng ánh mắt cún con nhìn Trạch Cương rồi nói:

-“Không được, anh đừng làm thế mà.

Anh mà không kèm em thì ai kèm em chứ? Có phải anh không thương em nữa không?”
-“Vậy em phải hứa với anh là học hành nghiêm túc đi!”
-“Em hứa mà.

Từ giờ em sẽ chăm chỉ học bài mà.”
-“Được rồi.

Vậy bây giờ học tiếp nhé? Lát nữa học xong anh sẽ đưa em đi ăn có chịu không?”
-“Được! Uyển Nhi yêu anh nhất trên đời.

Hihi!”
Bạch Uyển Nhi vừa nghe thấy Trạch Cương nói sẽ cho cô đi ăn thì cô liền cười tít cả mắt lên.
Ở trường, ai cũng biết Bạch Uyển Nhi và Mã Trạch Cương chính là một cặp.

Họ yêu nhau từ năm lớp 10.

Bạch Uyển Nhi vốn là tiểu thư của Bạch Thị quyền lực nhưng cô lại theo học ở một trường công chứ không phải là trường dành cho giới nhà giàu bởi vì cô muốn tự mình vươn lên.

Cô giấu tất cả mọi người về thân phận của mình vì cô không muốn mình được đối xử khác biệt mà cô muốn bản thân được học tập trong môi trường hoà đồng, thân thiện với bạn bè.

Còn Mã Trạch Cương tuy là hotboy của trường, giỏi chơi bóng rổ và có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập nhưng anh lại có một xuất thân bình thường với bố và mẹ đều là tiểu thương kinh doanh một quán ăn nhỏ.
Một lát sau, khi bài vở đã xong xuôi, Mã Trạch Cương liền đạp xe đạp đưa Uyển Nhi đi ăn uống.
-“Tiểu Uyển, anh biết một quán bánh tráng nướng mới mở ngon lắm, hay là anh dẫn em tới đó nha?”
Mã Trạch Cương bởi vì không phải khá giả gì nhưng anh vẫn muốn đưa cô đi đâu đó thế nên mỗi khi có kế hoạch dẫn Uyển Nhi đi hẹn hò là anh sẽ lên mạng xem review các quán ăn bình dân và hôm nay, mọi người chỉ cho anh tới quán kia.
-“Được ạ.

Chỉ cần có anh đi cùng thì nơi nào em cũng thích đi cả.”

Uyển Nhi ngồi sau xe Trạch Cương vừa hít thở bầu không khí trong lành vừa vui vẻ trả lời.

Tay cô cũng ôm anh rất chặt.
-“Bảo bối ngốc, em đang lấy lòng anh đấy à?”
-“Em không có a~ Em đói bụng rồi, anh mau đi nhanh đi~”
Không hiểu sao Bạch Uyển Nhi lại có cảm giác rất hứng thú mỗi khi được ngồi sau yên xe đạp của Mã Trạch Cương.

So với cảm giác ngồi chiếc xe hơi sang trọng mà cô từng ngồi mỗi ngày thì cảm giác này sảng khoái và tự do vô cùng.
Bạch Uyển Nhi và Mã Trạch Cương mải mê ăn uống, đi dạo đến quên luôn rằng thời gian đang trôi qua.
Đến 8h tối, tại biệt thự của Bạch Vĩ Thành.

Bạch Vĩ Thành 6h là đã về nhà rồi, anh thay đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống phòng khách ngồi đọc tạp chí kinh tế.

Trong bếp người làm thì đang chuẩn bị bữa tối đã gần xong rồi.
-“Thiếu gia, bữa tối chuẩn bị xong rồi, mời cậu vào dùng bữa.”
Người vừa nói là Phương quản gia.

Bà là bảo mẫu từ nhỏ của anh và cô kiêm luôn vị trí cai quản mọi chuyện trong ngôi nhà này.
Bạch Vĩ Thành nghe Phương quản gia mời vào ăn cơm thì anh liền buông cuốn tạp chí ra rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ.


Bây giờ đã là 8h tối rồi mà sao Uyển Nhi còn chưa về chứ.
-“Phương quản gia, Uyển Nhi chưa về sao?”
-“À, tiểu thư có gọi điện về báo tối nay không ăn cơm ở nhà mà tôi quên mất.

Xin lỗi thiếu gia.”
Phương quản gia giật nảy, lúc này bà mới sực nhớ ra cuộc điện thoại của cô lúc chiều.
-“Con bé đi đâu? Tại sao nó không gọi trực tiếp cho tôi?”
Bạch Vĩ Thành cau mày hỏi.
-“Thực ra…thực ra tiểu thư tối nay đi hẹn hò với cậu Cương, cô ấy sợ thiếu gia không cho nên tiểu thư không dám gọi…”
-“Bà cũng giỏi thật nhỉ? Từ bao giờ bà lại giúp Uyển Nhi bao che vậy? Con bé đang tuổi mới lớn, lại còn sắp thi Đại học nữa.

Hẹn với hò gì chứ? Cái tên nghèo khố rách áo ôm như cậu ta, dăm ba tuổi đầu đã yêu đương thì lấy đâu ra tương lai chứ?”
Bạch Vĩ Thành vốn chẳng thích mối quan hệ này của cô nhưng cô em gái này lại luôn lén lút hành động sau lưng anh.

Chẳng hiểu sao bất kì kẻ nào muốn tán tỉnh, yêu thương Uyển Nhi anh cũng đều không thấy hài lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.